15, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc naravit tự ti thế này là đến từ những mối tình cũ của anh hồi cấp hai. hồi cấp hai, pond naravit chỉ thích và hẹn hò với con gái. thích thì có, hẹn hò thì chưa. pond thích ai là người đó có bồ, mà có khi pond chỉ mới hay nhìn bạn ấy nhiều hơn một tý, nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn một týyy, là bạn ấy từ chối thẳng thừng: bạn hông phải gu mình, bạn đừng có tán mình nữa. và trái tim nhỏ bé của một thằng nhóc học cấp hai như naravit đã tan vỡ 🤕. từ đó, naravit nghĩ bản thân hổng ưa nhìn, lại hổng xứng đáng được ai thích hết...

lên tới cấp ba, naravit trổ mã rồi! và anh cũng nhận được nhiều thư tình này. đến valentine thì được nhiều sticker trái tim hơn này. các bạn nữ nhìn anh nhiều hơn một chút, nói chuyện, hỏi bài anh nhiều hơn một chút.

ngặt nỗi, naravit nhận ra mình thích con trai. khi anh thi tuyển lớp mười, anh đã gặp một bạn nam đi ngang qua, đang vừa cười vừa nói chuyện, vì nụ cười đó mà pond đã "rung rinh", anh nhận ra mình thích con trai từ đó. vì người đó mà pond chẳng thích thêm ai hết, nhất quyết phải tìm cho bằng được. tận lớp mười một, lần đi trễ đầu tiên bị dunk bắt, pond mới gặp lại người ta. dù có thay đổi, được chính bạn nữ phũ phàng từ chối mình hồi cấp hai tỏ tình, pond biết mình đẹp trai hơn rồi ấy chứ, nhưng... sự tự ti ấy vẫn luôn nằm ở đó. tệ hơn là crush lần đó của anh, vẫn từ chối anh.

nhưng đồ naravit nhỏ xíu học cấp hai và cả naravit to đầu đang học cuối cấp ba - có biết là phuwin đều thấy cả hai đáng yêu không? như cách naravit mini ôm cây đàn to hơn cả mình, và sự dịu dàng của nụ cười anh khi đang chống cằm đọc menu rồi ngồi ngược nắng ấy.

"chuyện gì á?... chuyện... anh có chuyện..."

"anh không muốn nói thì em không ép. không sao đâu, vào thôi."

"hả?"

phuwin giãn hai mày ra, em nheo mắt cười, như đang vỗ về pond đang căng thẳng lắp bắp ấy. em trỏ ngón cái vào phòng, và kêu pond vào trước.

"mình đi ngủ thôi, trễ rồi mà. à mà em quên mất."

phuwin lấy từ túi ra một túi thuốc nho nhỏ đủ màu sắc.

"anh cho em thêm một liều mỗi cái hả? anh bỏ vào hồi nào vậy, em còn không hay luôn."

phuwin đã chuyển sang chủ đề khác, pond thở phào nhẹ nhõm, anh trả lời.

"lúc nãy em tắm ấy. anh mua dư mà."

"đâu cần đâu, em có mua rồi mà.."

"em mua có một liều thôi, còn buổi chiều nữa. em nhận đi, xem như anh cảm ơn vì chuyện chỗ ngồi nha."

phuwin sững người, em còn chẳng nhớ gì về chuyện đó.

"em nhờ bạn nhường chỗ cho anh lúc anh ngồi cuối mà? ha. cảm ơn em."

lúc này phuwin mới có ký ức về chuyện ấy. thì pond say xe mà ngồi cuối, sẵn tiện bọn 11b đang tụ tập dưới hàng cuối nên em đẩy luôn bạn em xuống chơi chung để pond lên ghế trước ngồi cho đỡ say thôi...

"oho? chuyện đó hở? trời, có gì đâu chứ. cảm ơn anh nha, anh nói đúng, đáng lẽ em nên mua hai liều mới đủ chứ."

"thì giờ đủ rồi mà ha, thôi, mình vô phòng đi ngủ thôi, tụi nó tắt đèn hết rồi kìa em."

"krub. đi ngủ thui."

cả hai bước vào, căn phòng tối như mực, pond đang leo lên giường trên, còn phuwin vẫn ngồi cạnh thành giường sợ vì tối quá nên người kia lỡ chân, đến khi nghe tiếng người kia đã ngồi xuống thì em mới nằm xuống, đắp chăn, rồi bật điện thoại lên, lén lút post insta một tấm hình rồi tắt luôn đi ngủ.

winniethewinner

— comments.

gemini_nt: rồi xong =((((

fourth.ig: ...

nonnie.pk: câm nín!

primiily: mae buồn quá 😭 phải gả con cho nhà hào môn r
> winniethewinner: nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước mà đọc ngứa cả nách
> primiily: cmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro