Trẻ Con Hay Giận Dỗi - Short #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g bị khó khăn ở vấn đề viết H , sợ dỡ nên tui cắt H cho bà con đỡ phải đọc được cái khoảng tệ của tui, đọc lại thấy sến quá bà con ơi =))

----

Thật khó chịu.

.....

"Yoriichi"

Yoriichi vẫn im lặng, giữa hai người bây giờ không ai nói lấy một lời. Bầu không khí tĩnh lặng càng làm tình huống hiện tại càng thêm ngột ngạt. Yoriichi đè Michikatsu dưới thân của mình, bốn mắt nhìn nhau nhưng chả có ai lên tiếng.

Một giọt

Hai giọt

Rồi ba giọt.

Yoriichi nước mắt lăn dài trên má rồi từ từ rơi từng giọt xuống mặt Michikatsu.

Michikatsu khẽ nhăn mặt. Uất ức hay khó chịu ư? Chính hắn mới là người nên khó chịu đấy. Khi không lại về đè người khác mà chẳng cần nói gì rồi lại bật khóc như một đứa con nít. "Yoriichi.. đi xuống nhanh"

....

"Đệ đừng im lặng như thế... Nói gì đó đi"

"Đệ xin lỗi"

Michikatsu thắc mắc, tại sao lại phải xin lỗi trong khi chuyện này hắn còn chưa biết ai sai ai đúng. Yoriichi nấc lên từng đợt. Hắn lại thở dài, tay phải từ từ đưa lên lưng cậu mà xoa xoa. Ngoài trời, mưa cũng bắt đầu rơi xuống bên hiên nhà. Bên trong, Yoriichi gục đầu xuống người Michikatsu, bây giờ hắn không thể nào đoán được cậu đang nghĩ gì. Hắn lại một lần nữa cảm thấy khó chịu. Lấy cớ gì mà vừa về đến nhà lại đè hắn ra bắt đầu giở thói khóc lóc xin lỗi rồi lại gục xuống ngủ như một thằng hề như vậy.

"Huynh trưởng, huynh có thể ôm đệ được không?"

"..."

Đáp lại Yoriichi, Michikatsu dừng việc xoa lưng mà chuyển hai tay xuống eo Yoriichi và choàng và nó. Một cái ôm ấm áp mà hắn có thể dành cho em trai mình lúc này. Nhưng Yoriichi dường như không mấy hài lòng về nó, tay cậu không yên phận mà luồn vào áo của Michikatsu.

Hắn bắt đầu thấy hoảng, tay loạng choạng buông eo Yoriichi rồi quơ quơ hòng đẩy Yoriichi ra. Thân thể của Yoriichi vẫn yên ở đấy không lay động. Không đợi huynh trưởng của mình được nghĩ ngợi gì thêm, cậu nắn nụ hồng đang hé mở dưới lớp áo mỏng kia, hắn cong người còn ánh mắt thì tràn ngập bất ngờ nhìn em trai của hắn. Michikatsu khẽ rên một tiếng làm cho dục vọng bên trong Yoriichi càng dâng cao hơn. Hắn hoảng thật rồi, lần này hắn dùng lực mạnh hơn nhằm đẩy Yoriichi ra nhanh chóng nhất có thể. Nhưng cậu làm gì có thể cho phép hắn làm được gì thêm được nữa. Yoriichi gì chặt hay tay của Michikatsu rồi ép nó lên trên đỉnh đầu của hắn. Tay còn lại nâng cầm hắn rồi nhẹ nhàng đặt môi mình áp môi Michikatsu, hắn chống trả kịch liệt, Yoriichi lại cắn vào môi Michikatsu làm nó bật máu. Hắn rít lên, kẽ hở đó làm cho Yoriichi có cơ hội mà tiến vào trong. Hắn định mở miệng ra chửi thì bị cậu dùng miệng chặn lại. Sau khi đã dây dưa một hồi, cậu luyến tiếc rời bỏ cặp môi xinh xắn kia, để lại một sợi chỉ bạc ám muội.

Tệ thật tệ thật tệ thật !!!

"Mình đang làm gì thế này"

Áo của Michikatsu tuột xuống làm trễ một bên vai, mắt hắn giờ đã đẫm nước mắt khuôn mặt đỏ bừng lên. Nếu ai có hứng thú với chuyện này thì không thể nào ngồi yên một chỗ được. Yoriichi cũng không hoàn toàn là ngoại lệ. Yoriichi chầm chậm ngồi dậy, không gấp gáp mà nâng đùi Michikatsu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn, sau đó cậu bất ngờ cắn làm hắn giật bắn người, vết cắn bật máu đỏ lên in hẳn dấu răng của Yoriichi lên đó.

"Yoriichi!!! Đệ là chó à?!"

"Không, huynh trưởng"

Không chỉ riêng gì đùi của hắn, khắp nơi trên thân thể hắn đều chi chít những vết đỏ và có cả dấu răng cơ nữa. Tệ nhất vẫn là chiếc cổ tội nghiệp, vốn trắng ngần nhưng giờ lại có vô số vệt đỏ in khắp nơi.

"Đệ xin mạo phạm huynh trưởng lần này, chỉ một lần này thôi.."

3 tiếng sau

"Huynh trưởng, một lần nữa...!"

2 tiếng sau

"Đệ sẽ không làm gì quá phận, lần cuối thôi....huynh trưởng"

------

Mặt trời chầm chậm lên cao, mọi thứ cũng dần bắt đầu quay về sự ồn ào và náo nhiệt vốn có. Chim hót ríu rít trên cành cây, mọi thứ như được rửa sạch nhờ cơn mưa hôm qua. Nắng khẽ xuyên qua những tán cây, giọt nước còn đọng trên lá vội vã rơi xuống. Hôm nay là một ngày đầu tuần thật tuyệt zời, nhưng với ai đó thì không.

Yoriichi tỉnh dậy sau việc vật lộn tối hôm qua, lưng cậu khắp nơi đều là vết cào. Nhìn xuống ngực mình, Michikatsu vẫn nằm ngủ ở đấy. Việc hôm qua quả thật là quá sức đối với hắn, bị Yoriichi nỉ non cầu xin cho cậu ta hết lần này tới lần khác mà không có cơ hội để cự tuyệt. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Yoriichi là khi cậu đang không ngừng ra vào trong thân hắn, sau đấy thì... Xỉuuuu.

Yoriichi nhẹ nhàng đặt lên trán Michikatsu một nụ hôn nhẹ buổi sáng. Michikatsu nhíu mày, chậm rãi hé mắt ra vô cùng mệt mõi. Hắn bị cậu làm cho tỉnh giấc, khuôn mặt cau có không nói nên lời. Không ngần ngại mà tặng cho Yoriichi một cú đấm thân thương vào mặt. Yoriichi lăn ra ôm mặt kêu lên, nhưng cái đau đó đã là gì cơ chứ, hôm qua không phải còn mặc kệ hắn đau khổ mà cầu xin dưới thân hay sao.

Lần này không phải Yoriichi là người giận, người giận bây giờ là Michikatsu.

Đã 3 ngày kể từ khi chuyện ấy giữa cậu và hắn phát sinh.

"Tanjiro!!!!!!! Huynh ấy bơ anh!!"

"Tự xử đi... Em giống anh ấy"

Đì en

Tặng bà con cô bác hàng xóm láng giềng tấm ảnh để nhìn cho vui mắt :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro