Chương 26: Hai đầu chiến tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni chạy cấp tốc xuyên suốt ngày đêm đến Liêu Châu cứu viện. Hôm đó đang tiến về trước, xa xa nhìn thấy một tiểu đội ngũ rất không chỉnh tề.

Trân Ni ghìm chặt ngựa, tỉ mỉ phân biệt, nhận ra một thành viên là tướng lĩnh Phó Thừa Chí trong quân đoàn An quốc. Người này hẳn là ở dưới quyền Mạnh Viễn Đào, xem như là một người có chút tài cán trong An quân, cũng rất có lòng lo nước yêu dân. Vì vậy nàng ấy giật giật dây cương, đi lên nghênh đón.

Phó Thừa Chí nhảy xuống ngựa:

"Tham kiến Thất công chúa."

"Phó tướng quân không cần đa lễ. Đây là..."

"Thất công chúa đang đi về Liêu Châu?"

"Đúng vậy. Ngươi từ bên đó tới?"

"Thất công chúa không cần đi nữa, Liêu Châu đã bị Kim Trí Tú chiếm rồi."

Trân Ni sửng sốt. Chạy đi không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn chậm một bước. Mất Liêu Châu, toàn bộ An đô sẽ bị phơi bày trước mặt quân Thần quốc. Nghĩ đến điều này, nhíu chặt chân mày, suy tính bước đi kế tiếp.

"Phó tướng quân, bổn cung định lui về trấn thủ An đô, theo ngươi thấy thế nào, có được không?"

"Thất công chúa tính rất đúng. Nằm giữa Liêu Châu và Sở đô là hai thành Thượng Quận và Đông Bá, nơi đó thành nhỏ binh yếu, khó mà phòng giữ, trái lại còn tổn hao binh lực không cần thiết, chi bằng trực tiếp lui về giữ An đô. Nhờ vào đô thành kiên cố, may ra còn có cơ hội phản kích."

"Ừ! Nếu vậy, chúng ta lập tức trở về An đô đi!"

Trân Ni quay đầu ngựa, cùng Phó Thừa Chí dẫn theo hai vạn quân gấp rút chạy về An đô.

Khi Trí Tú mang theo hai mươi vạn quân mã của nàng chạy đến An đô, trong ngoài thành đã vào sẵn tư thế đón địch.

Nơi mà mình đã từng mang theo nỗi nhục chật vật rời đi, qua ba năm, lại đi tới một lần nữa. Trong lòng Kim Trí Tú, nỗi hận tích tụ lâu ngày càng dâng lên rõ ràng.

Ở chỗ đối lập với cổng Đông của An đô, Trí Tú ra lệnh hạ trại, phân phó binh tướng trước hết hãy nghỉ ngơi. Bên trong trướng chủ soái, Trí Tú nghiêng người dựa vào ghế da hổ, bắt đầu suy nghĩ kế sách công thành. Hàn Sĩ Đạc cùng vài Tham tướng ở bên cạnh, Cận Thống lĩnh Bạch Vệ Môn báo tin chiến sự.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, tướng quân Hàn Sĩ Chiêu báo tin, nói rằng đã đánh vào lãnh thổ Nam Minh, hạ được ba tòa thành, hiện đang chiến đấu với quân Nam Minh ở thành Vĩnh Xương!"

"Ừ, biết rồi, đi xuống đi!" Trí Tú gật đầu, phân phó nói.

Hàn Sĩ Đạc cúi đầu nói ra suy nghĩ:

"Hoàng thượng, xem ra An đô đã chuẩn bị rất đầy đủ, chắc là tinh nhuệ của bọn chúng đều tập trung ở nơi này, nếu vậy thì chuyện công thành sẽ không dễ như trước nữa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thăm dò thực lực, mới có thể tiến hành bước kế tiếp."

Trí Tú híp mắt, hỏi:

"Hiện giờ Thống soái quân đoàn An đô là người nào?"

"Thống lĩnh Ngự Lâm quân tên là Kế Thành Công, có điều hiện tại dẫn dắt An quân chính là Phó Thừa Chí đã trốn đi hôm chiến trận ở Bình Đông lần trước."

"Phó Thừa Chí?"

"Vâng, tên này cũng có chút mưu kế. E rằng không dễ đối phó như Mạnh Viễn Đào."

Trí Tú dừng một chút, rồi nói:

"Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ công thành, nhìn xem bản lĩnh Phó Thừa Chí thế nào."

"Dạ!"

Mà bên trong An đô, Trân Ni đã bố trí phòng vệ bốn cổng thành xong xuôi, đặc biệt tăng thêm binh lực ở cổng Đông. Sau đó vội vã trở về cung, đi thẳng vào tẩm cung An Đế, Kim Hoàng Minh định đi ngủ đã bị Trân Ni kéo vào Ngự Thư phòng.

"Hoàng Nhân, ngày mai rất có thể Thần quốc sẽ bắt đầu công thành, ngươi không thể cứ ngồi trong cung suốt, phải đến cổng Đông để đốc chiến chứ!"

"Ta? Quả nhân không biết võ, đi thì có tác dụng gì?" Kim Hoàng Nhân hơi hoảng sợ.

"Có ta và Phó tướng quân ở đó, không cần đích thân ngươi chiến đấu. Thế nhưng, đại quân Thần quốc thừa thế mà đến, bên trong An đô chỉ có bốn vạn nhân mã, sẽ rất sợ địch, ngươi thân là An Đế, đương nhiên phải đích thân tới để ổn định quân tâm, làm phấn chấn sĩ khí. Ngoại trừ tử chiến đến cùng, chúng ta không có lựa chọn nào khác."

"Hoàng tỷ, sao mà vẫn đánh vào An đô vậy, chúng ta có mấy phần thắng?"

"Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, ngươi là quân vương, phải có niềm tin và quyết tâm cố thủ!"

Mặc dù Trân Ni luôn luôn giáo dục ấu đệ, nhưng hiệu quả quá nhỏ.

"Ta biết cái này, nhưng dù sao vẫn phải nghĩ sẵn đường lui chứ! Lỡ đâu..."

"Đối với ngươi mà nói, không có lỡ như, chỉ có cùng sống chết với thành!"

Kim Hoàng Nhân nghe tỷ tỷ nói vậy, không thể nhiều lời nữa, vẻ mặt rất mất tự nhiên.

"Sáng mai mặc khôi giáp chỉnh tề, trực tiếp đến cổng Đông là được rồi."

"Hoàng tỷ, đêm nay ngươi không ở lại cung à?"

"Ta lên đầu tường thành, Thần quốc có thể công thành bất cứ lúc nào, không được phép lơi lỏng."

"Oáp..." Kim Hoàng Nhân ngáp một cái, nói:

"Vậy quả nhân ngủ trước, Hoàng tỷ vất vả rồi. Hẹn sáng mai gặp nhau ở cổng Đông vậy!"

Nói xong, ra khỏi cửa Thư phòng đi về tẩm cung.

Trân Ni nhìn bóng lưng đệ đệ, thở dài, trong lòng càng thêm sầu lo.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Trí Tú dẫn theo đội tướng lĩnh thủ hạ bày trận thế trước cổng Đông An đô. Quân đội Thần quốc minh khôi lượng giáp, chiến kỳ phần phật, một chữ "Thần" cỡ cái đấu vô cùng có khí thế dưới ánh mặt trời. Phó Thừa Chí đứng trên đầu tường thành, điềm tĩnh quan sát.

Đập vào mắt Trí Tú đầu tiên, cũng không phải Phó Thừa Chí giáp bạc mũ sắt, mà là Kim Trân Ni một thân đồ tang đứng bên cạnh.

Ba năm, vẫn thanh cao thoát tục cực kỳ xuất trần, dung nhan vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng sớm đã không còn cảm giác ái mộ của thuở ban đầu. Mặt nạ cứng rắn trên mặt luôn luôn nhắc nhở Trí Tú, nàng vui vẻ đến mang theo đủ loại nhu tình, đổi lại nàng ấy dùng tâm kế cùng thủ đoạn ra sao để đối phó nàng. Khiến cho nàng thảm hại rời đi ở cổng thành này, để cho nàng dùng thời gian ba năm, làm cho vết thương trên mặt cùng tổn thương trong lòng từ từ kết vảy, chờ đợi cơ hội báo thù.

Hôm nay gặp lại, vì sao trong đôi mắt nàng ấy đã đổi thành một loại cảm xúc gì đó mà mình nhìn không rõ lắm, không phải vui không phải giận, không phẫn nộ không bi thương, mà là loáng thoáng, thân thiết?

Ha ha, Kim Trân Ni, nàng quá hồn nhiên rồi. Sau khi biết thủ đoạn của nàng, nàng cho rằng Kim Trí Tú vẫn có thể giống như năm đó, nghe nàng kể chuyện xưa, cùng nàng bàn về ý cảnh của khúc sao? Nếu gặp lại nhau nơi hai đầu chiến tuyến, vậy thì không tránh được, thù mới hận cũ, phải tính hết một lần cho rõ ràng.

Trên đầu tường thành chợt nhao nhao một hồi, Kim Hoàng Nhân mặc hoàng bào kim giáp lộ đầu trên lỗ châu mai, rồi lại nhanh chóng rụt về. Một lát sau, mới đứng dậy một lần nữa.

"Kim Trí Tú! Quả nhiên ngươi đã bộc lộ dã tâm! Vậy mà lại hưng binh hướng đế tôn An thị ta?!"

Lời nói của Kim Hoàng Nhân mang theo run rẩy, hơi thở không ổn định. Kim Trí Tú ngồi trên "Bạch Thiên", đôi mắt vẫn đặt trên người Kim Trân Ni, không thèm liếc mắt nhìn hắn.

"Ngươi, ngươi mặt người da thú!! Giết cha! Hành thích vua! Cưỡng tỷ! Người trong thiên hạ đều phẫn nộ, phải trừng phạt mới sảng khoái! Ngươi lại còn dám mang binh xâm chiếm?! Thật sự không biết sống chết!"

Kim Trí Tú nghe hai từ "cưỡng tỷ" này thì bất thình lình quay đầu lại, ánh mắt toát ra phẫn nộ hung ác khiến Kim Hoàng Nhân rùng mình. Chớp mắt, gần như tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, Kim Trí Tú lấy cung, rút tên, kéo dây cung, mũi tên bắn ra nhanh như tia chớp, phóng thẳng đến Kim Hoàng Nhân.

Kim Hoàng Nhân hoàn toàn không có phản ứng tránh né, mặt mày tái nhợt như người chết đứng sững ở đó.

Ngay khoảnh khắc mũi tên sắp xuyên qua thân thể An Đế, cách ngực ba tấc thì dừng lại. Kim Trân Ni bắt mũi tên, dừng giây lát, mới chậm rãi quay đầu nhìn Kim Trí Tú, vẫn không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt. Trí Tú thả cung xuống, đón lấy ánh mắt, nhìn qua nhìn lại, hận ý sớm đã lan tràn.

Hàn Sĩ Đạc không chần chừ nữa, tiếng trống nổi lên, tiên phong dẫn người bắt đầu công thành. Vô số đại bác và thang mây chống lên, quân Thần quốc kêu giết không ngừng, phát động tiến công mãnh liệt.

Kim Trân Ni sớm đã sai người đào kênh rãnh bên ngoài An đô thêm sâu thêm rộng, dưới đáy kênh cắm ngược đao thương kiếm kích sắc bén, dọc rìa kênh còn bố trí tầng tầng dây cản ngựa, cộng thêm tường thành An đô được xây bằng tảng đá to lớn, dày nặng kiên cố, dễ thủ khó công.

Quân Thần quốc cưỡi ngựa mang trọng giáp không thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến công thành, ngựa vọt tới kênh rạch rộng lớn, trái lại đã bị dây cản ngựa quản thúc, hành động cực kỳ vướng víu. Bộ binh nhờ cung tiễn thủ cùng hỏa pháo yểm trợ để trèo thang mây lên đầu tường thành tiến công, tuy nhiên cũng bị dính mưa tên rơi xuống từ trên tường thành, bị đá lớn ném trúng, rơi xuống từ giữa thang mây, ngã vào kênh rạch cắm đầy vũ khí sắc bén, chết ngay tức khắc. Có người may mắn rơi trên đất, cũng bị té gãy chân gãy tay, được binh sĩ phía sau tiếp ứng kéo trở về.

Thỉnh thoảng có quân sĩ nhanh nhẹn tránh thoát tập kích, trèo đến đầu thang mây, mới vừa ló đầu thì đã bị quân An quốc mai phục trên đầu tường chém thủ cấp, lật mình rơi xuống từ trên tường thành cao hơn mười trượng. Nhất thời, tiếng kêu la thảm thiết không dứt, quân Thần quốc khó mà tiến công hiệu quả.

Đối lập, Kim Trân Ni và Phó Thừa Chí bình tĩnh trông nom tốt các lỗ châu mai, nghiêm túc đối phó đợt tiến công mạnh mẽ của quân Thần quốc. Kim Hoàng Nhân sớm đã được đưa về An cung ổn thỏa. Có sự góp mặt của hắn, quân An quốc lo lắng rốt cục cũng được tiếp thêm một chút sĩ khí, hơn nữa còn chứng kiến Thất công chúa xung phong đi đầu, quân An quốc vững định ôm quyết tâm tử chiến vì nước, thề chống đỡ Thần quốc đến cùng.

"Bạch Thiên" dũng mãnh thiện chiến đứng sau mặt trận nóng nảy đạp bốn vó, hận không thể nhảy về trước đánh giết. Trí Tú nắm chặt dây cương, quan sát tình hình chiến đấu, thận trọng đánh giá binh lực mạnh yếu cùng với sách lược ứng chiến của An quân.

Khi đợt nhóm dũng sĩ Thần quốc thứ ba trèo lên thang mây cố gắng tìm cơ hội tiến công nhưng lại thất bại dưới đao kiếm của An quân, rồi lại an nghỉ nơi đất khách như đã định trước, Trí Tú híp mắt theo thói quen, phân phó lính truyền lệnh bên cạnh:

"Đánh chuông."

Âm thanh "leng keng" chói tai vang lên, quân Thần quốc ngừng tiến công như đã được huấn luyện trước, nhanh chóng rút lui. Trước khi rời đi, Trí Tú quay đầu nhìn Kim Trân Ni một thân áo trắng trên đầu tường thành, nhàn nhạt cong khóe môi, hai chân kẹp bụng "Bạch Thiên" một cái, phóng như tên bắn.

Mới vừa rồi kèn lệnh nổi lên, chiến trường người hô ngựa hí, lúc này chỉ còn lại cảnh hoang tàn vắng lặng. Trước cổng thành, thi thể rải rác khắp nơi, có quân Thần quốc, cũng có quân An quốc bị tên pháo bắn ngã. Máu nhuộm đỏ mặt đất, mùi tanh tưởi dần dần lan tỏa trong không khí.

Kim Trân Ni hơi thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng quân An quốc hoan hô phía sau lưng, lại nhìn quân mã Thần quốc đi xa, không hề cảm thấy vui sướng sau tiểu thắng. Nàng ấy biết rõ đây chẳng qua chỉ là một chuyến "dùng dao mổ trâu cắt tiết gà" để Kim Trí Tú thăm dò thực lực An quân mà thôi, vẫn còn rất nhiều khảo nghiệm lớn hơn nữa đang chờ nàng ấy và thủ hạ An quân yếu kém của mình.

Đêm đến, Phó Thừa Chí canh giữ đầu tường thành, Kim Trân Ni thì trở về Vân Hi Uyển, Linh Nhi sớm đã chuẩn bị sẵn thùng nước nóng. Sau khi tắm rửa gột sạch bụi trần chiến trận, Trân Ni tựa trên giường quý phi, khép mắt lại, nghỉ ngơi một chút.

Vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không gặp nhau nữa. Sau khi tạo ra tổn thương không thể tha thứ ấy, chính mình rất khó giữ vẻ thản nhiên trước mặt nàng. Mà hôm nay lại chân chân thật thật gặp lại nàng.

Đã không còn hoa phục cẩm tú như xưa, một thân cát bào* vải xanh không che được phong thái vương giả trên người nàng. Trên chiến trường quả là khí thế như hổ, thần khí hùng dũng oai vệ, ai có thể tin rằng đây vốn là một cô gái mảnh mai? Thân thể mỏng manh tựa hồ ẩn chứa sức mạnh đột phá vô hạn, khiến người ta khó có thể xem thường.

(*) cát bào: đồ dệt bằng tơ và gai

Có lẽ chỉ có Hoàng Nhân không biết nặng nhẹ mới tùy ý xem thường nàng, tưởng rằng một tờ khế ước nho nhỏ là được bảo hộ vĩnh cửu, còn cả tin lời đồn đãi bị thương ở hải ngoại.

Thật ra, ngay cả bản thân mình cũng tin đó thôi. Khoảnh khắc nghe được tin tức kia, không thể khống chế run rẩy cùng đau lòng. Đã quên ngẫm lại, ngoại trừ mình đã cô phụ một lời thâm tình của nàng ở lúc nàng không hề đề phòng, thì còn ai có thể dễ dàng tổn thương nàng vừa thông minh lại còn cường thế, e rằng, chưa từng có người nào áp chế được tài năng và ngạo khí của nàng nhỉ!?

Đương nhiên, không thể nào không nhìn thấy, mặt nạ vàng óng ánh trên nửa bên mặt của nàng, che đi vết thương. Một kiếm khi ấy, sẽ để lại vết sẹo thế nào? Dung nhan tuấn mỹ vô khuyết đã bị phá hủy. Nếu là nam nhân, thêm một vết sẹo trên mặt, chỉ sợ sẽ không để ý nó khó coi, thậm chí còn tự đắc với sát khí mà nó mang đến. Thế nhưng chung quy là một cô gái, sẽ không coi nhẹ vết sẹo phá hủy dung nhan, huống chi, tổn thương trong lòng, sẽ càng sâu thêm một chút đi!? Lừa gạt cùng lợi dụng, với người kiêu ngạo như nàng mà nói, hẳn là rất khó chấp nhận. Từ trong ánh mắt của nàng, nhìn ra được, nàng hận mình, phải là rất sâu rất nặng. Nếu không phải là Công chúa An quốc, sẽ đi xin nàng tha thứ, cho dù chỉ là hy vọng xa vời, chí ít có thể nói cho nàng biết nỗi ray rứt trong lòng. Nhưng mà nếu không phải Công chúa An quốc, thì mình cần gì phải tổn thương nàng đâu?

Trân Ni cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, dần dần mơ màng ngủ thiếp đi. Linh Nhi rón rén tiến lên, đắp áo ngủ bằng gấm cho nàng ấy, lặng lẽ lui ra.

Toàn bộ An cung, rơi vào bóng đêm yên tĩnh.

Ai ngờ, sau trận chiến kia, Kim Trí Tú vậy mà không có hành động gì nữa, mỗi ngày ra trước doanh trại tuần tra, ngắm nghía An đô một lúc, rồi trở về trướng chủ soái của mình. Hoặc là thưởng trà đọc sách, hoặc là tụ chúng luận rượu, nếu không thì thẳng thắn trùm đầu ngủ say, dường như chẳng muốn công thành nữa. Về phía Hàn Sĩ Đạc, vẫn thao luyện quân Thần quốc cùng những tướng lĩnh còn lại, toàn bộ doanh trại trật tự ngay ngắn, không hề rối loạn.

Hàn Sĩ Chiêu liên tục truyền tin chiến báo, lần lượt đánh hạ nhiều tòa thành trì của Nam Minh, sắp tiến đến đô thành. Kim Trí Tú không lộ vẻ gì mấy, giống như nàng đã nắm chắc tất cả.

Trái lại, Kim Trân Ni và Phó Thừa Chí ngày ngày nhíu chặt chân mày, nỗi lo lắng càng thêm trầm trọng theo thời gian.

Mục tiêu của Kim Trí Tú rất rõ ràng, là muốn đánh lâu dài, ngoại trừ đích thân nàng gác cổng Đông, thì nàng đều đã phái binh mã vây kín các cổng Tây, Nam, Bắc. Mà đây chính là điều Kim Trân Ni lo lắng nhất.

Ở tình huống như vậy, chỉ phải đóng kín bốn cổng, không thể điều phối viện trợ từ ngoài thành. An đô vốn là đô thành phồn hoa, dân số rất đông, lại thêm bốn vạn quân mã trú đóng, nhiều nhân mã như thế sẽ tổn hao khẩu phần lương thực tương đối lớn. Bởi vì quân Thần quốc hùng hổ đánh tới, lúc đó không kịp chuẩn bị lương thảo, lượng lương thực vốn có trong thành cũng không thể duy trì bao lâu. Ngược lại, vàng bạc trong quốc khố, tài bảo trong hoàng cung, sao có thể biến thành lương khô lót dạ no bụng, liền trở nên vô dụng. Kéo dài mấy ngày nay, lương thảo hiện có đã không còn bao nhiêu. Còn Kim Trí Tú không tiến công cũng không rút binh, rõ ràng là muốn An đô tiêu hao hết lương thực, kéo theo quân An quốc suy sụp, khiến bọn chúng không đánh mà hàng.

Tuy Trân Ni biết rõ ý đồ đối phương, nhưng cũng không tìm được diệu kế để đối phó. Quân Thần quốc không phát động tiến công, nhưng cũng âm thầm bày sẵn trận thế đón địch, chỉ cần thả cầu treo xuống, một cổng thành nào đó mở ra, đều sẽ trở thành thông đạo cho họ nhanh chóng công phá An đô. Không vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể mạo hiểm ra thành.

Qua thêm nửa tháng, trong An đô sắp đến giai đoạn hết sạch cây cỏ. Phó Thừa Chí xin phép Kim Trân Ni, bắt đầu giết ngựa cung cấp cho An quân, giảm lượng tiêu hao cho ngựa, còn có thể bổ sung thức ăn cho chúng binh tướng. Về phần bách tính, chỉ có thể tự mình giải quyết khẩu phần lương thực, Trân Ni hạ lệnh triều thần mỗi phủ phải mở kho của mình để cứu tế dân. Nếu tra được ai cất giấu lương thực mà không báo, sẽ nghiêm hành luận tội.

Nhưng mà, đây chung quy cũng không phải kế lâu dài, lương thực có nhiều hơn nữa cũng sẽ đến ngày ăn hết. An đô buổi đêm, bắt đầu tràn đầy tiếng người lớn than vãn, tiếng con trẻ khóc lóc. Có người tuổi già sức yếu thân thể và tinh thần không chống cự nổi hai tầng áp lực nặng nề, sớm đã kết thúc quãng đời còn lại. Vì vậy lại có tang gia gào khóc đau thương, càng tăng thêm mấy phần đau buồn. Đại quân vĩ đại áp sát dần dần đánh tan lòng tin vốn không mấy vững chắc của An quân, mà thiếu hụt lương thảo càng khiến cho các binh sĩ mất đi động lực chống cự.

Đã nhiều ngày, bên Thần quốc vẫn không có động tĩnh gì, trước cổng Tây của An đô lại có vài sơn dân gánh lương thực đi qua. Trên đòn gánh không có nắp che, An quân đã nhiều ngày chưa ăn được một bữa cơm no, hạt gạo trắng bóng đâm vào mắt khiến cho bọn họ nhịn không được âm thầm nuốt nước bọt.

Mấy người lính nhỏ giọng lẩm bẩm: Chi bằng nhanh chóng ra thành giết chết bọn chúng cướp gánh gạo về, tốc chiến tốc thắng, quân Thần quốc sẽ không phản ứng kịp. Cơm nước no nê mới có khí lực đánh trận, chứ cứ theo đà này, chưa cần đến quân Thần quốc công thành thì toàn bộ quân An quốc đã tự động chết đói ở trong thành hết rồi.

Tuy nhiên phải có lệnh của Kim Trân Ni và Phó Thừa Chí mới có thể mở cổng thành, mà Thống lĩnh Kế Thành Công trông cổng Tây sớm đã thèm nhỏ dãi từng gánh gạo trắng lóa kia. Kim Trân Ni yêu cầu nhóm chư tướng phải làm gương làm mẫu cho chúng binh sĩ, chứ thật sự hắn cũng đói đến rỗng ruột không khác gì đám thủ hạ binh sĩ. Vì vậy hắn đi xuống tường thành cổng Tây, cưỡi ngựa đi ngang An đô, tới cổng Đông báo cáo tình huống cho Kim Trân Ni, bao gồm cả những suy tính của chúng binh sĩ.

Kim Trân Ni nghe xong cũng không nói gì, mà là theo hắn đến cổng Tây. Đi lên đầu tường thành, nhìn lướt bên dưới, rồi nói như chém đinh chặt sắt:

"Những người kia là do quân Thần quốc giả dạng, dụ chúng ta ra thành, đây rõ ràng là dẫn xà xuất động."

Kế Thành Công hơi thất vọng:

"Nhưng mà Thất công chúa, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Binh sĩ đói đến nỗi không còn sức cầm đao kiếm nữa rồi."

Trong đôi mắt Kim Trân Ni hiện vẻ buồn rầu, suy nghĩ một lát, phân phó Kế Thành Công:

"Được, chúng ta đi cướp một ít gạo trở về. Nhưng trước hết ta phải đi thu xếp một chút, lấy vài thứ qua đây, ngươi bảo vệ cổng thành cho tốt, trước khi ta trở về, không được manh động, tuyệt đối không thể mở cổng thành."

"Vâng!"

Kế Thành Công hưng phấn, vội vàng gật đầu đáp ứng.

-------

Flop nhưng vẫn thích up 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro