Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học giờ giải lao, từng nhóm sinh viên túm tụm đùa giỡn, tiếng cười nói ríu ra ríu rít. Cố Trì Quân ngồi ngược sáng bên cạnh cửa sổ, miệng hút hộp sữa bò yêu thích. Cậu len lén nhìn Tư Tư ngồi kế bên đang đọc cái gì đó, hình như là tiến trình đấu thầu xây dựng vườn thú ở ngoại ô.

"Nhìn cái gì đó?" Từ Tư không ngẩng mặt lên, lạnh nhạt hỏi.

"Cần lập nhóm 2 người để làm báo cáo ngoại khoá, cậu...đã có nhóm chưa?".

"Muốn chung nhóm với tôi thì cứ nói, dài dòng văn vẻ".

"................".

"Đi chỗ này đi!" Từ Tư chỉ vào tập tài liệu trên bàn.

Cố Trì Quân nhìn kỹ địa điểm viết trên đó, đúng thật là vườn thú ở ngoại ô "Nhưng chỗ này hình như hơi xa".

"Có đi không?" Từ Tư nhướn mày đưa sát mặt đến gần Cố Trì Quân "Nhị thiếu gia để cậu thiệt thòi bao giờ à?".

"....Thì đi" Cố Trì Quân cứng nhắc chống bàn đứng dậy lon ton chạy ra cửa lớp vứt hộp sữa, lúc sắp bỏ vào thùng rác mới nhớ chỉ vừa hút được mấy ngụm.

---

Bảy giờ sáng thứ bảy, Từ Tư chễm chệ ngồi trên ghế phụ lái hướng mắt nhìn Cố Trì Quân ở băng ghế sau qua kính chiếu hậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng không có hoạ tiết, bên ngoài khoác áo jacket màu nâu nhạt.

"Đi làm bài ngoại khoá mà ăn mặc nổi bật nhỉ" Từ Tư thấp giọng chê bai nhưng lại không kiềm được nâng cao khoé miệng.

Hắn đương nhiên không hứng thú đến cái vườn thú xa tít mù này, cũng không cảm thấy nó có tiềm năng đầu tư kinh tế. Chỉ là, đời trước Cố Trì Quân rất muốn đến đây chơi nhưng tới khi vườn thú bị đóng cửa vẫn không đến được. Chủ yếu là do hắn chần chừ không muốn đi.

Từ Tư biết hôm nay Cố Trì Quân rất vui. Bằng chứng là vừa đến nơi cậu đã chạy ù vào khu nuôi vẹt, hăng hái đến bỏ quên hắn phía sau.

Cố Trì Quân hai vai và cánh tay đậu bốn năm con vẹt vui vẻ đi chầm chậm từng bước đến khoe với Từ Tư "Cậu xem này, tụi nó không sợ người luôn".

Từ Tư nhanh tay lấy nón đang đội trên đầu mình xuống đội lên cho Cố Trì Quân "Đồ ngốc, nó đậu lên tóc cậu thì bong cả da đầu".

Cố Trì Quân cười bẽn lẽn vuốt vuốt mấy con vẹt vài lần rồi trả chúng về đàn. Vài con thật sự đáp lên đầu cậu, may mà có nón của Từ Tư.

"Cảm ơn cậu, tôi xem xong rồi" Cố Trì Quân tháo nón trên đầu xuống trả lại cho Từ Tư.

"Cậu có đội nữa không? Không thì tôi cất, nóng đầu chết được".

"...Trời bắt đầu nắng rồi cậu không đội sẽ bị cảm đấy" Cố Trì Quân tự mắng mình hậu đậu, hôm nay ra ngoài thế này mà cậu lại không mang nón.

"Tôi nóng đầu".

"Vậy thì tôi mượn nhé!".

"Phí lời, đi viết bài hay đi chơi? Chậm chạp cái chân vậy" Từ Tư hất cằm sải chân đi trước.

Cố Trì Quân nghe hắn hối thúc thì tinh thần phấn chấn gấp bội, hết chạy đi xem hà mã, xem linh dương rồi đến lạc đà cừu. Cậu chơi đến lấm tấm mồ hôi nhưng tay chân vẫn không ngừng bế con này sờ con kia.

"Ôi trời...béo thế này còn giành ăn với các bạn" Cố Trì Quân cười haha vuốt vuốt lông bọn lạc đà cừu năm đứa đang vây quanh mình.

"Cố Trì Quân!" Từ Tư nãy giờ vẫn đứng một bên xem Cố Trì Quân chơi đột nhiên lên tiếng.

"Hả?".

*Tách*

Từ Tư giơ điện thoại lên chụp một kiểu ảnh, mở lên nhìn vài giây "Giống như mấy giọt nước, nhìn cứ tưởng sáu con lạc đà cừu đang ăn cỏ".

"................" Nhưng người ta thường nói lạc đà cừu nhìn rất dễ thương mà phải không?

"Tôi sang gốc cây kia ngồi, đói bụng rồi" Từ Tư lấy trong balo ra một tấm vải lớn, trải xung quanh gốc cây rồi ngồi xuống. Nếu lúc nãy không phải lấy điện thoại ra chụp ảnh nhìn thấy đã quá giờ trưa thì chắc Cố Trì Quân đến tối cũng không nhớ đói.

Cố Trì Quân xoa xoa đầu bọn lạc đà cừu mấy cái rồi nhanh chân chạy theo Từ Tư. Cậu mở balo lấy một hộp thức ăn, trong đó là hai cái sanwich trứng thịt nguội được bọc kĩ càng trong giấy gói hình trái quýt.

"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên đã làm hai cái giống nhau".

"Nhưng tôi thì biết đó" Từ Tư cũng lấy ra mấy gói cơm nắm được xếp tỉ mỉ trong hộp dúi vào tay Cố Trì Quân một gói.

Cố Trì Quân bóc gói cơm nắm bọc rong biển tròn tròn ra đưa lên miệng cắn thử "Oa...là nhân cá hồi nướng măng tây cay".

Từ Tư nhướng mày đắc ý.

"Cái này...để tôi cất lại" Cố Trì Quân lấy nắp hộp đựng sanwich định đóng lại.

Từ Tư với tay chặn lại, hắn lấy một cái ra nghiền ngẫm "Ăn thử xem có chết không?" rồi ngon lành ăn hết.

"Dở nhưng cũng không chết được".

Cố Trì Quân lúc này đã ăn đến gói cơm nắm thứ hai "Sao cậu biết tôi thích cá hồi cay?".

"...Hoàng Vệ Bình nói".

".............." Rõ ràng hôm Cơ Phát đến Hoàng Vệ Bình mới biết.

Cố Trì Quân cúi đầu suy ngẫm.

"Thấy chỗ này thế nào?"

"Ừm, rất tốt dù hơi xa một chút".

"Đấu thầu sắp hoàn tất rồi, chúng tôi sẽ cải tạo lại vài chỗ. Sau này cậu muốn đến cứ đến, miễn phí cho nhân viên tập đoàn".

"Tôi chưa làm việc ngày nào đã có nhiều đãi ngộ như vậy rồi sao?"

"Đừng tưởng bở, cuối năm hai cậu phải đến thực tập, năng lực kém cỏi quá thì theo như điều khoản chúng tôi đơn phương cắt đứt hợp đồng".

"Rõ rồi nhị thiếu gia. Tôi...ăn hết mấy gói cơm nắm này sao?".

"Muốn no chết thì ăn hết đi".

"Vậy tôi cất lại buổi tối ăn tiếp, hộp này mượn của cậu nhé!".

"Hừ...." Từ Tư tỏ vẻ bực dọc cũng lấy hộp sanwich của Cố Trì Quân cất vào balo mình.

Cố Trì Quân khoá dây kéo balo chậm lại vài giây, lén giấu nụ cười.

Sau khi ăn trưa xong Cố Trì Quân lại tinh thần hăng hái chạy đông chạy tây. Từ Tư cũng rất hào phóng chụp thêm cho cậu vài kiểu ảnh.

"Ây...khu bò sát, tôi tìm nãy giờ mới thấy" Cố Trì Quân vui như bắt được vàng chạy xuyên vào một toà nhà lớn sơn màu xanh vàng bắt mắt.

Từ Tư đứng trước toà nhà, chân có hơi khựng lại, tạm thời chưa biết phải tỏ biểu hiện thế nào. Nhưng không để hắn suy nghĩ lâu, Cố Trì Quân đã hồ hởi chạy ra cửa.

"Từ Tư! Chụp giúp tôi một kiểu ảnh đi" nói rồi cậu lại chạy ù vào trong.

Từ Tư tâm bình khí hoà mắt không thấy tai không nghe sải chân bước vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh Cố Trì Quân ôm một con kỳ nhông xanh cười tít mắt.

".............." Chết tiệt thật, Cố Trì Quân đời này không biết hắn sợ bò sát.

Từ Tư cứng nhắc chụp cho Cố Trì Quân mấy tấm, đi dạo hết một vòng, đã không biết rồi thì hắn cũng không thể chịu mất mặt được. Sau một hồi nhẫn nhịn cuối cùng Từ Tư cũng nhìn thấy cửa ra, hắn thầm cảm ơn trời đất thì chợt Cố Trì Quân kéo tay hắn chỉ vào một con trăn vàng lớn vừa mới ăn no khiến phần bụng phình lên khổng lồ.

....Thần linh ở trên cao ơi! Từ Tư thầm oán một câu rồi bụm miệng chạy ra ngoài, hắn thật sự chịu hết nổi rồi, muốn nôn.

Cố Trì Quân hoảng hốt chạy theo vuốt vội lưng cho Từ Tư, lấy nước lọc cho hắn súc miệng. Hai người ngồi xuống một băng ghế đá "Cậu thấy không khoẻ chỗ nào sao?".

"Ừ, không khoẻ".

"Vậy cậu ngồi nghỉ một lát rồi chúng ta về nhé, bài ngoại khoá như vậy chắc là đủ rồi".

"Ừ" Từ Tư không còn sức nói thêm gì nữa, hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu, có lẽ là do để đầu trần cả ngày hôm nay.

Lên xe Từ Tư ngồi ở băng ghế sau, hắn vừa đau đầu vừa muốn nôn cũng không thể ngủ được. Vừa hé mắt ra đã thấy Cố Trì Quân nhổm người nhìn thẳng mình không chớp mắt.

"Cậu ngậm viên kẹo này đi, tôi vừa mua lúc nãy" Cố Trì Quân xé viên kẹo bạc hà ra đưa đến bên miệng hắn. Từ Từ cúi đầu ngậm lấy.

"Cậu...có thể dựa vào vai tôi cho dễ ngủ một chút".

"Ừ" Hắn không chần chừ dựa vào vai Cố Trì Quân, mùi hương nhè nhẹ của cậu khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Thật hoài niệm.

Qua một lúc Từ Tư vẫn không ngủ được, hắn nhàn nhạt mở miệng "Tôi sợ bò sát".

Bả vai Cố Trì Quân run run, cậu cố gắng nhịn cười "Tôi cũng đoán vậy. Sao từ đầu cậu không nói?".

"Tội nghiệp đồ ngốc cậu không có người chụp ảnh cho".

"Tôi không chụp cũng được".

".................".

"Cậu có sở thích làm người thay thế à? Máu M?" Từ Tư vẫn dựa vào vai Cố Trì Quân, mắt nhắm nghiền nhàn nhạt hỏi.

"Cái gì?".

"Tôi nghe cậu bảo Nguyên Triệt cứ coi cậu như người bạn kia của cậu ta".

"Nói đùa thôi, cậu để ý chuyện này sao?".

"Ai thèm để ý, xem thử đồ ngốc cậu có mấy cái sở thích quái đản không thôi".

"Tôi sẽ thích một người tốt".

"Hửm?".

"Cậu mau ngủ đi!".

"Ưm...chóng mặt...".

Cố Trì Quân nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lất phất trước mặt Từ Tư ra, hạ thật thấp giọng "Tư Tư ngoan...".

Từ Tư về đến kí túc xá cố gắng ăn nốt cái sanwich còn lại, uống ly sữa ấm Cố Trì Quân pha cho hắn rồi mê mang ngủ mất.

Cố Trì Quân ngồi trông Từ Tư ngủ, đợi hơi thở hắn đều đều thật lâu mới nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi hắn một cái. Qua một lúc vẫn không thấy hơi thở Từ Tư thay đổi liền hôn thêm một cái, rồi một cái nữa.

"Cậu tốt với tôi như vậy nếu vẫn cứ dặm chân tại chỗ thì tôi đúng là đồ ngốc rồi".

Cố Trì Quân ánh mắt si ngốc nhìn hắn hồi lâu rồi hôn thêm một cái mới quyến luyến quay trở lại giường.

Cũng may hôm nay Nguyên Triệt và Hoàng Vệ Bình không có ở phòng.

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro