Chương 11: Biến cố đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi núi Vong Ưu, Trí Tú phóng người lên ngựa. Vừa buộc sợi dây trên trán vừa hỏi hộ vệ đi theo:

"Giờ gì?"

"Bẩm Thế tử gia, đã giờ tỵ (9g - 11g sáng)."

"A? Còn sớm, chúng ta tới khu vực săn bắn tìm Vương huynh, thế nào? Ngươi biết đường không?"

"Tiểu nhân biết, nghe theo Thế tử gia phân phó."

"Tốt! Vậy ngươi đi trước dẫn đường, chúng ta đi mau, còn kịp ăn trưa, nói không chừng có thể nếm được chút món ăn thôn dã từ chỗ Vương huynh."

Nói xong, vung roi ngựa một cái, đi về đường lớn.

Đến khu vực săn bắn, ở bên trong mọi người đang say sưa, người hô ngựa hí vô cùng náo nhiệt. Trí Tú nhất thời ngứa ngáy, lập tức thúc giục hộ vệ đến báo danh cho quan binh gác cổng, muốn đi vào hội họp cùng Thái tử Hưng. Lúc đang đứng trước cổng khu vực săn bắn, một đội nhân mã khác cũng chậm rãi đi tới trước mặt, công tử dẫn đầu nhìn qua không quá nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán), răng trắng môi hồng, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, còn mang theo một chút mềm mại, ánh mắt chứa ý niệm phức tạp. Nhìn nhóm hộ vệ theo sau hắn, đoán là Hoàng tử nước nào đó, Trí Tú cũng chưa từng lưu tâm.

Không ngờ người nọ mở lời trước:

"Vị này chính là Tề vương Thế tử của Thần quốc?"

Lúc này Trí Tú mới để ý đánh giá hắn, nhưng không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu, đành hơi áy náy nói:

"Không biết huynh đài...?"

"Nam Cung Thanh Phong."

"À, thất kính thất kính, thì ra là Nam Minh Thái tử giá lâm."

"Thế tử tài mạo song toàn nghe danh đã lâu, làm mọi người không bì kịp, hai năm không gặp, càng thêm anh vũ nhỉ."

Trí Tú khó chịu nhất là những từ ngữ mũ miện rườm rà này, giờ lại không thể không đáp lời, đành thuận theo nói lời khô khốc:

"Ha ha, được lời khen ngợi, thật không dám nhận, Nam Cung Thái tử cũng tới khu săn bắn này sao? Sao tới muộn vậy?"

"Trước đó vào An cung trao đổi một vài chuyện với An Vương nên mới tới chậm, chắc hẳn nhóm Hoàng tử còn lại đã sớm tận hứng rồi."

Trí Tú trong lòng khẽ động, vào An cung? Gặp An Vương? Theo thông lệ yến tiệc ngày mai mới bắt đầu, hôm nay hắn đi làm gì? Không khỏi càng thêm nghi hoặc. Miễn cưỡng cười cười:

"Ồ? Không biết Nam Cung Thái tử tìm An Vương vì chuyện gì? Theo ta biết, cung yến phải sáng mai mới tổ chức mà."

"Ha ha, năm kia ta tới An cung, thấy Thất công chúa tuyệt thế giai nhân của An quốc có dáng vẻ khuynh quốc, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, lần này định thỉnh cầu An Vương cưới về, vậy mới viên mãn, nếu không..., dù có một quốc gia cao quý, cuối cùng cũng tiếc nuối."

Kim Trí Tú nghe được câu này, gần như muốn nhảy dựng từ trên ngựa, đè xuống lửa giận ngập trời, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Không phải Nam Cung Thái tử đã lập Thái tử phi rồi à? Nghe nói đã có đến mấy vị tiểu Hoàng tử rồi."

"Ha ha, quả nhiên Thế tử còn trẻ tuổi. Nam tử ngày nay chớ nói tam cung lục viện, cho dù Hậu cung ba nghìn, người nào có thể nói một chữ không đâu?"

Mặc dù Trí Tú giận sôi máu, nhưng cũng bình ổn tâm thần, khôi phục bình tĩnh ngày thường, nét mặt lạnh lẽo, nói chậm rãi rõ ràng:

"Đáng tiếc, Thất công chúa, Trí Tú cũng yêu thích. Đành phải cướp đoạt yêu thương của Nam Cung Thái tử, làm lòng Trí Tú rất là áy náy."

Nam Cung Thanh Phong mặt chưa đổi sắc, vẫn là ánh mắt say mê:

"Năm ấy ta từng thấy Thế tử chơi đùa cùng Thất công chúa, không ngờ thật sự là thầm sinh tình cảm sao?"

Lời này làm Trí Tú ngập ngừng trong chốc lát. Nếu thừa nhận, danh dự của Trân Ni sẽ bị phá hủy, không thừa nhận, vậy lời vừa rồi cũng không thể rút về.

"Ha ha, Nam Cung Thái tử đã nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Trí Tú cũng sẽ không ngoại lệ, vả lại làm một quân tử..." Thản nhiên chuyển sang vấn đề khác:

"Ta thấy Nam Cung Thái tử vẫn nên dồn nhiều tâm tư cho việc quốc gia đại sự, đừng một lòng chỉ nghĩ tới nữ sắc mới tốt. Chờ đến lúc quốc cường binh tráng, lại nghĩ về giai nhân cũng không muộn."

Trong lời nói Trí Tú ngầm ám chỉ thực lực của Nam Minh suy yếu, Thái tử Thanh Phong không phải không hiểu, chỉ là cũng không giận:

"An Đế nói, ông ấy không tiện làm chủ, để cho Hoàng tử mến mộ Công chúa ngày mai hãy vào cung gặp mặt, dựa vào bản lĩnh của mình để quyết định, Kim Thế tử, lúc đó chúng ta lại tiếp tục nghị luận chứ!"

"Hừm! Ta lại muốn kết luận ở chỗ này, Thất công chúa, ta đã định rồi."

Nói xong, Trí Tú không đợi Nam Cung Thanh Phong trả lời, thúc ngựa, hướng cổng khu vực săn bắn chạy đi.

Nam Cung Thanh Phong vẫn không biến sắc, cười lạnh, dẫn theo tùy tùng nối đuôi nhau tiến vào khu vực săn bắn.

Khu vực săn bắn này chẳng qua chỉ là nơi dành cho vương thất quý tộc An quốc rảnh rỗi tới giải trí, diện tích không lớn. Một khoảng sân hơi rộng rãi, bên cạnh là một cánh rừng thưa thớt. Nhưng khán đài bên sân lại được xây dựng tinh xảo, thật không biết người tới đây là vì săn thú hay là rảnh rỗi du ngoạn.

Thời điểm Trí Tú vào sân, trong khu vực đang người ngã ngựa đổ* truy đuổi một con lợn rừng hung hãn, mười mấy con ngựa vây kín, tiếng kêu gào không dứt.

(*) người ngã ngựa đổ = nhốn nháo hỗn loạn

Trí Tú nhìn quanh bốn phía, thấy đội ngũ Thái tử Hưng ở giữa khán đài, vẫn chưa kết thúc chuyến săn. Vì vậy nhảy xuống ngựa, vội vàng chạy tới.

Kim Trí Hưng đang cùng Hàn Thụy xem trong sân náo nhiệt thuận tiện quan sát dáng vẻ Hoàng tử các nước, thấy huynh đệ tới, vội sai người tới đón tiếp vào khán đài, kêu người ngồi bên cạnh.

"Sao Tú nhi lại tới? Không phải đi xem náo nhiệt trên phố à?"

"Không phải ở đây náo nhiệt hơn sao?"

Trí Tú bóc trái nho trên bàn trà trước mặt ném vào miệng, không mặn không nhạt nói.

"Hử? Thật là người nào chọc Thế tử gia chúng ta không vui rồi?" Kim Trí Hưng nhìn thấy buồn cười.

Trí Tú được hỏi, lập tức kể rõ cho huynh trưởng nghe toàn bộ nội dung cuộc tao ngộ (gặp gỡ) mới vừa rồi ở trước cổng. Vẻ mặt tựa như một đứa nhỏ ở ngoài bị uất ức chạy về nhà tố cáo. Thái tử Hưng tập trung nghe nàng nói xong, mới chậm rãi mở miệng:

"Nói ngươi trẻ con lại không chịu thừa nhận, sao dễ kích động vậy?"

Trí Tú thấy huynh trưởng không bênh vực mình, mất hứng trề môi.

"Hắn nói thích thì sẽ là của hắn? Công chúa An quốc há là hắn muốn thì có thể được? Chớ nói việc này còn chưa kết luận, cho dù bị hắn mang đi, vi huynh cũng đoạt về cho ngươi. Giận dỗi vô nghĩa không đâu như vậy làm gì? Tự chọc tức chính mình."

Nghe lời này của thái tử Hưng, Trí Tú thả lỏng chân mày, mang theo dáng vẻ tươi cười nói:

"Vương huynh không được nuốt lời đấy? Nhất định phải cưới được Thất công chúa cho Tú mới tốt."

Thái tử Hưng cười:

"Vốn là tính như vậy, nhưng xem ra còn phải suy nghĩ lại một chút rồi!"

"Vì sao?" Trí Tú nghe vậy, lập tức biến sắc.

"Nhìn bộ dáng này của Tú nhi, chỉ sợ cưới được Thế tử phi rồi chỉ lo nữ nhi tình trường, làm trễ nãi đại nghiệp hưng quốc của ta đây!"

Nói xong, nhìn Hàn Thụy, song song cười ha hả.

Trí Tú đỏ mặt, ngượng ngùng làm mặt quỷ với huynh trưởng, giải thích:

"Không phải Vương huynh sắp cưới Hoàng tẩu sao! Đến lúc đó nói không chừng còn thậm hơn Tú!"

Hàn Thụy lập tức hòa giải:

"Thế tử gia không xuống đài chơi một chút à? Nhìn trong sân náo nhiệt vậy, thuộc hạ cùng ngài xuống dưới, săn vài con làm món ăn dã vị (thịt chim muông thú rừng), buổi trưa Thái tử và ngài cũng có đồ nhắm rượu."

"Được! Ta cũng đang ngứa tay đây!"

Trí Tú hăng hái, lập tức đứng dậy nhảy xuống. Thái tử thấy nàng vui vẻ, phân phó chọn hai con thuần mã (ngựa hiền), dặn Hàn Thụy cẩn thận chiếu cố, mới yên lòng nhìn hai người đi vào sân săn bắn.

Nhớ tới sáng sớm ở trong động cùng Trân Ni này nọ, lại được huynh trưởng hứa hẹn, lúc này tâm tình Trí Tú rất tốt. Tiếp nhận cây cung ngọc Hàn Thụy đưa tới, thúc ngựa chạy vào vòng săn bắn.

Cuộc chiến giữa sân kịch liệt say sưa, một hươu một nai đang chạy trốn, cộng thêm con lợn đằng trước, làm mười mấy người ngựa chia thành ba hướng, hợp lực vây quét. Nam Minh Thái tử tiến vào khu vực săn bắn, trực tiếp gia nhập săn thú, vẫn chưa nhìn lên khán đài, không biết có phải định tránh né huynh đệ nhà Kim hay không. Bấy giờ hắn cùng một Hoàng tử Bắc Đô mỗi người dẫn theo vài tùy tùng truy đuổi con hươu sao kia, mắt thấy đã dồn đến bìa rừng, giương cung cài tên...

Chưa kịp hành động, chỉ nghe một tiếng mũi tên nhọn xé không khí sắc bén vang lên, hươu bị bắn trúng trái tim, lập tức ngã xuống chết. Mỗi người thủ hạ đều đổ mồ hôi lạnh, bởi vì mũi tên kia gần như là lướt sát tai Nam Cung Thanh Phong mà vụt qua.

Quay đầu nhìn lại, Kim Trí Tú cầm cung ngọc, mặt vô biểu tình nhìn hắn.

"Kim Thế tử bắn khá lắm!" Nam Cung Thanh Phong nhỏ nhẹ tán thưởng, vẫn chưa thấy biến sắc.

"Hừ! Nam Cung Thái tử nói quá lời." Tầm mắt Trí Tú cũng không nhìn hắn, mà là rơi trên con mồi ở xa:

"Trí Tú am hiểu, không chỉ bắn cung không thôi."

Nói xong phân phó Hàn Thụy nhặt con mồi, trở lại vòng săn khác, không thèm liếc mắt Nam Cung Thanh Phong dù chỉ một lần.

"Mẹ kiếp! Hắn là tên nào? Cũng quá ngông cuồng rồi!" Đợi Trí Tú đi rồi, một gã hộ vệ của Nam Cung Thanh Phong la lên.

"Quách Chính, bình tĩnh chút."

"Thái tử, lẽ nào chúng ta phải chịu đựng khẩu ác khí này của hắn hay sao?"

"Ây da, phương pháp hả giận rất nhiều, hà cớ gì phải tranh chấp này nọ nhất thời, nhỏ không nhẫn sẽ loạn mưu lớn."

Nam Cung Thanh Phong xa xa nhìn bóng lưng Kim Trí Tú, kêu Quách Chính đến gần, kề tai phân phó vài câu.

Bên kia Kim Trí Tú tiếp tục một tên bắn chết lợn rừng lông đen răng nanh đang hung hăng đấu đá, trong khu vực săn bắn vang lên một mảnh tiếng khen tán tưởng. Thiếu niên Thế tử rất đắc ý, thúc ngựa hăng hái chạy trong sân.

Trên khán đài, Thái tử Hưng thấy huynh đệ nở mặt nở mày giữa các Hoàng tử, cũng là cao hứng. Nhìn sắc trời chính ngọ một chút, kêu thủ hạ đến gọi Trí Tú và Hàn Thụy trở về, phân phó tùy tùng dựng vỉ nướng, định cùng huynh đệ dùng bữa trưa ở khu vực săn bắn này, sau đó trở về dịch quán chuẩn bị cung yến cho ngày mai.

Trí Tú dù chưa thỏa thuê, nhưng cũng không hồ nháo, ngoan ngoãn theo Hàn Thụy trở lại khán đài, xuống ngựa, đi tới bên cạnh Thái tử Hưng. Đằng trước Thái tử Hưng thấy huynh đệ đầu đầy mồ hôi, kêu hạ nhân đưa khăn tay, đứng dậy đi tới, chuẩn bị đưa cho Trí Tú lau mồ hôi.

Đang lúc hai huynh đệ gần đối mặt nhau, trong không khí đột nhiên truyền đến âm thanh khác thường.

"Vút..."

Tiếng không lớn, hơi run rẩy, dường như truyền đến từ chỗ rất xa, tuy Trí Tú nghe thấy, nhưng không để ý. Hàn Thụy ở sau lưng lại thất thanh kêu to:

"Thế tử gia cẩn thận!"

Lập tức, một sức mạnh rất lớn ập tới từ phía sau, đẩy Trí Tú ngã nhào xuống đất.

Một cây vũ tiễn bằng trúc đẹp mắt xé không mà đến, lướt qua đầu trái tim Trí Tú đã bị té ngã, thẳng tắp "phập" vào ngực Thái tử Hưng.

Mọi người chưa kịp phản ứng, trực tiếp sững sờ tại chỗ.

Trí Tú té rất mạnh, ngồi dậy ôm lấy bả vai, cau mày nhăn mặt lầm bầm:

"Là ai dám ám toán bản Thế tử vậy?"

Còn chưa nói xong, thân thể Thái tử Hưng ở trước mặt ngã "ầm" xuống đất, làm ánh mắt Kim Trí Tú ngây ra trong giây lát.

Vừa rồi liều mình cứu Trí Tú một mạng, Hàn Thụy bò dậy từ dưới đất, cho dù thế nào cũng không hề nghĩ tới tình cảnh như vậy, nhất thời mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm nói:

"Thái tử gia... Thái tử gia..."

Lúc này Trí Tú mới phản ứng, nhào tới đỡ Thái tử Hưng:

"Vương huynh! Vương huynh! Ngươi nhưng..."

Liếc mắt nhìn thấy tên trúc cắm ngay ngực Kim Trí Hưng, đầu mũi tên cắm vào thân thể, máu tươi nhuộm đỏ áo bào trắng thêu kim, hết sức chói mắt.

Trí Tú rối loạn tâm thần, chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, cả người như không có một chút sức lực, mờ mịt luống cuống ngẩng đầu tìm kiếm, giống như đang tìm một lực lượng có thể dựa vào. Không có, dĩ nhiên không có. Cho tới nay, cho tới nay đều là Thái tử Hưng vì nàng che gió che mưa, vì nàng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nàng không nghĩ tới, huynh trưởng vì nàng suy nghĩ, vì nàng làm chỗ dựa, Vương huynh luôn luôn ôn hòa giờ đây đang nằm trong vũng máu, đã không còn người nào, có thể tiếp tục thay nàng thu xếp mọi chuyện chu toàn.

"Hàn Thụy, Hàn Thụy ngươi đến xem, Vương huynh làm sao vậy? Hả? Huynh ấy đây là thế nào?"

Giọng Trí Tú biến đổi, ngay cả bản thân nàng cũng không tin được âm thanh này là do mình phát ra. Mà Hàn Thụy lúc này cũng hoàn toàn mất phương hướng, xoay người nhìn chằm chằm khu vực săn bắn, quét tầm mắt từ bên này sang bên kia, đôi mắt không tiêu điểm tìm kiếm tung tích hung thủ. Nhưng tâm tư Hàn Thụy đang hoảng loạn, khó có thể tìm ra một mục tiêu chuẩn xác. Đám người trong khu vực săn bắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đội ngũ Thần quốc bỗng nhiên lộn xộn, mỗi người đứng yên tại chỗ, xa xa nhìn vào, kinh ngạc hỏi han lẫn nhau.

Trí Tú mở to đôi mắt, da thịt trắng nõn đã hiện lên xám xanh, đôi môi chỉ còn một màu tử bạch (màu trắng chết chóc). Run rẩy ôm Thái tử Hưng nằm trong ngực:

"Người đâu! Chuẩn bị xe! Nhanh chuẩn bị xe! Đưa Vương huynh về dịch quán trước, báo với An Đế, phái Ngự y tốt nhất đến dịch quán!!"

Không thấy ai để dựa vào, chỉ đành phải dựa vào chính mình. Trí Tú phân phó xong, một đám hộ vệ Thái tử Hưng mới phục hồi tinh thần từ hoảng hốt, một nhóm người vây thành vòng bảo hộ, đề phòng có người ám toán lần nữa, một nhóm khác nhảy vào khu vực săn bắn thăm dò tung tích hung thủ.

Hàn Thụy cũng tỉnh táo lại, kéo một con ngựa chạy như điên vào khu săn bắn. Các tùy tùng vội vàng dắt xe ngựa tới, hợp lực nâng Thái tử Hưng lên xe, Trí Tú cũng sải bước vào thùng xe, xe ngựa nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ngồi trong xe, Trí Tú vén màng lên, nhìn vào khu săn bắn một lần cuối, muốn nứt mắt, trong ánh mắt đều là sát ý dọa người khiếp sợ.

Sau khi nhóm người Trí Tú rời đi, tin tức Thần quốc Thái tử bị ám sát nhanh chóng truyền khắp Hoàng tử các nước. Mọi người hiển nhiên không còn ai dám chơi đùa ở khu vực săn bắn này, rối rít chạy về dịch quán của mình, mỗi người phái người đi tìm hiểu tin tức khi có thể.

Hàn Thụy đánh ngựa xông thẳng vào An cung, An Đế nghe vậy cũng quá sợ hãi, cấp tốc phái hơn mười Ngự y đứng đầu đến dịch quán chỗ Thần quốc.

Nhóm người trong dịch quán ra ra vào vào, loạn thành một đoàn. Trong phòng ngủ Thái tử Hưng, các Ngự y cơ hồ là tay cầm đầu nghĩ xử lý vết thương, Hàn Thụy đứng một bên, nhìn chằm chằm sắc mặt các Ngự y, muốn nhìn ra một kết quả. Trí Tú ngồi bên bàn tròn, cực kỳ cố gắng kiềm chế tay chân run rẩy cùng trong lòng hoảng loạn, cái lạnh lẽo từ chỗ sâu thẳm lan tràn khắp toàn thân, khiến nàng không tự chủ rùng mình một cái.

Vài tên đại thần Thần quốc đi cùng cũng đứng ở ngoài run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ai cũng biết một khi Thái tử Hưng có mệnh hệ gì sẽ đem lại hậu quả thế nào. Vua Thần quốc chỉ có một huyết mạch này, xưa nay yêu như sinh mạng. Lần này nếu mang theo tin dữ về nước, Kim Đại Minh nổi trận lôi đình, nói không chừng sẽ tru di cửu tộc.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thương thế Thái tử Hưng càng thêm nghiêm trọng, mặc dù vết thương không lớn, lại không thể cầm máu, hơn nữa, trên mũi tên kia, đúng là tẩm độc. Ai ở thời điểm đi săn còn mang theo vũ khí lấy mạng người? Đây chẳng lẽ là có mưu tính ám sát từ sớm? Mục tiêu rốt cuộc là người nào? Vốn là Thái tử Hưng, hay là Thế tử Tú may mắn tránh thoát?

Những vấn đề này quanh quẩn trong đầu Hàn Thụy, nhưng không còn lòng dạ nào để mà yên tĩnh phân tích tỉ mỉ. Hắn không biết mình làm đúng hay là sai, vì cứu Thế tử, lại đưa Thái tử rơi vào nguy cơ sinh tử. Giả sử Thái tử và Thế tử cùng gặp nạn buộc hắn phải chọn lựa, chắc chắn sẽ cứu Thái tử trước, không ngờ kết quả như thế này.

Đến giờ lên đèn, Trương đại phu cầm đầu Ngự y mang sắc mặt trắng bệch đi tới trước mặt Trí Tú, vẻ mặt căng thẳng nói rằng:

"Thế tử, chúng ta đã gắng sức. Thế nhưng độc trong vết thương kỳ lạ, bọn ta chưa từng thấy qua, thương thế của Thái tử, chúng ta bất lực."

Trí Tú nhìn chằm chằm mặt ông ta, như không thể tin được:

"Ngươi nói cái gì? Bất lực là có ý gì?"

Trương đại phu lo lắng nuốt nước bọt:

"Chính là, chúng ta đã vô pháp cứu Thái tử quý quốc, nếu có người y thuật cao minh hơn, có lẽ..."

Lời còn chưa dứt, Trí Tú nắm lấy cổ áo ông ta, rống thẳng vào mặt ông:

"Ngươi là Ngự y đứng đầu An quốc! Ngoại trừ ngươi, ở đâu còn có người cao minh hơn??"

"Thế... Thế tử bớt giận, bọn ta thực sự đã làm hết sức, chỉ là cái này... cái này..."

"Tú nhi..."

Trên giường hẹp, âm thanh của Thái tử Hưng truyền đến, Trí Tú vội vã buông Ngự y mặt không còn một chút máu, bổ nhào về phía giường.

"Vương huynh."

"Tú nhi, đừng giận cá chém thớt người vô tội, chuyện không liên quan đến Ngự y."

"Vương huynh, huynh cảm thấy thế nào? Không phải chúng ta có mang theo một số dược liệu thượng hạng sao? Kỳ hoa dị thảo cũng có rất nhiều, nói không chừng có thể lấy một loại là có thể cứu thương thế của Vương huynh chứ?" Trí Tú quỳ gối bên giường, trong mắt đã mờ mịt.

"Tú nhi, đừng lãng phí thời gian nữa, Vương huynh có lời muốn nói, ngươi chỉ cần nghe kĩ, đừng ngắt lời."

"Được được, Vương huynh nói đi."

"Đáng lẽ ta, một lời hùng tâm tráng chí, còn dự định mưu đồ bá nghiệp, hiện tại xem ra, cho dù tâm cao hơn trời, song cũng là bạc mệnh. Tương lai Thần quốc chỉ có thể giao phó cho ngươi. Tú nhi, đừng lắc đầu, vi huynh biết ngươi không có lòng xưng đế, nhưng mà tình thế bắt buộc, ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhớ kỹ lời chúng ta đã từng nói, chớ để vi huynh thất vọng, dưới Cửu Tuyền, Hưng dõi theo ngươi đấy."

Nói rồi, Thái tử Hưng thở dốc dồn dập, nước mắt Trí Tú lã chã rơi xuống.

"Chuyện vi huynh đáp ứng ngươi, sợ rằng không thể làm được, Tú nhi đừng trách vi huynh. Tú nhi, những chuyện khác đều giỏi, duy chỉ ngươi dùng tình quá nặng, ngày nào đó sẽ bị vây hãm, phải biết tình ái thế gian đều là vô ích, đừng phóng quá nhiều tâm sức vào mặt này, để cuối cùng, dẫn đến mọi chuyện khó thành, hối hận đã muộn."

Trí Tú gật đầu, không nói được một câu.

"Hàn Thụy."

Thái tử Hưng gọi. Hàn Thụy bước lên trước, gương mặt cũng mang nước mắt.

"Lần này trở về chắc chắn sẽ có tranh chấp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận như thế nào, bảo đảm Thế tử bình yên. Giống như ngày hôm nay ngươi gây nên, sau khi ta đi, Trí Tú đã là huyết mạch duy nhất của Kim gia rồi, phải thuyết phục phụ hoàng, nhất định phải bảo trụ Trí Tú, mai sau giúp nó leo lên đại bảo (ngôi hoàng đế). Ngươi đã nhớ kỹ?"

"Thái tử gia, ngài..."

"Trả lời ta!"

"Vâng, thuộc hạ xin tuân theo Thái tử gia phân phó, toàn lực bảo hộ Thế tử bình an."

"Vương huynh..." Trước giường Thái tử Hưng, Trí Tú đã khóc không thành tiếng:

"Ta không làm Hoàng đế, ta không lên đại bảo, Thần quốc chúng ta là của Vương huynh, không phải đã nói ngươi làm vua ta làm tướng, cùng nhau gây dựng sự nghiệp sao? Vương huynh, tại sao ngươi có thể như vậy, Tú không biết làm Hoàng đế, Tú không muốn làm Hoàng đế, không có Vương huynh, ai sẽ dạy bảo Tú đây..."

"Tú nhi, khóc xong lúc này rồi, sau đó không thể dễ dàng rơi lệ nữa. Ngươi phải đến gánh vác trách nhiệm, còn phải, báo thù vì Vương huynh."

Nghe được lời này, Kim Trí Tú siết chặt quả đấm:

"Đợi điều tra ra là kẻ nào gây nên, Tú nhất định bâm thây vạn đoạn!"

"Tú nhi, Vương huynh đi rồi, ngươi nhất định phải nhanh chóng về nước, tuyệt đối không nên lưu luyến ở An đô này. Chuyện báo thù còn nhiều thời gian, ngươi trước tiên phải giữ được bản thân bình an. Chuyện thành như vậy, An đô này sẽ thành đất thị phi, bất luận chuyện gì không bỏ được, nhất định phải về Thần quốc trước rồi mới tính tiếp."

"Dạ, Tú đã rõ."

"Được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi, để vi huynh yên tĩnh chút."

"Vương huynh..."

"Tú nhi, nghe lời, ra ngoài đi, đừng nhìn vi huynh rời đi, ngươi sẽ khổ sở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro