Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày như thường lệ, Cố Trì Quân buổi tối cho Từ Tư uống một ly thuốc ngủ, ban ngày thức ăn để sẵn cho hắn cũng đều thêm vào một ít. Liều lượng này đủ làm Tư Tư mơ màng không đủ sức chạy trốn, cũng đủ để hắn trong giấc mộng đều nói ra những lời thâm tình.

Dù có phải là nói với cậu hay không.

Hoặc cố ý nói để được thoát khỏi nơi này.

Đều không quan trọng.

Từ Tư ngồi tựa lưng lên thành giường uống sữa ấm, bàn tay đeo xích nặng nề xoa eo cho Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân bị xoa đến mạnh tay cũng không kêu một tiếng, vòng tay ôm chặt eo Từ Tư, áp má lên bụng hắn, ngón tay miết nhẹ.

"Hôm trước em gặp người yêu của Cơ Phát, đẹp trai, chu đáo, ngọt miệng. So ra thì anh chỉ khác cái nhà".

"Hửm?" Từ Tư đặt ly sữa lên bàn, cúi xuống choàng tay qua lưng Cố Trì Quân kéo cậu nằm lên vai hắn.

"Anh không có cửa".

Tiếng leng keng từ bàn tay đang vuốt lưng cho Cố Trì Quân đánh rơi một nhịp.

Cố Trì Quân gục lên vai hắn cười thành tiếng.

"Cái nhóm trà sữa buổi chiều đó dạy hư em phải không?".

"Hửm? Nhóm kín vậy mà anh cũng biết" Cố Trì Quân hướng con ngươi đen láy long lanh nhìn hắn.

Từ Tư nhéo cái má tròn ủm hồng hồng của cậu "Chiều nào cũng í ới gọi nhau đặt trà sữa, tưởng anh bị mù hả? Nhưng niệm tình giúp anh vỗ béo quỷ ốm đói nhà em nên anh bỏ qua, cấp giấy phép hoạt động".

Cố Trì Quân vòng tay qua cổ hắn hôn cái chụt "Uống không chiều nay em đặt cho, Hey Tea nho nha đam".

"Không uống" Từ Tư kéo tới kéo lui hai má Cố Trì Quân, cúi mặt nhìn cậu "Em gặp người yêu Cơ Phát làm gì?".

"Tò mò nên đi gặp thử".

"Cái gì?".

"Hahaha...haha, tình cờ gặp ở siêu thị, tên là Hàn Diệp. Sao? Anh ghen à?".

Ghen vì ai?

Từ Tư cúi người nhặt lấy cái áo vứt dưới sàn vòng một vòng cột hai tay Cố Trì Quân lại, ôm cậu vào ngực "Anh cũng trói em lại, không cho em gặp ai".

"Ha...haha...Không cho em gặp ai làm gì, cũng đâu có ai thích em".

"Để cho bọn thích em lượn được đến mặt em thì anh đổi họ rồi".

".......Trừ Nguyên Triệt".

Cố Trì Quân vung cái áo trói tay cậu ra, nhéo eo Từ Tư "Anh đừng có nhỏ mọn như vậy, Nguyên Triệt đâu có thích em. Không phải cậu ấy hiền lành tốt tính thì đã đấm nhau với anh rồi, suốt ngày kiếm chuyện với người ta".

"Ý em là anh xấu tính?".

"Xấu còn xa, sida còn đi hiến máu".

"Anh sẽ dẹp cái nhóm trà sữa đó".

"Ây....Phép thuật Winx En chan tịt mất ký ức hết đi Từ tổng".

"......................" Anh ngoan ngoãn bị trói ở đây làm tâm trạng em tốt đến vậy sao? Đồ ngốc này.

"Thức ăn em nấu hợp khẩu vị anh không? Có cần thay đổi gì không?".

Từ Tư hôn lên tóc Cố Trì Quân, kéo tay cậu vòng qua eo hắn "Rất ngon, em xem anh cũng phải tăng lên mấy cân rồi ".

"Nhưng em cho ít ớt một chút, anh không ăn cay được".

Cố Trì Quân bật cười dụi mũi vào ngực hắn "Cay một chút để phòng anh ăn đến béo em không thèm yêu nữa".

"Sợ mình hết yêu anh đến vậy sao? Em lo ngày mai mặt trời mọc đằng Tây còn thực tế hơn".

"........................".

"Quân Quân, anh cũng muốn được nấu ăn cho em, nuôi em đến béo...nếu em cho phép".

"Quân Quân...." giọng Từ Tư bắt đầu dinh dính "Anh buồn ngủ rồi, hôn anh một cái".

Cố Trì Quân nhổm người hôn lên môi Từ Tư một cái, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn "Tư Tư à, nếu em thả anh ra thì anh có lại biến mất như lần đó không?".

"Umm...Anh vĩnh viễn không rời xa em".

"Em yêu anh".

"Ummm....anh yêu em nhiều hơn".

Ừ, đồng ý cho anh yêu em nhiều hơn.

---

Cố Trì Quân mỗi ngày đều đến Từ Thị làm việc, không tỏ ra điều gì bất thường. Hôm nay vừa ra khỏi thang máy cậu thoáng thấy cửa phòng Từ Tư hé mở. Cậu có chút khó chịu liền không suy nghĩ bước nhanh đến đẩy cửa đi vào.

"Hửm? Ai đây?".

Cố Trì Quân giật mình, nhanh chóng cúi đầu chào người đang ngồi trên bàn làm việc "Xin lỗi chủ tịch! Tôi là Cố Trì Quân, trợ lý của Từ tổng. Không biết là chủ tịch đến, xin chủ tịch thứ lỗi, tôi tưởng Từ tổng đã trở về....".

"Uhm...Trợ lý Cố phải không? Nghe danh đã lâu! Là người em trai tôi ký hợp đồng giữ chân để mời về làm chức trợ lý!".

"Nhưng tôi không biết là trợ lý vào phòng Tổng giám đốc cũng không cần gõ cửa".

Lòng bàn tay Cố Trì Quân đổ đầy mồ hôi lạnh "Xin lỗi chủ tịch, tôi có việc gấp cần hỏi ý Từ tổng nên thất lễ, mong chủ tịch bỏ qua".

"Việc gì? Hỏi ý tôi có được không?".

"....Vâng...chuyện là....".

Từ Tấn cười nhạt đứng lên khỏi ghế đi đến trước mặt Cố Trì Quân "Em trai tôi bảo trong thời gian nó đi vắng mọi công việc đều do trợ lý Cố giải quyết. Mặt mũi trợ lý Cố đúng là lớn thật".

Cố Trì Quân cười gượng, những tin nhắn đó đều là cậu dùng điện thoại Từ Tư gửi đi. Tình cảm anh em giữa Từ Tư và Từ Tấn xưa nay không quá thân thiết, không nghĩ hôm nay Từ Tấn lại đến tận đây.

"Vậy trợ lý Cố có biết vì sao Từ Tư lại huỷ hết hợp đồng với nhà họ Tống không?".

"Thưa chủ tịch, quyết định của Từ tổng tôi không dám bàn luận".

"Uhm" Từ Tấn cười vỗ nhẹ vai Cố Trì Quân rồi bước ra cửa "Trong mắt chỉ có Từ tổng thôi nhỉ. Nhưng trợ lý Cố à, làm người phải biết vị trí của mình ở đâu. Đạo lý này chờ Từ tổng của cậu trở về từ từ dạy cho cậu rõ".

Chủ tịch chắc là Từ Tư sẽ trở về?

Cố Trì Quân kéo ống tay áo, hôn lên những vết xanh tím trên cánh tay mình. Những ngày tháng hạnh phúc này, dù là chân thật hay giả dối, cậu cảm nhận được thì là của cậu, không ai được phép cướp đi.

Cố Trì Quân thu dọn chút vật dụng ở công ty, đặt trước vé tàu trên mạng rồi ghé qua cửa hàng mua một cái vali lớn. Tạm thời cậu muốn đưa Từ Tư đi nơi khác một thời gian, sau đó sẽ tính tiếp.

Cố Trì Quân về gần đến khu nhà mình sống, phía xa xa khói lửa bốc lên ngùn ngụt, người dân chạy tản mác khắp nơi. Người hàng xóm cạnh nhà cậu nhìn thấy Cố Trì Quân chạy nhanh trở về thì níu tay cậu lại.

"Tiểu Quân! Lửa cháy lớn lắm, không còn ai trên đó đâu, tài sản cứ bỏ lại đi".

Đầu Cố Trì Quân ong ong, cậu lao như bay theo lối thoát hiểm vụt chạy lên lầu, tiếng người tiếng vật xung quanh đều mơ hồ nhoè đi.

Còn người, Từ Tư vẫn còn trên đó, không ai biết người cậu yêu vẫn còn trên đó.

Lửa từ tầng trên cháy xuống, trần nhà rơi vụn khắp nơi, khói bụi mịt mù. Cố Trì Quân lấy áo khoác đổ ướt nước rồi bịt lên mũi, cậu không nhìn thấy đường đi, chỉ lần tìm theo trí nhớ.

Cố Trì Quân đạp mạnh cửa nhà, cả căn phòng đều đã nóng rực ngập khói, ước chừng không bao lâu nữa lửa sẽ cháy đến. Từ Tư nằm im trên giường, tay chân bị khoá vào xích sắt buông thõng, sắc mặt xám xịt. Cố Trì Quân cột áo khoác thấm nước lên mũi hắn, cõng hắn lên vai rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu vừa chạy vừa lay người gọi hắn nhưng Từ Tư không có chút phản ứng, hơi thở càng lúc càng yếu ớt.

Xung quanh đều là khói lửa cùng đồ vật rơi vỡ không tìm thấy đường ra. Bóng đèn trên đầu chớp tắt rồi liên tiếp phát nổ, Cố Trì Quân loạng choạng tránh né không để mảnh vỡ bắn vào người Từ Tư thì vấp vào đồ vật trên sàn té ngã. Từ Tư rơi khỏi lưng cậu lăn ra một khoảng xa, chưa kịp định thần thì một mảng tường nhà ngã đè lên chân Cố Trì Quân, không cách nào nhúc nhích.

"Tư Tư!".

Cố Trì Quân dùng hết sức đẩy mạnh mảng tường ra khỏi người mình. Đôi mắt cậu bỏng rát, cổ họng khản đặc nhích từng chút một lần tìm Từ Tư trong màn khói. Cả người đau nhức gần như không thể đứng lên.

Cột lửa ngã rạp chắn trước mặt, trong thoáng chốc Cố Trì Quân nhìn thấy nơi Từ Tư nằm. Bàn tay cậu nứt toát đầy máu, đôi chân không còn cảm giác, Cố Trì Quân gục đầu khóc nấc.

"Tư Tư, em xin lỗi, là em hại anh rồi".

Là em ích kỷ, là em điên cuồng, là em dồn anh đến nông nổi này....

Tất cả là lỗi của em.

Tư Tư.......

"Còn ai ở đó không?" Chợt có tiếng gọi vọng đến.

Cố Trì Quân mơ hồ nhìn thấy phía xa xa có ánh đèn chiếu tới, cậu gào lên "Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi!!!!".

Từng mảng tường lửa đổ vụn trên mặt đất chắn kín lối đi, Cố Trì Quân nhìn theo hai người lính cứu hoả đỡ Từ Tư lên lưng, môi cậu mấp máy.

"Làm ơn đưa anh ấy đi đi, mặc kệ tôi".

Trước mắt Cố Trì Quân chợt hiện về khung cảnh lần đầu tiên họ gặp mặt. Ánh đèn bệnh viện sáng đến loá mắt, trên băng ghế cuối dãy hành lang, một chàng trai khuôn mặt như tạc tượng yên tĩnh ngồi chờ đợi. Khi hắn hướng mắt nhìn sang phía này, trái tim Cố Trì Quân đập đến loạn nhịp, rất nhiều năm sau vẫn không thể kiểm soát.

"Em yêu anh".

Yêu anh đời đời kiếp kiếp....

Cố Trì Quân chìm vào mê man.

Điện thoại gần như vỡ nát trong túi rung lên mấy tiếng, tin báo đến, quý khách đã đặt thành công hai vé đi Giang Tây, ngày mai lúc xx giờ xx phút.

Không ai xem được cả.

- Hết chương 16 -

Xin giới thiệu nhân vật mới, bà cô bên chồng, nickname Từ Nữu Nữu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro