Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thiếu gia Từ Tư của Từ thị nằm viện hai tuần, nghỉ ở nhà thêm một tháng, nhân viên đến thăm chỉ nhận quà không gặp mặt, nghe nói chỉ có trợ lý Cố cận thân ngày đêm chăm sóc. Bàn làm việc của trợ lý Cố cũng được dời vào phòng riêng của hắn, mọi chuyện lớn nhỏ cứ thông qua trợ lý Cố rồi tính tiếp, trong ngoài công ty đều như chốn không người muốn phát cơm chó khi nào thì phát. Nhân viên công ty ai nấy đều ăn đến ngán, đến chú bảo vệ dưới hầm xe lâu lâu mới gặp mặt dạo này cũng tăng cân.

Như thường lệ mỗi buổi trưa Từ tổng đưa trợ lý Cố yêu dấu đi ăn món yêu thích rồi nắm tay nhau đi dạo một vòng tiêu thực. Sau đó ghé qua tiệm hoa mua một bó cúc dại và một cái bánh kem nịnh nọt trợ lý Cố. Khi trở về liền cửa đóng then cài, ai dám làm phiền đều không có kết cục tốt.

Bởi vì hiện tại Từ tổng đang ôm trợ lý Cố ngồi trên đùi mình, há miệng chờ được đút bánh kem.

"Ngon không?".

"Ngon".

"Cái gì ngon?" Cố Trì Quân đánh vào cái tay không an phận đang lần từ eo cậu xuống dưới.

"Em ngon đó" Từ Tư dụi mũi vào ngực Cố Trì Quân, tay cũng không quên tìm đến mấy cúc áo muốn mở ra.

"Hôm nay nhiều việc lắm anh ăn mau đi đừng nghịch nữa".

"Uhm, vậy anh hỏi em một việc nữa thôi, muốn hỏi em lâu lắm rồi, sao lúc trước em lại thích anh?" Từ Tư áp má lên ngực Cố Trì Quân, để cho cậu ôm lấy cổ hắn.

"Anh cũng không biết mình có cái gì để người khác thích phải không?".

"....................".

Cố Trì Quân nén cười xoay xoay mấy lọn tóc sau gáy hắn "Từ lần gặp anh trong bệnh viện".

"Cuối năm lớp chín?".

"Uhm, sau đó không ngờ lại có duyên như vậy".

"Nhưng lần gặp đó thì sao?".

"Anh ngồi chờ trước cửa phòng bệnh, rất ra dáng con rể mẹ em nên em thuận theo ý trời thôi".

"Rất ra dáng sao?" Từ Tư nhéo eo Cố Trì Quân một cái rồi với tay đẩy vỏ bánh sang một bên.

"Uhm....oái...này".

Từ Tư đẩy Cố Trì Quân nằm xuống bàn, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu "Ra dáng như vậy thì thưởng cho anh đi".

Hắn liếm một vòng quanh môi Cố Trì Quân làm cánh môi anh đào càng thêm căng bóng đỏ mọng. Từ Tư cắn nhẹ lên rồi từ từ nhấm nháp, bàn tay lần xuống phía dưới tháo mở thắt lưng Cố Trì Quân. Hắn kéo vạt áo cậu lên, từng chút từng chút nhẹ nhàng hôn xuống bụng, xuống bụng dưới, xuống nơi nồng đậm hương vị Cố Trì Quân hơn nữa. Một tay Từ Tư vuốt ve cơ thể Cố Trì Quân, một tay kéo mở ngăn tủ lấy dầu bôi trơn ấn đổ ra tay.

Cơ thể phía sau cảm nhận sự mát lạnh lan toả, phía trước ấm nóng càng lúc càng gia tăng tốc độ. Xúc cảm đối lập cùng bàn tay không ngừng mơn man trên da thịt khiến Cố Trì Quân không nhịn được rùng mình một cái.

Từ Tư ngẩng đầu nuốt xuống hương vị của người yêu, quẹt một chút vương trên môi cho vào miệng. Hắn cười cười nắm lấy bàn tay Cố Trì Quân đưa lên thắt lưng mình.

*Cốc cốc cốc*

"Từ tổng".

"Có chuyện gì?" Từ Tư gắt gỏng.

"Chủ tịch đến tìm ạ".

"Nói tôi đang bận, khi khác đến".

"Chủ tịch nói có chuyện quan trọng ạ".

"Nói là tôi chết rồi!!!".

"......Dạ....".

Cố Trì Quân chặn lại nụ hôn của Từ Tư trên môi mình "Chủ tịch tìm anh có việc quan trọng đó".

"Không quan trọng bằng việc này".

"Nhưng......"

"Anh chưa đánh anh ấy là tình nghĩa lắm rồi nhưng nhị cái gì".

Nói rồi Từ Tư cúi xuống nuốt hết mấy lời Cố Trì Quân nói dở vào bụng, bàn tay cũng không kiên nhẫn tự tháo mở thắt lưng mình. Hắn nhanh chóng khuếch trương nơi ẩm ướt ngọt ngào, đem chất dịch mát lạnh hoà cùng nhiệt độ ấm nóng của cơ thể, khiến phần phân thân đang hừng hực khí thế của mình cảm nhận xúc cảm của công việc quan trọng này. Từng chuyển động dưới thân dưới như đánh sập ý thức của hắn, Từ Tư ngấu nghiến hôn lên vòng ngực căng tràn của Cố Trì Quân, để lại một dấu răng sâu rồi mạnh mẽ phóng xuất.

Cố Trì Quân khuôn mặt hãy còn phiếm hồng vì dư vị ngọt ngào được hắn ôm vào ngực, ngã người dựa lên ghế để cậu nằm được thoải mái hơn. Từ Tư hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt "Anh sống lại rồi, lát nữa đi gặp chủ tịch theo ý em".

Cố Trì Quân cười khúc khích đánh vào vai hắn.

Buổi chiều Cố Trì Quân xuống lầu lấy trà sữa, vừa ra khỏi thang máy thì thoáng giật mình, cậu hít một hơi lấy bình tĩnh rồi khép nép đi đến bàn trà phía sảnh ngoài, cúi đầu "Chào chủ tịch".

Từ Tấn liếc nhìn áo sơ mi nhăn nhúm của Cố Trì Quân thoáng nhăn mày "Vừa mới xuất viện, bảo nó sinh hoạt điều độ".

"Dạ chủ tịch".

"Em trai tôi cậu còn dám bắt cóc mà gọi tôi một tiếng anh cậu không dám sao?".

"...................".

Từ Tấn đứng dậy phẩy phấy tay "Rảnh thì về nhà ăn cơm, không cần quà cáp nhưng sau bữa ăn tôi cũng thích uống trà sữa".

"Dạ....anh".

Từ Tấn mỉm cười bước ra cửa.

Từ Tư ngồi trên văn phòng chờ một hồi, định gọi xuống dưới lầu xem trợ lý Cố yêu dấu lấy trà sữa đã bị ai hớp hồn mà đi lâu như vậy thì thấy Cố Trì Quân cầm ly trà sữa chạy vào ôm lấy cổ hắn, khoé mắt đo đỏ "Tư Tư, anh hai bảo chúng ta về nhà ăn cơm".

"Anh hai nào? Gọi ngọt ngào như vậy, đừng nghĩ là anh hai thì anh không ghen nhé".

Cố Trì Quân dụi dụi vào cổ Từ Tư, giống như mèo nhỏ bày tỏ sự vui sướng với chủ nhân.

"Để anh bảo anh ấy trải thảm đỏ, dọn sân vườn bày tiệc trăm món, biểu diễn flycam, bắn pháo hoa chào đón nhị thiếu phu nhân nhé".

Cố Trì Quân hôn lên má hắn một cái thật kêu "Đồ điên này".

"Ừ, yêu em đến điên đó".

Trên áng mây trắng bồng bềnh dối diện cửa sổ phòng làm việc của Từ Tư, một chàng trai có mái tóc đen mềm dài chạm vai, khuôn mặt xinh xắn đang ngồi đu đưa chân, lẩm nhẩm hát một bài hát. Từ phía sau một bàn tay vươn đến ôm gọn anh vào lòng, hôn lên đôi môi mềm lành lạnh.

"Không nỡ xa hắn sao?" là một cậu trai trẻ dáng người cao lớn, đôi mắt to tròn đáng yêu.

"Lại nói bậy bạ nữa rồi, anh đang nhìn cậu ấy, cậu ấy đang rất hạnh phúc có phải không?".

"Anh còn muốn giúp anh ta đến bao giờ?".

"Anh giúp cậu ấy thêm vài lần nữa cũng được mà, cậu ấy cũng là Cố Trì Quân phải không?".

"Anh muốn nhìn họ hạnh phúc thêm một chút nữa thôi" Cố Trì Quân nhìn cậu mỉm cười.

"Không phải Cố Trì Quân nào tôi cũng quan tâm còn anh thì Từ Tư nào cũng được" Từ Tư trầm giọng, nói rồi nhanh chóng đứng lên.

"Tiểu Tư".

Cố Trì Quân vội vàng nắm lấy tay cậu nhưng Từ Tư đã nhanh chóng vung ra, sải chân đi thẳng.

"Tôi biết tỏng anh còn yêu hắn ta, Cố Trì Quân kia cũng chỉ là cái cớ. Anh ở cạnh tôi bao lâu vẫn không nỡ rời xa hắn".

"Tiểu Tư!" Cố Trì Quân luống cuống đứng dậy chạy theo nắm lấy tay cậu "Anh đi ngay, anh đi ngay. Em đừng giận, đừng nghĩ ngợi lung tung".

"Tôi không phải hắn ta. Anh thương hại tôi, muốn chuộc lỗi hay muốn dùng tôi thay thế cho hắn? Anh nghĩ tôi trẻ nhỏ dễ lừa sao?".

"Cố Trì Quân, kiếp sau không cần gặp lại, tôi đi trước".

"Anh yêu em, anh yêu em mà" Cố Trì Quân cuống quýt ôm chầm lấy Từ Tư, nước mắt không ngừng rơi xuống "Tiểu Tư, đừng nói kiếp sau không gặp lại, anh không muốn đi bởi vì sợ kiếp sau không gặp lại. Nếu kiếp sau em không yêu anh thì sao? Đời này của anh là một kẻ hèn nhát, không mạnh mẽ như cậu ấy. Anh chỉ có em thôi, chỉ có em yêu anh thôi. Anh sợ lắm".

"Tiểu Tư, anh chỉ muốn nhìn một đời khác của mình hưởng hạnh phúc anh không có được, đời này của anh đã không còn lại gì rồi. Anh chỉ muốn nhìn một chút thôi".

"Tiểu Tư, không vì anh ta. Tiểu Tư, Cố Trì Quân kia đúng là cái cớ, anh không muốn vào luân hồi. Anh sợ không tìm được em".

Cố Trì Quân ôm ghì lấy Từ Tư, anh cứ không ngừng khóc. Cố Trì Quân một đời phấn đấu nhưng sự nghiệp luôn bị vùi dập, em trai bị đánh tàn phế, cha bệnh không có tiền chữa, mẹ quần quật kiếm tiền vẫn phải bán nhà trả nợ. Anh yêu Từ Tư của đời trước, càng yêu càng đau khổ, càng yêu càng hèn kém. Nghèo khó, nhục nhã, thống khổ - cuộc đời của anh kết thúc như vậy.

Cho đến khi anh gặp cậu. Một cậu nhóc trên đám mây bồng bềnh giống như anh, vừa gặp đã vội nói thích anh, không vì lỗi lầm của anh mà thù hận. Anh chỉ có cậu thôi, ánh sáng duy nhất sau khi anh chết đi mới tìm thấy được.

Từ Tư luồn tay vào tóc Cố Trì Quân, đặt lên môi anh nụ hôn như trao hết phần linh hồn của cậu "Tiểu Quân, em dùng luân hồi chuyển kiếp xin thề, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình anh. Kiếp sau em nhất định sẽ tìm được anh".

"Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi, nếu không đi sẽ không kịp nữa, tin em" cậu lau nước mắt cho anh, hôn lên mi mắt hãy còn ửng đỏ.

Cố Trì Quân gật đầu, quay nhìn một Cố Trì Quân khác đang vui vẻ ngồi trong lòng người mình yêu mỉm cười mãn nguyện. Anh nhón chân hôn lên môi Từ Tư một nụ hôn sâu, nắm tay cậu xuyên qua màn mây bước vào cánh cửa luân hồi.

Cố Trì Quân 29 tuổi vì cứu Từ Tư 29 tuổi mà hại chết Từ Tư 17 tuổi của một đời khác, nguyện dùng luân hồi chuyển kiếp xin thề, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Từ Tư của đời này, nếu phụ lời thề, tan thành tro bụi!

Đời sau kiếp sau, trong ngày sinh nhật đầu tiên của hai tiểu thiếu gia hai nhà Từ Cố, hôn ước được thành lập, mỗi nhà giữ một bản. Hai mươi năm sau, lễ cưới được diễn ra.

- Hết ngoại truyện 1 -

Ngại quá, nếu phần cuối làm mọi người hơi rối thì mình giải thích lại một chút nha! 🤗

Cố Trì Quân đời trước cắt cổ tay mất năm 29 tuổi, sau đó Từ Tư 29 tuổi cũng mất vì tai nạn xe (chương 1) nhưng được linh hồn Cố Trì Quân 29 tuổi cứu vô tình trọng sinh đưa về một đời khác lúc 17 tuổi (chương 2). Nhưng sự việc đó lại hại chết Từ Tư 17 tuổi của đời này, linh hồn Từ Tư 29 tuổi sống trong thân xác Từ Tư 17 tuổi. Linh hồn Từ Tư 17 tuổi trôi nổi và gặp được linh hồn Cố Trì Quân 29 tuổi rồi yêu anh. Họ ở bên nhau, sự việc hoả hoạn cũng nhờ họ cứu Cố Trì Quân. Cố Trì Quân 29 tuổi nhiều lần không muốn chuyển kiếp làm Từ Tư 17 tuổi nghĩ anh vì còn yêu Từ Tư 29 tuổi. Câu chuyện ở ngoại truyện là lúc sắp đi chuyển kiếp nhưng Cố Trì Quân vẫn chần chừ. 😊😊😊

Thật ra Cố Trì Quân 29 tuổi yếu đuối, tự ti cũng vì hoàn cảnh dồn ép, không được người lót đường để hình thành tính cách như Cố Trì Quân hiện tại. Mình không muốn bỏ rơi ẻm và Từ Tư 17 tuổi dang yên lành bị chiếm chỗ nên viết thêm phần này.

😁 Mọi người đọc truyện vui vẻ nha! ❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro