Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm, ngươi không muốn mua gì sao?"

Dẫn Lam Vong Cơ đi dạo một vòng ở Thải Y Trấn, trong lòng Ngụy Vô Tiện đã ôm không ít đồ chơi nhỏ, nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện Lam Vong Cơ vẫn như cũ hai tay trống trơn, cái gì cũng không mua.

Lam Vong Cơ nói, "Không cần."

"Vậy sao được, xuống núi một chuyến không mua chút gì đó mang về thì chán phèo." Ngụy Vô Tiện quét một vòng các quầy hàng nhỏ chung quanh, tiện tay cầm một cái trống bỏi trong tay đi dạo loanh quanh, rồi không cho phép phản đối trực tiếp nhét vào trong tay Lam Vong Cơ, cười hì hì nói: "Cái này tặng ngươi."

Lam Vong Cơ không biết đang suy nghĩ cái gì có chút xuất thần, để mặc Ngụy Vô Tiện nhét trống bỏi vào tay y cũng không cự tuyệt, sau đó trầm mặc nhìn chằm chằm món đồ chơi bị cưỡng ép nhét vào.

Ngụy Vô Tiện cũng không phát hiện ra tâm tư của y, chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ có bề ngoài như tiên nhân thế này, cầm trống bỏi đứng trên đường, bộ dạng trông thật sự là quá đáng yêu.

Nhịn không được vừa định trêu ghẹo hai câu, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Cám ơn."

Ngụy Vô Tiện làm như ngẩn người ra một cái, rồi mới chớp chớp mắt, phụt cười: "Ta tưởng ngươi sắp nói với ta là không muốn chứ, ha ha ha, không cần cảm ơn." Tự giễu mà lắc lắc đầu, Lam Vong Cơ nói chuyện với hắn không dùng chữ KHÔNG ở đầu câu thật đúng là hiếm thấy, tâm tình không hiểu sao trở nên đặc biệt tốt. Lại nhìn khắp một vòng trên quầy hàng nhỏ, hắn tiếp tục: "Ngươi còn muốn mua gì không, không cần khách khí với ta, ta mời ngươi á."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện nhịn không được lại cười một tiếng, Lam Vong Cơ không biết vì sao hắn đột nhiên bật cười, nhìn hắn một cái.

Giống như đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt của y, Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay, hơi thu lại ý cười, nói: "Vẫn là quen với việc ngươi dùng chữ KHÔNG để đáp lại ta, vừa rồi ngươi nghiêm trang nói cảm ơn ta thật sự không quen."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ yên lặng đi theo phía sau Ngụy Vô Tiện.

Hai người một trước một sau đi, Ngụy Vô Tiện hưng trí bừng bừng nhìn đông nhìn tây, làm như đối với cái gì cũng tràn ngập hứng thú. Người phía sau hắn lại hoàn toàn trái ngược với hắn, tựa như hoàn toàn không hứng thú đối với phố phường xung quanh, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào bóng người phía trước, chỉ khi người phía trước bất thình lình quay đầu lại hỏi y câu gì đó, y mới có thể nhanh chóng quay đầu, chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Mấy lần trước đều hoàn mỹ tránh được tầm mắt của đối phương, nhưng nhiều lần liền khó tránh khỏi sơ suất, khi Ngụy Vô Tiện một lần nữa không hề báo trước đột nhiên xoay người nhìn y, Lam Vong Cơ chưa kịp thu hồi ánh mắt, hai ánh mắt cứ thế va vào nhau.

Nét mặt vốn đang tươi cười của Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, hắn hiển nhiên cũng không ngờ gặp phải ánh mắt của Lam Vong Cơ, hai người đều sửng sốt trong tích tắc, rồi lần lượt nhanh chóng dời mắt đi.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, chuẩn bị hóa giải lúng túng: "Lam Trạm, cái kia ....."

Vừa nói được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn: "Ngụy huynh!"

Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang đang phất tay chào hỏi hắn trong một quán rượu cách đó không xa.

Nhiếp Hoài Tang gọi Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn không chú ý tới người mặc bạch y không hay nói cười vẫn đang đứng yên ở bên cạnh hắn, nếu như hắn (Nhiếp Hoài Tang) sớm phát hiện điểm này, chắc chắn sẽ không gọi Ngụy Vô Tiện tới, không thì hiện giờ bầu không khí trong đại sảnh cũng sẽ không xấu hổ thế này. Nhưng Ngụy Vô Tiện làm như không hề cảm thấy khác thường, chào hỏi đám đệ tử thế gia, rồi lôi kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống.

Mọi người vốn đang sôi nổi náo nhiệt tán gẫu uống rượu, Lam Vong Cơ vừa đi vào, giống như một tảng băng trôi đi vào, không khí lập tức lạnh xuống, cũng không ai dám lớn tiếng ồn ào nữa, thậm chí tay cầm ly rượu cũng bắt đầu run rẩy.

Lam Vong Cơ chỉ ngồi một chút, đã chuẩn bị đứng dậy, Ngụy Vô Tiện đưa tay giữ y lại, khó hiểu nói: "Giờ phải đi sao?"

Lam Vong Cơ cũng không nhìn những người khác, chỉ hơi gật đầu với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị nói gì đó, đã bị Giang Trừng kéo ống tay áo lại, còn chưa kịp nói mấy lời giữ lại với Lam Vong Cơ, bóng người áo trắng đã biến mất khỏi cửa. Biết gọi y lại đã không kịp, đành phải xoay người nhíu mày nhìn Giang Trừng: "Tại sao không để ta giữ y lại thêm một lát nữa."

Giang Trừng cạn lời nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi muốn chết hả, ngươi giữ Lam Vong Cơ ở đây thì chúng ta còn có thể uống rượu thoải mái sao?"

Ngụy Vô Tiện không sao cả nói: "Đây cũng không phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại không cấm rượu, hơn nữa vừa rồi y ở đây cũng không nói không cho uống mà, các ngươi làm gì sợ y như vậy."

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, trong lòng còn sợ hãi nói: "Y không nói không cho uống, nhưng Lam nhị công tử đứng ở đó, giống như là tảng đá quy huấn khắc gia quy Lam thị đứng ở đó, còn ai dám uống chứ."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nghĩ thầm cũng đúng, người khác đều sợ Lam Trạm như vậy, phỏng chừng y cũng biết mình ở chỗ này tất cả mọi người đều không được tự nhiên, nên mới chủ động rời đi. Nghĩ như vậy, hình như y cũng không phải là người không thông tình đạt lý như thế nha.

Lam Vong Cơ vừa đi, mọi người liền khôi phục trạng thái lúc trước, ai uống rượu thì uống rượu, ai chơi đoán số thì chơi đoán số. Ngụy Vô Tiện cầm một ly rượu trong tay nghịch nghịch, nhưng hồi lâu không uống, Giang Trừng kỳ quái nhìn hắn một cái: "Ngươi làm sao vậy."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới uống cạn rượu trong ly, nói: "Không có gì."

Giang Trừng lại nói: "Không phải ngươi nói ngươi không xuống núi à, tại sao lại đi, còn dẫn Lam Vong Cơ đến đây?"

Ngụy Vô Tiện thờ ơ nói: "Đây không phải là đang đi dạo trên núi, đúng lúc gặp mặt, liền lôi kéo y cùng nhau đến Thải Y trấn chơi đó sao." Nói xong, không hiểu sao giọng điệu bắt đầu khoe khoang, "Thế nào, ta lợi hại đúng không, có thể đưa Lam Trạm xuống núi chơi."

Giang Trừng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Cái này có gì để khoe khoang, người khác đều ước cách Lam Vong Cơ càng xa càng tốt, chỉ có ngươi thích đi trêu chọc người ta, ta thấy Lam Vong Cơ sắp bị ngươi làm phiền đến chết rồi, cho dù bị ngươi kéo xuống núi, không phải chỉ ở lại một chút liền trực tiếp trở về đấy à."

Ngụy Vô Tiến lớn tiếng nói: "Làm sao ngươi biết Lam Vong Cơ rất phiền ta, bề ngoài y nhìn có vẻ chán ghét ta, nói không chừng trong lòng rất thích ta thì sao."

Đương nhiên, hắn cũng không thể chắc chắn Lam Vong Cơ có phải thật sự rất thích hắn hay không, nhưng Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay đối với mình rất có tự tin, bốc phét cũng không hề đỏ mặt.

Giang Trừng trợn trắng mắt, cũng lười tranh cãi với hắn, tiếp tục tán gẫu uống rượu với bạn học. Ngụy Vô Tiện cũng uống rượu với tâm trí không tập trung, bình thường hắn thích cùng một đám bằng hữu cùng tuổi xuống núi uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất, hắn luôn là người nói nhiều nhất trong đám ồn ào, hôm nay lại hiếm khi không nói gì, chỉ một mình uống rượu. Vừa uống rượu, vừa lơ đãng hồi tưởng lại bóng dáng Lam Vong Cơ một mình trở về mới vừa rồi, mơ hồ cảm giác bóng dáng đó có chút cô đơn hiu quạnh.

Thiếu niên ở độ tuổi này bẩm sinh thích náo nhiệt nhất, nhưng duy chỉ có Lam Vong Cơ là ngoại lệ. Thật vất vả mới kéo được y xuống núi, không để y uống một ly rượu đã đi mất, thật sự là có chút đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện rót một ly rượu xuống bụng, vả vào miệng mấy cái, âm thầm thề lần sau nhất định phải kéo Lam Vong Cơ tới uống một ly rượu.

Có ý nghĩ này, tâm tư liền bắt đầu hoạt động trở lại, hắn dường như lại khôi phục bình thường, nâng ly trò chuyện uống rượu vui vẻ cùng mọi người. Nhưng bề ngoài mặc dù miễn cưỡng nhìn giống như thường ngày, nhưng hắn luôn cảm thấy bữa rượu hôm nay uống rất không có khẩu vị, phảng phất như thiếu chút gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro