Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi, Lam Trạm là ... hôn hắn sao?

Ngụy Vô Tiện còn đang sững sờ tại chỗ, Lam Vong Cơ đã không thấy bóng dáng đâu. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn bị cảm giác lạnh lẽo kích thích đến mức rùng mình, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Thân thể bị gió lạnh thổi đến lạnh ngắt, nhưng đôi môi dường như vẫn giữ lại hơi ấm không thuộc về mình. Vô thức đưa tay lên sờ sờ môi, Ngụy Vô Tiện cố gắng dùng đại não đã nhão thành một mớ hồ dán để hiểu xem vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tức là với tình huống cấm ngôn không thể giải được, thì nhất định phải ... dùng cách đó, mới có thể giải trừ sao? Nếu như không phải quá hiểu rõ tính tình của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện còn cho rằng đây có phải là y cố ý trả thù hay không. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng biết y sẽ không, thật sự là chỉ có cách này, Lam Vong Cơ mới đành làm như vậy.

Trong vòng mười hai canh giờ, không chỉ nụ hôn đầu tiên không còn, lại chẳng hiểu thế nào được hôn lần thứ hai, đối tượng đều là cùng một người, người đó còn là nam, nam nhân đó lại còn là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện quả thực dở khóc dở cười, rốt cuộc kiếp trước hắn và Lam Vong Cơ đã kết thành bao nhiêu huyết hải thâm cừu cơ chứ.

Nhưng hình như hắn cũng không thể trách Lam Vong Cơ cái gì, nụ hôn đầu tiên là chính hắn không cẩn thận dâng lên, nụ hôn thứ hai là để giải cấm ngôn của hắn không còn cách nào khác phải làm. Trước hết không nói đến chính hắn như thế nào, Lam Vong Cơ bên kia khẳng định cũng rất suy sụp.

Cố gắng lôi kéo làm quen với y lâu như vậy cũng gần như không có được sắc mặt tốt, có lẽ là thật sự rất chán ghét mình. Bị ép hôn hai lần với một người mình không thích, còn là một người nam, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên rất thông cảm với Lam Vong Cơ, hoàn toàn quên mất chính mình đáng thương ngồi một mình trong gió chờ lâu như vậy, càng hoàn toàn quên mất chính mình cũng là người dâng ra nụ hôn đầu tiên.

Nhưng Lam Vong Cơ tại sao nói xong một câu xin lỗi liền chạy mất dạng vậy. Rõ ràng người bị hôn là hắn, hắn cũng không nói gì, hơn nữa cũng là vì cởi bỏ cấm ngôn, lý do quang minh chính đại, Lam Vong Cơ chạy cái gì? Thật sự không muốn thấy hắn như vậy sao? Ngụy Vô Tiện không vui bĩu môi, lúc rời đi, vô tình hữu ý lại sờ sờ môi mình.

Trở lại nơi ở, một đám đệ tử thế gia đang ngồi vây quanh đánh bài. Ban đầu đám đệ tử thế gia này tuy rằng cũng đều là thiếu niên nghịch ngợm, nhưng ngại ba ngàn gia quy của Cô Tô Lam thị, đều thành thành thật thật quy củ, có Ngụy Vô Tiện cầm đầu, các loại ảnh hưởng xấu xa dần dần phát triển.

Nhưng hôm nay vừa vào phòng, kẻ đầu têu lúc đầu chỉ thản nhiên nhìn lướt qua sòng bài náo nhiệt kia, rồi yên lặng đi sang một bên, ngồi đối diện với Giang Trừng đang lau kiếm, làm như hoàn toàn mất hứng thú với sự náo nhiệt xung quanh. Nhiếp Hoài Tang từ trước đến nay có quan hệ tốt với hắn nhìn hắn một cái, rõ ràng phát hiện lúc này tâm tình của hắn không đúng lắm, sau đó lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện không sợ trời không sợ đất hiếm hoi thở dài một tiếng. Như thể nhìn thấy hình ảnh gì đó kinh khủng, Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ tiến lại gần, thần bí hề hề nói: "Ngụy huynh, ngươi đây là ......"

"Ta làm sao?" tâm tình Ngụy Vô Tiện đang có chút bồn chồn, Nhiếp Hoài Tang lại cố ý úp úp mở mở, nửa ngày không nói tiếp, liền tức giận đáp trả một câu. Lúc trước ở ven đường chờ Lam Vong Cơ giải cấm ngôn cho hắn hơn nửa ngày, hắn vẫn chưa uống nước, lúc này vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng khàn đến lợi hại, liền tiện tay xách ấm trà rót vào miệng.

Nghe ngữ khí của hắn không tốt, Nhiếp Hoài Tang châm chước câu từ, thấp giọng nói: "Ngươi đây là ... thất tình à?"

Trà trong miệng Ngụy Vô Tiện trực tiếp phun ra, phun lên mặt Giang Trừng ngồi đối diện hắn.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi cmn làm gì vậy hả!"

Giang Trừng vừa lau mặt vừa rống lên với hắn, Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ là lông mày nhíu lại, cười như không cười hỏi Nhiếp Hoài Tang: "Con mắt nào của ngươi thấy ta thất tình vậy."

Nhiếp Hoài Tang thành thật nói: "Bộ dạng này của ngươi, thật sự rất giống thất tình á."

Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng, vừa định mắng Nhiếp Hoài Tang một câu cmn ngươi mới là thất tình, bỗng nhiên cảm thấy, nụ hôn đầu tiên không còn hình như cũng không khác với thất tình lắm.

Thấy hắn dường như rơi vào trầm tư, Nhiếp Hoài Tang thật cẩn thận dè dặt nhắc nhở hắn một tiếng: "Ngụy huynh? ......"

Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần, híp mắt cười nói: "Ngươi cảm thấy Ngụy huynh của ngươi là người có thể thất tình sao."

Nhiếp Hoài Tang vội vàng nói: "Thì đó, Ngụy huynh của chúng ta phong lưu oai hùng tư thế hiên ngang, làm sao có thể có người không thích cơ chứ."

Ngụy Vô Tiện hài lòng gật gật đầu, cười nói: "Đúng phải không."

Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến khuôn mặt không chút tức giận nào đó, ý cười trên mặt hắn lại nhạt đi một chút. Đúng vậy, mọi người khắp thiên hạ đều thích hắn, sao lại chỉ có Lam Vong Cơ chán ghét hắn như thế? Càng không khéo chính là, nụ hôn đầu tiên và nụ hôn thứ hai của hắn, đều bị người ghét hắn nhất lấy đi.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút tức giận, nụ hôn đầu tiên của hắn có bao nhiêu cô nương tha thiết mơ ước nhưng cầu mà không được á, hắn còn chưa tức giận, Lam Vong Cơ sao so với hắn còn không vui hơn. Thành tâm thành ý xin lỗi, còn bị cấm ngôn. Bị cấm ngôn không nói, lại bởi vì thuật cấm ngôn không biết tại sao không giải được mà dâng hiến nụ hôn thứ hai, rõ ràng đều là lỗi của Lam Vong Cơ! Hơn nữa hôn xong liền chạy, ngoại trừ một lời xin lỗi đơn giản, ngay cả một câu dư thừa cũng không nói, thật sự là quá đáng!

Nhưng mặc cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại hình như không có nửa phần tức giận thực sự, chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng, rõ ràng hắn khiến người khác thích như vậy, tại sao Lam Vong Cơ cứ phớt lờ hắn như thế. Hắn từ trước đến nay luôn thích làm trái ngược với người khác, Lam Vong Cơ càng không để ý tới hắn, hắn càng chào đón khó khăn mà xông lên, hắn cũng không tin hắn không làm tan được tảng băng trôi này! Không phải chỉ là hai nụ hôn thôi sao, đều là nam nhân, có cái gì đâu!

Chờ đã ...... Hắn tại sao lại nghĩ đến hai nụ hôn kia, chuyện chuyện chuyện ... này sao lại không thể vượt qua được vậy?!

Thấy sắc mặt hắn xanh một trận tím một trận giống như ăn phải đồ hư, Nhiếp Hoài Tang có chút lo lắng hỏi hắn: "Ngụy huynh, ngươi không sao chứ?"

Nhưng Ngụy Vô Tiện dường như không có ý định phản ứng, Nhiếp Hoài Tang lại đưa tay lắc lắc trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới miễn cưỡng nhìn về phía y, tiện thể đánh rớt mấy móng vuốt đang vung vẩy lung tung trước mắt hắn. Hắn cũng không phải là không nghe thấy Nhiếp Hoài Tang hỏi, chỉ là hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lười đáp lại lời nói của y.

Tuy rằng hiện giờ miễn cưỡng dời tầm mắt đến trên người y, nhưng trong đầu Ngụy Vô Tiện vẫn suy nghĩ chuyện khác như cũ. Tất cả đều là nam nhân, vì vậy một nụ hôn không sao cả. Hình như hắn cũng không có nhiều phản cảm chán ghét, ngược lại cảm thấy môi Lam Vong Cơ thật sự rất mềm, chạm vào xúc cảm cực kỳ tốt.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt dừng lại trên miệng y, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến, nếu người cùng hắn hôn môi chính là Nhiếp Hoài Tang ...

Ý nghĩ vừa nảy ra, hắn bỗng nhiên ớn lạnh một trận, toàn thân rùng mình một cái.

Lấy tay xoa xoa cánh tay, hắn dời ánh mắt ra khỏi người Nhiếp Hoài Tang, rơi vào trên người Giang Trừng ở bên cạnh, lại lơ đãng nghĩ đến, nếu người cùng hắn hôn môi chính là Giang Trừng ...

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy mình có chút muốn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro