Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tư lần nữa lấy lại ý thức, vết thương đau nhói nơi cổ tay như đánh thức đại não, hắn biết mình chưa chết.

Hắn không muốn mở mắt nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ngập khoé mi.

Từ Tư thầm nghĩ, hay là hắn nín thở chết ngay tại đây thì sẽ nhanh chóng hơn, không cần ai tốn công cứu hắn lần nữa.

"Bác sĩ! Bác sĩ!!!".

Từ Tư chợt nắm chặt ga giường mở mắt vùng ngồi dậy. Giọng nói vừa cất lên đó là của Cố Trì Quân, hắn không thể nghe lầm được.

"Quân Quân..." Từ Tư hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người đang đứng trước giường, là khuôn mặt hắn ngày đêm mong nhớ.

"Tư Tư..." Cố Trì Quân nhìn thấy dây truyền nước trên tay hắn vì cử động mạnh mà tràn máu đỏ, nén đau đớn đi đến chạm vào tay hắn.

"Em.....".

"Đừng chạm vào tôi" Từ Tư hất tay Cố Trì Quân ra nhưng khoé mắt không ngừng tràn lệ nóng.

Cố Trì Quân thật sự lừa hắn. Hắn biết cậu lại bày trò nhưng không ngờ bản thân lại dễ dàng mắc bẫy như vậy.

"Tư Tư...đừng cử động mạnh, vết thương của anh...".

"Ra ngoài! Ra ngoài cho tôi!".

"Tư Tư, xin anh đó".

"Ra.......".

Cố Trì Quân ôm choàng lấy cổ Từ Tư, mặc cho hắn ra sức giãy giụa "Tư Tư...em sai rồi, chuyện gì em cũng làm sai, xin anh đừng đuổi em đi".

"Tư Tư...Tư Tư...".

Cố Trì Quân ôm ghì lấy hắn nghẹn ngào khóc lớn, trong từng tiếng nắc đều gọi tên hắn, gọi đến lửa giận trong lòng Từ Tư cũng dịu đi quá nửa.

"Quân Quân tại sao lại lừa anh? Nếu anh chết thật thì sao?".

"Không trả lời thì ra ngoài".

Cố Trì Quân càng khóc dữ dội hơn, ôm Từ Tư chặt đến nỗi hắn có chút khó thở. Nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí nếu khảm được Cố Trì Quân vào người hắn cũng rất muốn làm.

"Cố Trì Quân!!!".

"Từ Tư anh hung dữ như vậy làm gì?" Cố Trì Quân hét lớn nhưng tay vẫn ôm chặt hắn.

"Anh thích Cơ Phát không phải sao? Cậu ta có người yêu anh liền biến mất không phải sao? Yêu anh không được, trói anh không được, bây giờ bỏ đi cũng không được. Em là suýt hại chết anh, anh còn bảo em phải làm sao?".

Trái tim Từ Tư như bị kim đâm qua, hắn đưa bàn tay không có vết thương lên vỗ về lưng cậu "Thật muốn mắng em mà, cái đồ đần độn nhà em, anh đã nói bao nhiêu lần là anh không yêu Cơ Phát".

"Lúc đó anh chỉ đang rối rắm, muốn tự mình bình tĩnh suy nghĩ, không phải muốn bỏ rơi em".

Cố Trì Quân nức nở quệt nước mắt nước mũi lên lưng áo Từ Tư "Vậy anh đem cẩm tú cầu xanh cho em làm gì? Anh muốn cắt đứt với em".

Từ Tư thở hắt ra "Cẩm tú cầu xanh là để xin lỗi em, đã lâu như vậy mới nhận ra tình cảm của mình. Anh là đến tỏ tình, rõ ràng có rất nhiều hoa hồng trắng và cúc dại, em chỉ nhìn thấy mỗi cẩm tú cầu xanh. Cái đồ...cái đồ làm anh yêu chết lên chết xuống này".

"Em khóc cái gì? Người đáng ra phải khóc là anh mới đúng".

Tiếng khóc vẫn không ngừng lại.

"Quân Quân, chuyện trước đây không cần nhắc đến nữa, em chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh anh".

Từ Từ khẽ đẩy Cố Trì Quân ra, cúi đầu hôn lên mi mắt cậu "Anh chỉ yêu duy nhất một mình em. Đời trước là em, đời này là em, đời đời kiếp kiếp đều là em".

"Không cần cảm thấy có lỗi, cũng không được vì bất cứ lí do gì mà rời xa anh".

"Em thấy không? Anh muốn gặp em đến mức đi tìm chết rồi này, làm sao muốn cắt đứt với em được".

"Đừng khóc nữa, anh đau lòng" Từ Tư rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Cố Trì Quân.

Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu, cảm nhận hơi ấm của người hắn yêu "Sau này đừng làm như vậy nữa, lần này đã lấy hết may mắn cả đời anh rồi".

"Em xin lỗi..." Cố Trì Quân lại thút thít khóc.

"Em bị mảng tường ngã đè vào chân phải nằm một chỗ mấy tuần liền, suýt tàn phế rồi".

"Anh sai rồi, anh sai rồi. Khiến Quân Quân thiệt thòi rồi, sau này em muốn trói, muốn đánh muốn mắng anh sao cũng được.".

"Tay em còn bị thương, còn bị bỏng" giọng nói nũng nịu pha chút hờn dỗi như lông vũ phẩy vào lòng Từ Tư.

"Anh đáng chết, anh đáng chết, đây cho anh hôn một cái" Từ Tư cúi đầu hôn lên vết thương ở lòng bàn tay Cố Trì Quân.

"Nào hôn lại anh một cái".

Cố Trì Quân nhổm người hôn lên môi hắn "Em đi gọi bác sĩ đến khám cho anh".

"Khoan đã".

Từ Tư vòng tay qua ôm lấy eo Cố Trì Quân "Lừa anh đau như vậy, hôn một cái thì xong rồi sao?".

Không cho Cố Trì Quân kịp phản ứng, Từ Tư cứ thế cúi đầu hôn xuống. Hắn ôm lấy eo Cố Trì Quân ngày càng chặt, chậm rãi nhấm nháp đôi môi đỏ mọng, từ từ đưa lưỡi càn lướt vào bên trong như muốn hút hết mật ngọt từ người đối diện.

Cố Trì Quân bị hôn đến thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng yếu ớt kháng cự đẩy hắn ra "Tay anh lại chảy máu rồi, em đi gọi bác sĩ".

"Chảy chút máu này không chết được".

"Đây là bệnh viện".

"Thì sao?" Từ Tư lại dùng lực đẩy eo Cố Trì Quân sát lại bên người, cúi đầu đặt môi lên môi cậu.

Cố Trì Quân sợ hắn bị đau cũng không dám từ chối, cuối cùng bị hôn đến tối tăm mặt mũi.

Phía ngoài phòng bệnh, Từ Tấn quay đầu đi đến một góc khuất, mệt mỏi ngồi khuỵ xuống.

Cố Trì Quân chắc chắn không thể hô mưa gọi gió giả chết dễ dàng như vậy nếu không có bàn tay trợ giúp của anh.

Những việc kỳ lạ Từ Tư làm mấy năm gần đây Từ Tấn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng cho tới khi anh gặp Cố Trì Quân liền biết thế nào là hồng nhan hoạ thuỷ. Người này còn dám bắt cóc em trai anh, nguỵ tạo lý do mất tích còn suýt hại chết Từ Tư. Cho nên khi Cố Trì Quân muốn rời khỏi Từ Tư anh liền rất rộng lượng giúp cậu một tay, khiến cái chết của Cố Trì Quân hiển hiện như thật.

Từ Tấn mua chuộc bác sĩ làm hồ sơ giả, mua lại căn nhà của ba mẹ Cố Trì Quân, sắp xếp chỗ ở khác cho gia đình họ, xây bia mộ cho cậu và chặt đứt mọi thông tin Từ Tư có thể tìm được. Nhưng anh không ngờ mình lại là người đẩy em trai đi đến đường cùng. Nếu hôm đó Từ Tấn không nhìn thấy sự thống khổ của Từ Tư mà cho người theo sát bên cạnh, có lẽ bây giờ anh không chỉ ngồi gục ở đây.

Một bóng người đi đến ngồi xuống bên cạnh Từ Tấn, bàn tay thoang thoảng mùi hương quen thuộc ôm lấy vai anh "Không sao rồi".

"A Tầm!" Từ Tấn gục mặt lên vai người nọ, lúc này mới yên lòng rơi nước mắt.

---

Từ Tư mỗi ngày sau khi ôm ấp Cố Trì Quân đến quay cuồng thì toàn thân liền không cử động được, mọi việc từ ăn uống, tắm rửa thay quần áo đến đi lại đều phải có cậu kề bên.

Giờ phút này hắn đang nằm há miệng chờ Cố Trì Quân đuýt quýt cho "Tay anh bị xót, thổi cho anh đi".

Cố Trì Quân tay xoa xoa, phồng má thổi hơi âm ấm lên vết thương trên tay hắn. Thổi một chút lại đút cho hắn một múi quýt.

"Môi anh lại bị khô rồi".

Cố Trì Quân áp môi lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn một lúc.

"Anh cũng thấy lạnh rồi".

Cố Trì Quân cũng không bất ngờ, vòng tay ra sau lưng tựa vào lòng hắn.

Đối với việc nằm viện này, Từ Tư cảm thấy rất hưởng thụ, có thể nằm lâu dài.

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào!".

Cơ Phát dẫn Hàn Diệp mang một giỏ trái cây to vui vẻ bước vào phòng bệnh "Tiểu Tư, Cố Cố! Tụi tôi tới thăm hai người nè".

"Phát Phát, anh Hàn, mời hai người ngồi" Cố Trì Quân nhanh nhẹn xoay người tìm ghế cho hai người họ.

"Phát Phát, bảo người yêu cậu tự lấy ghế cho hai người ngồi, Quân Quân nhà tớ không phải để hầu".

Cố Trì Quân đánh vào vai hắn một cái.

"Ây da cái đồ trọng sắc khinh bạn này, mới hồi nào còn tớ tớ cậu cậu bây giờ trở mặt như bánh tráng hả?".

"Lúc đó chưa có vợ".

Cơ Phát nhận lấy ly nước Cố Trì Quân đưa cho, ngồi xuống ghế Hàn Diệp vừa kéo đến, cười xán lạn "Cảm ơn Cố Cố".

Hàn Diệp cũng cười ngọt như mật mía đón lấy ly nước "Cảm ơn Cố Cố".

Cơ Phát một thoáng mỉm cười đưa mắt nhìn Hàn Diệp làm hắn giật bắn, nếu hắn không lầm thì lời Cơ Phát thủ thỉ với hắn là "Cố Cố là để anh gọi à? Mau lên đầu tôi ngồi luôn đi!".

Hàn Diệp thức thời thu liễm.

"A....Quân Quân anh muốn ăn quýt" Từ Tư nằm trên giường bắt đầu há miệng chờ ăn.

Hắn tình tứ đón múi quýt Cố Trì Quân đút cho, cười cười nhìn Cơ Phát "Ngại quá, bị thương ở tay".

"Không biết xấu hổ" Cơ Phát bĩu môi hướng mắt nhìn Hàn Diệp hất nhẹ cằm.

Hàn Diệp nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch của Từ Tư mà âm thầm cảm thán, lần sau hắn cũng phải giả bệnh một phen.

Hắn đi đến bóc trái quýt đút cho Cơ Phát một miếng "Ngọt không?".

"Uhmm...ngọt".

"Quýt Quân Quân nhà tớ mua lại còn không ngọt".

"Sao cậu không bị thương ở miệng để bớt chướng tai nhỉ. Xem ra là đang lừa ăn lừa uống con trai nhà lành người ta".

"Cậu thì không lừa con trai nhà người ta đến hầu cậu à? Xem anh Hàn muốn được ăn quýt chưa kìa".

"Tớ nói này Cố Cố".

Cơ Phát thay đổi chiến thuật không thèm nhiều lời với Từ Tư nữa, nháy mắt cười cười với Cố Trì Quân "Tên này không có gì tốt, bồ cân nhắc để tớ giới thiệu cho vài người, đừng để bông hoa nhài cắm bãi phân trâu".

"Hửm" Từ Tư nhổm người vòng tay ôm eo Cố Trì Quân kéo dính sát người mình rồi hôn lên má cậu.

Hắn nhướng mày với Cơ Phát "Cậu lo anh Hàn bỏ chạy trước đi kìa".

Cơ Phát cũng không thua kém xoay đầu sang hôn lên má Hàn Diệp, nhướng mày lại với hắn.

Từ tư hôn thêm hai cái.

Cơ phát cũng hôn thêm hai cái.

Thêm ba cái.

Rồi thêm năm cái.

"Cậu có giỏi...." Cơ Phát choàng tay lên cổ Hàn Diệp, nhếch môi nhìn Từ Tư.

Hàn Diệp vòng tay ôm eo Cơ Phát, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu "Thăm Từ Tư đủ rồi, giờ về nhà chịu trách nhiệm với anh đi".

Là em khiêu khích anh trước.

Bóng hai người kia còn chưa kịp khuất, Từ Tư từ phía sau ôm choàng lấy Cố Trì Quân đè cậu xuống giường "Lúc nãy không phản kháng gì cả, là cố ý để anh hôn sao?".

Vậy bây giờ em lãnh đủ.

- Hoàn chính văn -

Romitu và Juliquan người giả chết người chết thật thì cuối cùng cũng hạnh phúc gòi 😁
Còn 2 ngoại truyện nữa nha hí hí hí 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro