Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Lớn tuổi

Giang Trần Âm và Lam Vu Hân tới thành phố Kính Hà cũng đã nửa tháng, cuối tháng Ba, nhiệt độ dần dần tăng lên, những mầm non trên nhánh cây đâm chồi xanh mơn mởn.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Giang Trần Âm đều nhắn tin, gọi điện thoại cho Bạc Mộ Vũ, từ ban đầu chủ động, tới gần đây Bạc Mộ Vũ cũng sẽ chủ động liên lạc với cô ấy. Chỉ là câu chữ của Bạc Mộ Vũ không mang theo sự ỷ lại với Giang Trần Âm như trước kia nữa, nhìn có vẻ trưởng thành hơn nhiều, cũng bớt đi cảm giác thân thiết.

Giang Trần Âm không khỏi nghĩ, ngoại trừ việc sợ bị cô ấy làm tổn thương, liệu có phải Bạc Mộ Vũ vẫn đang trách cô ấy, liệu có phải không thích cô ấy nữa. Nhưng giây tiếp theo Giang Trần Âm lại cười bản thân, những chuyện khác có thể có khả năng, nhưng chuyện Bạc Mộ Vũ không thích cô ấy nữa là không thể, hôm đó hai người còn ôm nhau rất lâu.

Nghĩ tới đây, vành tai Giang Trần Âm liền có chút nóng lên, sao đang ở bên ngoài mà bản thân lại mất kiểm soát vậy chứ.

Nhưng ít nhất Giang Trần Âm cũng cứu vãn được một chút từ Bạc Mộ Vũ, so với việc mất kiểm soát, chuyện này còn quan trọng hơn.

Cô ấy sẽ thử chầm chậm làm Bạc Mộ Vũ buông bỏ phòng bị, không sợ hãi sự tiếp cận của bản thân. Cô ấy tới tìm Bạc Mộ Vũ không phải muốn làm tổn thương Bạc Mộ Vũ thêm lần nữa, cũng không phải vì mục đích khiến Bạc Mộ Vũ buồn bã.

Hơn nữa, thân là trưởng bối, thật ra muốn làm chuyện này cũng có chút khó, cô ấy muốn chầm chậm, chính bản thân cũng cần tiếp nhận chuyện này một cách triệt để.

Quan hệ xã hội của hai người không giống nhau, thỉnh thoảng nhận thức về sự vật sự việc cũng khác biệt, đây là trạng thái vẫn luôn tồn tại từ trước tới nay. Nhưng may mà phần lớn thời điểm, khi suy nghĩ của cả hai về sự việc bất đồng cũng sẽ không yêu cầu đối phương nhất định phải nghe theo bản thân, hai người sẽ đặt cách nghĩ của đối phương bình đẳng với cách nghĩ của bản thân, không hề quan tâm tới vai vế của người kia.

Giang Trần Âm vô thức phát hiện trạng thái này rất ám muội, nếu Bạc Mộ Vũ vẫn còn nhỏ, hơn nữa hai người không sống cùng nhau cũng sẽ không nghiêm trọng như thế.

Giang Trần Âm vừa phiền muộn lại vừa cảm thấy có chút ngọt ngào. Cô ấy đang ngồi trên phim trường nghỉ ngơi cùng Lam Vu Hân đột nhiên thở dài che mặt.

"Cô giáo Giang, cậu sao thế?" Lam Vu Hân vứt cuốn kịch bản đi, chà tay, muốn gạt đi da gà da vịt trên da, "Mấy ngày nay cậu liên tục thở dài rồi lại cười ngốc, đầu gỗ nhỏ làm gì cậu à?"

"Mình... không có..." Giang Trần Âm chớp chớp mắt, tránh đi ánh mắt thăm dò lại mang theo ý đồ xấu của Lam Vu Hân, hai tay che miệng khẽ cong khóe môi.

"Cậu đừng làm trôi lớp trang điểm của cậu chứ!" Lam Vu Hân vừa ghét bỏ vừa buồn cười nhặt lại cuốn kịch bản đập lên tay Giang Trần Âm, "Nào, nói cho mình nghe tiến triển của hai người trong thời gian này đi, chị... à không, em gái này sẽ đưa ra sáng kiến cho cậu."

Lam Vu Hân biết sau lần giục Giang Trần Âm đi gặp Bạc Mụ Vũ kia, chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì đó, mấy ngày nay cứ hễ nhàn rỗi là Giang Trần Âm lại trầm ngâm, hơn nữa không phải là loại trạng thái đau lòng như khoảng thời gian trước. Cho nên điều Giang Trần Âm đang nghĩ tới lúc này chắc chắn không phải là vấn đề chuẩn mực đạo đức kia nữa, Lam Vu Hân vô cùng chắc chắn.

Lam Vu Hân không khỏi cười thầm trong lòng, chà, nghĩ như thế dường như cảm nhận được có một cô giáo Giang vượt khỏi giới hạn đạo đức rồi!

Đột nhiên Giang Trần Âm cảm thấy những lời phía trước của Lam Vu Hân không ổn, vội thu lại suy nghĩ lườm Lam Vu Hân: "Ban nãy cậu vừa nói gì thế, cái gì gọi là Mộ Vũ làm gì mình..."

Cái gì gọi là Bạc Mộ Vũ làm gì cô ấy? Nghe là lạ.

Lam Vu Hân ngẩn ra, lập tức không nhịn được cười: "Trời ơi, cậu vẫn ổn đấy chứ cô giáo Giang? Yêu đương thôi mà có tới mức ngốc thành thế này không? Bây giờ mới phản ứng kịp."

Giang Trần Âm bị cười tới nóng mặt, hơn nữa mấy chữ "yêu đương" trong lời của Lam Vu Hân khiến cô ấy không nhịn được cong khóe môi lên.

Loại cảm giác này có chút kì diệu, trước kia hồi đại học cô ấy và Mạnh Dịch An qua lại đã không có loại cảm giác không kìm lòng được mà nhớ nhung này. Hiện tại có chút xấu hổ lại có chút ngọt ngào, nhưng Giang Trần Âm rất chắc chắn đây là thứ bản thân muốn.

"Nào, mau kể tiến triển cho mình đi." Lam Vu Hân kích động nhích ghế ngồi gần lại Giang Trần Âm, kéo lấy đồ quay phim của Giang Trần Âm, "Để mình hiến kế cho cậu, cậu lớn tuổi rồi không biết bạn nhỏ đang nghĩ gì, ngộ nhỡ đi sai chỗ nào cậu khóc không kịp đâu."

Giang Trần Âm sờ gò má với nhiệt độ không bình thường của bản thân, tỉ mẩn suy nghĩ, "Thì là thời gian này đều nhắn tin Wechat, gọi điện thoại, nói chuyện công việc và cuộc sống."

"Hết rồi à? Chỉ có những chuyện này thôi sao?" Lam Vu Hân trừng mắt một cái.

Giang Trần Âm gật đầu: "Ừm, chỉ có những chuyện này thôi."

Hai người thật sự chưa nói chuyện với nhau về quan hệ của cả hai, có những cuộc đối thoại gần tới, nhưng chỉ là Giang Trần Âm nói với Bạc Mộ Vũ qua điện thoại rằng đừng sợ cô ấy, cô ấy sẽ không giống trước nữa.

Nghĩ tới đây, Giang Trần Âm bỗng trở nên lo lắng, quan hệ hiện tại của hai người có chút ám muội, nhưng không hoàn toàn là ám muội trong tình yêu, những thành phần không thể kể tên chiếm phần nhiều, liệu Bạc Mộ Vũ có hiểu được mục đích của cô ấy hay không, hay chỉ nghĩ là dự định hồi phục quan hệ tình thân?

Suy nghĩ của Giang Trần Âm xoay chuyển trăm hồi, ngại ngùng cùng ý cười trên khóe môi ban nãy đều bị chôn vùi, sắc mặt trở nên ngưng trệ.

"Nửa tháng rồi mà hai người không có lấy mấy câu đường mật à? Vừa nhìn là biết đầu gỗ nhỏ không phải là người biết nói lời sến súa, cậu thì lề mề không ra tay, thánh thủ tình trường như mình đây sao lại có đồng đội heo như cậu chứ?" Lam Vu Hân tức giận đùng dùng, hơn nữa còn làm bộ hận rèn sắt không thành thép, cuộn cuốn kịch bản lại hung hăng đánh lên bàn, dọa hai trợ lí đang đứng nghiêm gần hai người giật thót.

Giang Trần Âm không lọt tai lời oán thán của Lam Vu Hân, ngây ra lẩm nhẩm hỏi: "Liệu có phải con bé không biết ý của mình không?"

Lam Vu Hân phiền muộn tới nỗi suýt chút nữa đánh lên đùi Giang Trần Âm, miễn cưỡng nhịn lại, đè oán khí xuống, hỏi: "Thế cậu nói rõ với Tiểu Vũ chưa?"

Giang Trần Âm lắc đầu: "Vẫn chưa, mình sợ con bé sợ mình."

"Phục cậu rồi." Lam Vu Hân lẩm bà lẩm bẩm, nghĩ tới tính cách của hai người này rồi lại nuốt cục tức xuống, huých khuỷu tay lên tay Giang Trần Âm, "Thế cậu định bao giờ mới nói? Mình thấy trạng thái này của cả hai duy trì lâu như thế, đầu gỗ nhỏ rất khó chủ động với cậu."

"Để từ từ đi, đột nhiên như thế..." Ngũ quan của Giang Trần Âm nhăn lại, giơ tay muốn xoa mặt, "Mình cũng không quen."

"Đừng xoa mặt!" Lam Vu Hân sốt ruột đánh tay Giang Trần Âm.

"Câu nghĩ xem, tuy hai bọn mình xa nhau hơn nửa năm, nhưng vừa liên lạc lại liền... Mộ Vũ sẽ quen chứ?"

Lam Vu Hân nghĩ ngợi, lẩm nhẩm nói: "Cũng đúng."

Giang Trần Âm ngừng lại giây lát, thõng tay xuống, trong ánh mắt sâu thẳm có một tia ưu tư nặng nề: "Hơn nữa mình lớn tuổi như thế này, Mộ Vũ lại trẻ như thế."

Cho dù Giang Trần Âm đã quyết định, nhưng rào cản tuổi tác vẫn luôn tồn tại trong thâm tâm. Cô ấy thử vượt qua, nhưng vẫn sẽ quay đầu nhìn lại rào cản ấy, nó mãi mãi ở đó, cho dù có làm cách nào cũng không gạt bỏ điều kiêng kị này.

Giang Trần Âm nói không phải không có đạo lí, Lam Vu Hân đều hiểu, cũng không có cách nào tiếp tục thúc giục cô ấy, liền an ủi vỗ lên lưng Giang Trần Âm, an ủi: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, đã quyết định rồi còn nghĩ nhiều thế làm gì? Hơn nữa nhìn cậu cũng không già, chăm sóc tốt như thế, cùng lắm là ba mươi. Cộng thêm nền tảng sức khỏe của cậu tốt như thế, sống thọ trăm tuổi, cơ thể của đầu gỗ nhỏ có thể so với cậu không? Một cơn gió liền quật ngã..."

Giang Trần Âm phì cười thành tiếng, "Nào có khoa trương như thế, cậu đừng nói những chuyện này trước mặt Mộ Vũ."

"Yên tâm yên tâm, mình biết, người em gái này tuyệt đối sẽ đứng về phía cậu, hiến mưu kế cho cậu."

Lam Vu Hân làm mặt nghiêm túc nói những lời không đứng đắn, lúc này nghe thấy trợ lí gọi hai người, liền vội kéo theo Giang Trần Âm đi gặp đạo diễn giảng giải kịch bản phim.

Hôm nay Lam Vu Hân không đùa giỡn với Giang Trần Âm một cách hiếm thấy, vừa phát huy khả năng liền không kéo dài thời gian quay phim, ngay cả đạo diễn cũng khen có phải tâm trạng Lam Vu Hân tốt hay không mà hiệu quả cũng cao. Lam Vu Hân âm thầm phỉ nhổ trong lòng, không phải vì để Giang Trần Âm về nhà sớm một chút nên bản thân mới không làm loạn sao, nếu không phải đầu gỗ nhỏ vẫn đang đợi, Lam Vu Hân còn muốn chơi đủ rồi mới quay tiếp.

Giang Trần Âm nghỉ trưa trong khu nghỉ ngơi, nhìn về phía Lam Vu Hân vẫn đang quay phim ở phía xa, trợ lí Tiểu Lục đưa điện thoại tới, nhỏ tiếng nói với Giang Trần Âm: "Chị Trần Âm, có điện thoại."

"Ừm." Giang Trần Âm nhận lấy nhìn, là điện thoại của Bạc Mộ Vũ, khóe môi cô ấy cong lên, xua tay với trợ lí tỏ ý không cần đi theo.

Giang Trần Âm đi tới một góc nghe máy, bên kia có chút tạp âm, còn chưa đợi cô ấy lên tiếng, âm thanh trong trẻo của Bạc Mộ Vũ đã vang lên: "Cô Âm, cô đang làm gì thế?"

"Cô đang ở phim trường, sao thế?" Ánh mắt của Giang Trần Âm mang theo chút dịu dàng mà bản thân cũng không phát hiện ra, đây dường như là lần đầu tiên Bạc Mộ Vũ quan tâm cô ấy đang làm gì sau khi hai người khôi phục quan hệ.

Khoảng thời gian này chỉ có Giang Trần Âm muốn biết Bạc Mộ Vũ đang làm gì, từ lúc mới đầu Bạc Mộ Vũ trả lời rất đơn giản, sau đó tới hiện tại sẽ chủ động nhắn tin cho cô ấy, nhưng không quan tâm cô ấy đang làm gì.

Đầu điện thoại bên kia vẫn ồn ào, nhưng đương nhiên âm thanh sạch sẽ mang theo ý cười của Bạc Mộ Vũ thu hút Giang Trần Âm hơn cả: "Cô sẽ quay tới tối sao ạ? Mấy giờ có thể kết thúc?"

"Không muộn lắm, không phải cháu biết rồi à?" Giang Trần Âm híp mắt cười, như thể trước mặt xuất hiện dáng vẻ của cô gái với khuôn mặt sạch sẽ đang vội vàng tiến bước dưới ánh mặt trời.

"Ừm..." Bạc Mộ Vũ kéo dài âm, nghe có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cuối tuần này vẫn tới nhà bố mẹ cô à?" Giang Trần Âm không nghe được Bạc Mộ Vũ đang nghĩ gì qua con chữ giản lược ấy, liền chuyển chủ đề sang hướng khác.

"Không, cháu không tới chỗ ông Giang." Bạc Mộ Vũ trả lời rất nhanh, ngừng lại giây lát rồi lại nói: "Cháu đang ở bên ngoài."

Giang Trần Âm cười nói: "Đó là nơi nào thế?"

"Ừm..." Bạc Mộ Vũ trầm ngâm không nói, không trả lời Giang Trần Âm.

Câu hỏi này chẳng qua chỉ tiện miệng hỏi mà thôi, nhưng sự chần chừ của Bạc Mộ Vũ lại khiến Giang Trần Âm có chút khó chịu. Liệu có phải mối quan hệ trong thời gian này vẫn chưa thể khiến Bạc Mộ Vũ yên tâm về cô ấy? Tại sao ngay cả đi xa một chuyến, đi tới đâu cũng không muốn nói cho cô ấy?

Giang Trần Âm bỗng có cảm giác thất bại, tâm tình nhanh chóng xuống thấp.

Bạc Mộ Vũ đầu bên kia điện thoại không cảm nhận được cảm xúc trập trùng của Giang Trần Âm, im lặng mấy giây rồi nói với Giang Trần Âm: "Cô Âm, cháu cúp máy trước đây, lát nữa cháu sẽ liên lạc với cô sau."

Giang Trần Âm muốn trả lời Bạc Mộ Vũ, nhưng điện thoại đã cúp máy, một chữ "được" vừa cất lên cũng không còn sức lực, lặng lẽ tiêu tan trong không khí một cách nhanh chóng.

Cô ấy tìm một chiếc ghế ở trong góc ngồi xuống, tâm trạng buồn rầu, không ngừng sờ điện thoại với màn hình đã tối lại.

Tuy không muốn nói với cô ấy đang đi đâu, nhưng ít nhất cũng đã gọi điện thoại, chứng minh vẫn sẽ nhớ cô ấy.

Giang Trần Âm ngồi đó rất lâu, lại cảm thấy có chút an ủi vì khả năng này.

Ánh chiều tà bị màn đêm nuốt trọn, Giang Trần Âm nhàn rỗi không có gì làm liền ở phim trường giám sát Lam Vu Hân, bớt cho Lam Vu Hân lại lười biếng.

Giang Trần Âm không muốn quay về khách sạn sớm như thế, ở một mình sẽ nghĩ nhiều. Nghĩ tới sự chần chừ hôm nay của Bạc Mộ Vũ, cũng nghĩ mãi tới hiện tại vẫn chưa nhận được tin nhắn hay điện thoại của Bạc Mộ Vũ.

Cô ấy không khỏi suy nghĩ, phương pháp của bản thân có đúng hay không? Hay là phải giống như Lam Vu Hân nói, trực tiếp một chút? Ít nhất cũng nên tỏ rõ ý tứ của bản thân? Nhưng nếu Bạc Mộ Vũ vẫn canh cánh trong lòng tổn thương trước kia, liệu cách làm đó có tạo thành tác dụng ngược hay không?

Giang Trần Âm nhắm mắt, ép buộc bản thân đè những cảm xúc hỗn loạn kia xuống, phiền muộn cảm thấy sao lại đột nhiên nghĩ tới những chuyện này.

Tiểu Lục ở cách đó không xa cầm điện thoại của Giang Trần Âm nhìn quanh, sau khi thấy Giang Trần Âm liền cất bước đi tới: "Chị Trần Âm, có điện thoại."

Giang Trần Âm nhìn cái tên trên màn hình, ngẩn ra giây lát, tất cả phiền muộn nhanh chóng hóa thành mây khói trong khoảnh khắc này, cô ấy cong khóe môi nghe máy: "Mộ Vũ..."

Ngữ điệu của Bạc Mộ Vũ có chút khoan thai: "Cô Âm, khi nào cô về?"

Giang Trần Âm cười nói: "Nào có nhanh vậy. Nhanh nhất là đầu tháng Tư, cô đã nói với cháu rồi mà."

"Cháu không nói tới chuyện về Tần Châu." Bạc Mộ Vũ hít thở sâu một hơi, âm thanh nhẹ đi, "Cháu muốn hỏi cô khi nào về khách sạn, cháu đang ở đại sảnh khách sạn cô ở rồi."

"Cháu nói gì cơ."

Giang Trần Âm nắm chặt điện thoại, đột ngột đứng dậy, trái tim lạc đi một nhịp, dường như quên mất bản thân vẫn đang ở phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt