Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ôn Hạc Hiên trở lại trong điện, An Nguyễn Nguyễn đã nửa ngồi dậy đang hỏi Quý thái y: "Nếu có mang thì thai nhi đã bao lớn rồi?"

Quý thái y nói: "Nên được hai tháng rồi."

An Nguyễn Nguyễn tính toán thời gian, vừa khéo là lúc A Hiên đánh thắng trận trở về. Nàng đưa mắt nhìn Ôn Hạc Hiên đã đi tới gần, thấp giọng lẩm bẩm "Cái này cũng lợi hại quá đi".

Khác với Ôn Hạc Hiên, An Nguyễn Nguyễn đã xác định, Quý thái y nói vậy chỉ là thận trọng thôi. Những lão thần làm việc trong cung mười mấy năm trời luôn rất khó nói thẳng ra.

Chủ yếu là cơn sốt nhẹ lần này cứ đến liên tục khiến nàng hơi khó hiểu, trong lòng theo bản năng mâu thuẫn với việc uống thuốc, trên đường trở về cũng ngoan ngoãn ngủ. Nếu là trước đây, một chút cảm mạo sao có thể khiến nàng nghe lời được.

Nàng chỉ là không nghĩ tới phương diện mang thai thôi.

Nhưng nàng còn có phần vẫn chưa chấp nhận được, ngược lại không phải là cảm xúc sợ hãi hoặc khẩn trương, mà là cảm giác không chân thật. Nàng ở tại thế giới này không những tìm được người mình yêu, hiện giờ còn cùng hắn nuôi nấng đứa con của bọn họ.

Ôn Hạc Hiên ngồi phía sau nàng, để nàng tựa vào lòng mình. Hắn càng lo lắng hơn cho An Nguyễn Nguyễn, thế là hỏi Quý thái y: "Có cách giảm sốt không?"

Quý thái y đáp: "Nếu mang thai thì không thể dùng thuốc, chỉ có thể dùng cách như là chườm lạnh."

Ôn Hạc Hiên liền sai người đi chuẩn bị nước và khăn mặt, tự mình chườm lạnh cho nàng.

An Nguyễn Nguyễn cười hắn: "Chàng là một hoàng đế, sao lại làm việc của người hầu hạ."

"Ở trước mặt nàng ta chỉ là A Hiên." Ôn Hạc Hiên đặt khăn lên trán nàng, rồi lấy mu bàn tay đo nhiệt độ trên má nàng, cảm thấy nóng hơn trước đó một chút, hắn lập tức gọi Quý thái y qua.

"Chàng đừng lo." An Nguyễn Nguyễn nắm bàn tay hắn bởi vì ngâm trong nước lạnh mà trở nên lạnh lẽo, "Là vì tay chàng rất lạnh."

Ôn Hạc Hiên ngẩn ra rồi cười chính mình: "Ta lo nghĩ quá rồi."

An Nguyễn Nguyễn hoàn toàn hiểu được tâm trạng của hắn lúc này, nàng tìm chuyện nói với hắn, dời đi sự chú ý của hắn, cho đến khi âm thanh của Xa Lương Cát ngoài điện cất lên: "Bệ hạ, các thái y tới rồi."

Ôn Hạc Hiên nói: "Tuyên."

Các thái y theo thứ tự tiến vào, từng người một bắt mạch cho An Nguyễn Nguyễn, sau đó xúm lại cùng nhau trao đổi kết quả chẩn bệnh, sau đó cùng quỳ gối trước mặt Ôn Hạc Hiên: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ! Nương nương có mang rồi!"

Khuôn mặt nghiêm nghị của Ôn Hạc Hiên lúc này mới hiện lên vẻ vui sướng, hắn xoay người ôm An Nguyễn Nguyễn vào lòng, vui vẻ nói: "Nguyễn Nguyễn, nàng có nghe thấy không? Ta sắp làm cha rồi."

An Nguyễn Nguyễn ừm một tiếng.

Ôn Hạc Hiên thấy sắc mặt nàng khác thường, hắn buông nàng ra hỏi: "Có phải nàng bị bệnh khó chịu không? Là ta không tốt chỉ lo vui mừng."

"Không có." An Nguyễn Nguyễn thấy hắn tự trách, nàng cười nói, "Ta đương nhiên vui rồi, nhưng mà cứ cảm thấy không chân thật."

"Là thật, các thái y đều đã xác định." Lúc này hắn mới nhớ ra bọn họ còn quỳ, bèn quay đầu nói, "Đứng lên hết đi, những người ở đây hôm nay trẫm đều có phần thưởng!"

Các thái y cùng với người hầu hạ trong phòng đương nhiên đều tạ ơn một phen, còn cung kính cầu chúc nói lời hay, Ôn Hạc Hiên vốn đã vui sướng cười đến híp mắt, giờ khóe miệng không thể ngừng cong lên.

Các thái y còn nói một số chuyện cần chú ý, Ôn Hạc Hiên nghiêm túc lắng nghe, cũng căn dặn các thái y mỗi ngày đều đến bắt mạch cho hoàng hậu, bất cứ lúc nào cũng để ý tình hình sức khỏe của hoàng hậu, sau đó hắn mới bảo bọn họ lui xuống. Hắn cẩn thận đặt tay lên bụng An Nguyễn Nguyễn: "Lúc ta vừa mới khôi phục trí nhớ, nghĩ rằng nếu như ép nàng sinh cho ta một đứa bé, có lẽ nàng sẽ không rời xa ta. Trong một tháng nàng rời khỏi, đã có mấy lần ta muốn bắt nàng trở về. Nhưng hôm nay nàng không chỉ là thê tử của ta, còn là mẫu thân của đứa con tương lai của ta."

An Nguyễn Nguyễn nhìn hắn, nhớ tới trong phim truyền hình và tiểu thuyết nàng từng xem, hoàng thất rất để ý con nối dòng, có một số thời điểm cũng không phải hoàng đế muốn sinh, mà là các đại thần thúc ép hắn sinh. A Hiên vì nàng, đã hứa cả đời này chỉ một mình nàng, vậy hắn có thể bị ép quá không?

Nàng hỏi ra miệng, không ngờ Ôn Hạc Hiên đầu tiên nở nụ cười trầm thấp, sau đó dần dần cười lớn tiếng, cuối cùng là cười ha hả, bị An Nguyễn Nguyễn trừng mắt hắn mới ngừng lại.

Một tay hắn vẫn ôm An Nguyễn Nguyễn, tay kia thì chỉ chóp mũi của nàng, nhún vai: "Triều ta có mấy vị vương gia?"

Hiện tại An Nguyễn Nguyễn hiểu biết về lịch sử nước Ninh nhiều hơn trước đây: "Chỉ một vị, Dật Vương."

Ôn Hạc Hiên lại hỏi: "Vậy ta có huynh đệ tỷ muội không?"

An Nguyễn Nguyễn lắc đầu: "Ngược lại có một vị biểu huynh và một vị biểu tỷ."

"Vậy tại sao Nguyễn Nguyễn cảm thấy ta sẽ bởi vì vấn đề con nối dòng mà bị đại thần ép bức?" Hắn cười nói, "Các đại thần triều Ninh đã quen rồi, bằng không nàng cho là vì sao ta đến hai mươi tuổi rồi hậu cung vẫn chưa có ai."

An Nguyễn Nguyễn gật đầu, nhưng lại nghĩ tới vấn đề khác: "Chàng hy vọng là con trai hay là con gái?"

"Ta đương nhiên mong muốn con gái." Tay hắn đặt lên khuôn mặt An Nguyễn Nguyễn bởi vì sinh bệnh mà trông hơi tiều tụy, "Ta muốn xem Nguyễn Nguyễn bé nhỏ trông như thế nào."

"Không nhất định giống ta đâu, con gái giống cha nhiều hơn." Nàng cũng không phải rất khẳng định, có điều diện mạo kiếp này của nàng giống cha nhiều hơn, cuộc đời này chọn lựa từ ưu điểm của An lão gia và An phu nhân.

Ôn Hạc Hiên nói: "Dù không giống nàng ta vẫn hy vọng là con gái, ta sẽ nuôi dạy con gái có tính cách giống như nàng."

"Ta ngược lại hy vọng là con trai." An Nguyễn Nguyễn nghiêm túc nói, "Con gái sinh sống trong thời này quá khó khăn, phải chịu rất nhiều đau khổ. Nếu không phải cha chiều chuộng ta, ta làm sao có tính cách này."

Ôn Hạc Hiên ôm nàng để nàng tựa vào lòng mình: "Con gái của ta tại sao lại chịu khổ chứ. Đứa con nàng sinh ra chính là công chúa ngàn vàng, có chúng ta cùng nhau cưng chiều yêu thương con gái."

An Nguyễn Nguyễn lại lo tới chuyện khác: "Vậy nói không chừng sẽ bị chàng chiều hư. Dạo này ta cảm thấy mình yếu ớt rất nhiều."

"Ta còn cảm thấy chưa đủ." Ôn Hạc Hiên nhớ tới khi ở ngoài thành đón nàng, An Tiểu Cẩm có nói với hắn "Tiểu thư nói nhàm chán, còn nói cái gì làm hoàng hậu không ai chơi với cô ấy, ngay cả Tâm Nguyệt tiểu thư cũng không kêu được", trong lòng hắn hơi nhói đau. Hắn nhìn như cho Nguyễn Nguyễn rất nhiều, nhưng Nguyễn Nguyễn cũng vì hắn mà mất đi nhiều hơn. Vả lại, thứ hắn cho nàng, phần lớn nàng cũng không cần, mà vì hắn nàng đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng.

Hắn nắm một tay nàng, đan tay mình vào tay nàng, áy náy nói: "Ta cướp đoạt sự tự do của nàng, nhốt nàng trong thâm cung, khiến nàng bởi vì ta mà bị người thân bạn bè xa lánh, thậm chí xa rời quê hương, nhưng ta..."

Câu nói tiếp theo bị An Nguyễn Nguyễn chặn lại, nàng cười nói: "Cái này không phải hai bên cùng trao đổi ư. Nếu ta bằng lòng thì chứng tỏ ta đã lựa chọn, mà chàng là sự tồn tại quan trọng hơn những thứ kia."

Vẻ áy náy trên khuôn mặt Ôn Hạc Hiên dần dần được thay thế bằng vẻ vui sướng, hắn hôn lòng bàn tay An Nguyễn Nguyễn một cái, nhìn thấy nàng sợ ngứa rút tay về, hắn nhẹ giọng mỉm cười. Hắn cọ cọ ở gáy nàng, bất mãn nói: "Ta bỗng nhiên không muốn làm phụ thân, chúng ta mới thành thân một tháng, sẽ phải kiêng kị chuyện phòng the."

An Nguyễn Nguyễn xấu hổ vỗ tay hắn một cái.

Hai người ôn tồn nói chuyện hồi lâu, cho đến khi bên ngoài có người bẩm báo nói quốc trượng cầu kiến, Ôn Hạc Hiên mới sực nhớ lúc ấy bản thân lo lắng cho Nguyễn Nguyễn, trực tiếp bế nàng vào cung, những người khác đều bị hắn vứt đi.

Hắn mau chóng đứng dậy, đích thân ra ngoài điện nghênh đón mới nhìn thấy người tới không chỉ An lão gia, còn có Lâu Tâm Nguyệt.

Lâu Tâm Nguyệt thấy Ôn Hạc Hiên bèn quỳ xuống hành lễ. An lão gia trước đây đã được đặc xá, gặp hoàng thượng không cần hành lễ, hơn nữa Ôn Hạc Hiên theo An Nguyễn Nguyễn gọi An lão gia là cha, đây là phương pháp khiến An lão gia bớt buồn, nhưng cũng là nguyện vọng chân thật của hắn. Người thân bạn bè của Nguyễn Nguyễn chính là người thân bạn bè của hắn.

An lão gia lo lắng cho con gái mình: "Nguyễn Nguyễn sao thế? Nghe nha đầu Tiểu Cẩm nói con bé đã bị bệnh mấy hôm, dọc đường đi ta lại không phát hiện."

"Cha đừng tự trách." Sau khi bảo Lâu Tâm Nguyệt đứng dậy, Ôn Hạc Hiên dìu An lão gia vào trong điện, "Hơn nữa, Nguyễn Nguyễn có việc mừng muốn nói với cha."

"Việc mừng?" An lão gia hỏi, "Việc mừng gì?"

Ôn Hạc Hiên cố tình gây sự bất ngờ: "Chờ Nguyễn Nguyễn tự mình nói với cha."

Nhưng An lão gia thấy con gái, đầu tiên là nhìn kỹ sắc mặt nàng, lại hỏi tường tận bệnh tình ra sao, sau khi biết được không đáng ngại ông mới hỏi: "Bệ hạ nói con có việc mừng muốn cho cha biết, là chuyện gì?"

An Nguyễn Nguyễn hơi ngượng ngùng. Nàng ngửa đầu nhìn Ôn Hạc Hiên, ý bảo hắn nói, nhưng hắn dường như thích xem dáng vẻ thẹn thùng của nàng, thế là cười xấu xa lắc đầu. Nàng đành phải tự nói: "Cha, cha sắp làm ông ngoại rồi."

"Ông ngoại?" An lão gia theo bản năng nói, sau đó mới phản ứng lại ý tứ ông ngoại này. Sắc mặt ông ngạc nhiên mừng rỡ, đưa mắt nhìn bụng con gái, "Con có mang rồi?"

An Nguyễn Nguyễn gật đầu.

"Đây quả thật là việc mừng, là việc mừng to lớn." An lão gia hưng phấn xoay vòng, Lâu Tâm Nguyệt nghe được cũng cười tươi, nàng ấy cười nói, "Nguyễn Nguyễn, chúc mừng cô."

An Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng.

An lão gia xoay hai vòng rồi dừng lại: "Nữ tử mang thai cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, con vì vậy mà ngã bệnh à?"

Không đợi An Nguyễn Nguyễn trả lời, ông lại nói: "Nhưng mà dùng thuốc e rằng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, con phải chịu đựng, các thái y có biện pháp giúp con khỏe lại không?"

An Nguyễn Nguyễn không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên đau xót. Cha nàng và A Hiên quan tâm đến sức khỏe của nàng trước nhất, lo âu đến mức khiến nàng khó chịu. Nàng nhịn nước mắt nói: "Nguyễn Nguyễn không sao, chỉ là bệnh nhẹ thôi cũng không khó chịu, cha đừng lo lắng."

"Sao lại không lo lắng." An lão gia thở dài, "Lúc mẫu thân con mang thai, chứng nôn nghén rất nghiêm trọng, ăn gì cũng nôn ra, nữ tử khác sau ba tháng thì hết nôn, mẫu thân con nôn mửa suốt sáu tháng trời, người gầy đến độ mất dáng, bụng thì từng ngày lại trở nên lớn hơn. Cha sợ con giống mẫu thân con."

Ôn Hạc Hiên nghe vậy sắc mặt thay đổi, lại thốt ra: "Nguyễn Nguyễn, chúng ta không cần đứa bé, ta không muốn nàng chịu khổ sở như vậy."

An Nguyễn Nguyễn trừng mắt liếc hắn, trấn an mọi người nói: "Con đã mang thai hai tháng, nhưng cũng không có chứng nôn nghén, có lẽ là một đứa bé hiếu thảo, không nỡ dằn vặt con."

Ôn Hạc Hiên nghĩ đến Quý thái y không dám một mình kết luận Nguyễn Nguyễn mang thai, đó là vì nàng không có triệu chứng mang thai rõ rệt, cảm thấy nàng nói có lý, thế là hắn vươn tay xoa bụng An Nguyễn Nguyễn, nói với thai nhi còn chưa thành hình: "Con ngoan chút, đừng để mẫu hậu con chịu khổ, bằng không sinh ra rồi ta sẽ đánh con một trận."

Nói xong hắn lại bị An Nguyễn Nguyễn trừng mắt lườm nguýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro