Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ thắt lưng thẳng tắp quỳ trên sàn nhà lạnh như băng, nhìn chằm chằm ánh nến u ám trước linh vị. Y biết Giang tông chủ còn đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thúc phụ hẳn là cũng sẽ không trách mắng Ngụy Anh quá mức, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Lúc chia tay, Ngụy Vô Tiện thề son sắt nói hắn có biện pháp, nhưng cũng không biết rốt cuộc  hắn có biện pháp gì, nhưng y vẫn tin tưởng hắn như cũ. Y biết Ngụy Vô Tiện bình thường nhìn qua mặc dù tùy tiện, nhưng gặp phải chính sự cũng chưa bao giờ qua loa, ví dụ như Thủy Hành Uyên trừ thủy tuý, ví dụ như trong các kỳ thi của lớp học mặc dù luôn bị bắt quả tang gian lận, đó cũng là hắn đang giúp đỡ người khác.

Tinh thần đang có chút không yên, phía sau bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, y vẫn không quay đầu nhìn lại, ánh mắt trước sau nhìn thẳng về phía trước. Cho đến khi người đó đi tới trước người y, Lam Vong Cơ thấy rõ người đó là ai, hơi ngẩn ra, mới mở miệng kêu: "Phụ thân."

Khóe miệng Thanh Hành Quân treo một nụ cười ôn nhuận, nhẹ nhàng nói: "Đứng lên đi, Vong Cơ."

Im lặng đứng lên, Lam Vong Cơ giật giật khoé môi, lại không biết nên nói cái gì. Y đã lâu không gặp phụ thân, không biết lúc này tại sao lại đến đây.

Thanh Hành Quân biết con trai mình là tính nết gì, hiểu được y cho dù có nghi vấn cũng sẽ không mở miệng hỏi, nhưng cũng không giải thích nhiều, chỉ vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ, nói: "Những chuyện khác trước khoan nói tới, theo ta đi gặp Giang tông chủ đi."

Giang Phong Miên ngồi trong Nhã Thất hiển nhiên còn đang kinh ngạc, ông nhìn Ngụy Vô Tiện ở phía sau mình một cái, thiếu niên vô tội chớp chớp mắt với ông, nhoẻn miệng cười. Ông vốn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Lam Khải Nhân vẫn ngồi ở trên ghế đối diện, thần sắc vô cùng không ổn, nên cũng không tiện hỏi nhiều vào lúc này, chỉ là đáp lại bằng một nụ cười về phía Ngụy Vô Tiện đang cười với ông, bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau khi từ Vân Mộng chạy tới Cô Tô, trong vòng một ngày, đầu tiên là giải trừ một mối hôn ước, rồi lại chuẩn bị đính hôn một mối khác, cho dù là ai cũng có chút khó có thể tiêu hóa được ngay. Nam tử và nam tử kết làm đạo lữ mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ.

Trên đại sảnh, Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân ngồi đối lập hai bên trái phải, Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần lần lượt đứng ở phía sau bọn họ, bầu không khí có chút cứng ngắc một lúc, cho đến khi Thanh Hành Quân dẫn theo Lam Vong Cơ xuất hiện, mới làm dịu xuống phần xấu hổ này. Sau khi hai vị gia chủ đơn giản hàn huyên lần nữa, thì bắt đầu bàn chuyện chính.

Lam Vong Cơ vừa tiến vào, ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên, thấy thần sắc y mang theo vẻ nghi hoặc, liền nhanh nhẹn nháy mắt, cho y một ánh mắt ra hiệu để y yên tâm, làm như đang âm thầm nói, ta đã nói có biện pháp, hãy tin tưởng ta.

Lam Vong Cơ không cách nào đáp lại bằng lời nói, thu lại ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, trang trọng hành lễ với Giang Phong Miên, rồi đứng bên cạnh phụ thân, im lặng nghe các trưởng bối bàn bạc về chuyện của y và Ngụy Vô Tiện.

Lam Khải Nhân tất nhiên là không cam lòng tình nguyện, nhưng Thanh Hành Quân ra mặt, ông cũng không tiện nói cái gì, chỉ là mỗi lần ánh mắt lướt qua người Ngụy Vô Tiện, là các ngón tay vuốt râu không khỏi cứng đờ lại một chút.

Sau một hồi bàn bạc, Giang Phong Miên mỉm cười quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó nói với Thanh Hành Quân: "Vậy thì quyết định như vậy đi. Hôm nay ta mặc dù vốn định mang a Anh trở về Vân Mộng, nhưng nếu hắn và Lam nhị công tử đã như thế, thì vẫn để hắn tiếp tục ở lại nơi này nghe học, một năm nghe học kết thúc, sẽ trở về Vân Mộng. Hiện giờ bọn chúng tuổi hơi nhỏ, cũng không nên lập tức kết hôn, không bằng trước tiên đính hôn, chờ bọn chúng mười bảy tuổi lại làm lễ, không biết ý của Thanh Hành Quân như thế nào?"

Thanh Hành Quân cười gật đầu, nói: "Ta tất nhiên là không có ý kiến gì khác." Ông quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, cười hỏi: "Vong Cơ, ngươi cảm thấy thế nào."

Lam Vong Cơ từ bên cạnh ông đi tới phía trước, quỳ xuống hành lễ cực kỳ trang trọng.

Giang Phong Miên cũng cười nói với Ngụy Vô Tiện: "A Anh, ngươi cảm thấy như vậy có được không?"

Ông còn chưa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã trực tiếp đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, quỳ xuống bên cạnh y, cũng hành lễ: "Cảm ơn Lam tông chủ, Giang thúc thúc thành toàn."

Đợi các trưởng bối đi hết, chỉ còn lại hai đương sự ở nguyên tại chỗ. Ngụy Vô Tiện tất nhiên là vẻ mặt vui mừng sắp lan tràn cả ra, Lam Vong Cơ mặc dù sắc mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng những cơn sóng trong lòng làm thế nào cũng không bình ổn được, y vẫn có chút không thể tin nổi nói: "Ngụy Anh, chuyện này ..."

Những người khác đều đã không còn ở đây nữa, Ngụy Vô Tiện lập tức chẳng kiêng nể gì ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, dương dương đắc ý nói: "Thế nào, ta đã nói ta có biện pháp đúng không."

Lam Vong Cơ đỡ vững người đột nhiên nhào tới: "Ngươi và phụ thân ..."

"Ta biết trong đầu ngươi chắc chắn toàn là nghi vấn, vừa rồi cũng không có cơ hội hỏi, ngươi nghe ta giải thích từng chút một nha." Ngụy Vô Tiện cười một cái, tiếp tục nói, "Ta nghĩ xem, nên bắt đầu kể cho ngươi nghe từ đâu."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: "Lam Trạm, ngươi còn nhớ không, mấy hôm trước, có một lần ngươi đưa hồ sơ đến chỗ ở của cha ngươi."

Lam Vong Cơ hiển nhiên không rõ tại sao Ngụy Vô Tiện biết chuyện này, nhưng cũng không hỏi ra nghi hoặc trong lòng, chỉ đáp: "Nhớ rõ."

"Lúc ngươi đưa tới, ta cũng đang ở trong phòng đó."

Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt, lại nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Hôm ấy, ta vốn định ở Tĩnh Thất chơi thỏ chờ ngươi trở về, kết quả con thỏ hiếu động kia không chịu thành thật, chạy loạn khắp nơi, sau đó dẫn ta đến chỗ ở Của Thanh Hành Quân, còn trực tiếp chui vào trong phòng, ta cứ thế làm quen với phụ thân ngươi."

Giơ ngón tay lên chỉ vào mạt ngạch được quấn trong lớp băng bảo vệ cổ tay, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Sau đó còn không cẩn thận để cho phụ thân ngươi nhìn thấy mạt ngạch ngươi tặng cho ta. Lúc ấy ta cũng không biết ý nghĩa của mạt ngạch này, liền kể hết mọi chuyện với phụ thân ngươi, nói là ngươi tặng ta, cũng nói quan hệ của chúng ta không tệ, nhưng chỉ giới hạn đến đó, cũng không nói cho ông ấy biết quan hệ thật sự của chúng ta."

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện nhịn không được ôm cổ Lam Vong Cơ cười nói: "Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy ta ở trong mắt phụ thân ngươi nhất định là ngốc chết đi, ông ấy rõ ràng đã nhìn thấu hết thảy, còn ở đó nghe ta vắt hết óc để che đậy."

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra sau đầu Lam Vong Cơ, vô tình hữu ý quấn quấn đuôi mạt ngạch:  "Hôm nay ở bụi hoa long đảm, nghe ngươi nói với ta ý nghĩa của mạt ngạch này, ta mới đột nhiên tỉnh ngộ hoá ra phụ thân ngươi lúc đó đã biết mối quan hệ của chúng ta, nhưng ngày đó ông ấy cũng không đuổi ta ra ngoài, ngược lại còn cười nói với vẻ mặt thân thiệt, kêu ta kể  chuyện giữa ta và ngươi cho ông ấy nghe. Nếu đã như vậy, ta nghĩ hẳn là ông ấy đã chấp nhận ta rồi đi."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nghe hắn nói đến đây, mới chậm rãi mở miệng: "Cho nên, sau khi thúc phụ mang ta đi, ngươi đi tìm phụ thân."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Ta nghĩ cho dù thúc phụ ngươi không đồng ý, có phụ thân ngươi ra mặt, hẳn là sẽ không có chuyện gì."

Thấy môi Lam Vong Cơ giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đó, Ngụy Vô Tiện vội vàng tiếp tục nói: "Đương nhiên, ta biết Thanh Hành Quân vẫn bế quan, đi quấy rầy ông ấy thật sự không nên, nhưng đây không phải là hết cách rồi sao."

"Hơn nữa trước khi đi tìm Thanh Hành Quân, ca ca ngươi lại kể cho ta nghe một vài chuyện, ta mới có thêm động lực đi tìm phụ thân ngươi, ta nghĩ ông ấy nhất định sẽ giúp chúng ta."

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra: "Chuyện gì."

"Chuyện của mẫu thân ngươi." Ngụy Vô Tiện biết chuyện này giống như một cây gai nhọn tồn tại trong cơ thể Lam Vong Cơ, vì thế nói đến đây, hắn lại ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, "Mặc kệ nói thế nào, tuy rằng không cẩn thận bị thúc phụ và ca ca ngươi bắt gặp chuyện của chúng ta, nhưng cũng coi như là trong hoạ có phúc, lần này ta không cần trở về Vân Mộng, hơn nữa hôn sự của chúng ta cứ thế đã được quyết định rồi ..."

Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, lại nói: "Nói như vậy, ta còn phải nghiêm túc cảm ơn tên Kim Tử Hiên kia đã đánh nhau với ta một trận này. Đã thế, nếu lần sau ta lại đánh hắn, thì sẽ miễn cưỡng ra tay nhẹ nhàng một chút vậy."

Trong mắt hiện lên một tia không biết làm thế nào, LamVong Cơ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro