chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè tên kia, vừa nảy tại sao ngươi la lên?? - Nhất ca đã nhìn thấy cậu hét lên.

- T... tại.... v.... vì.....

- Nè ngươi sao không trả lời khi hoàng tử nhất ca hỏi??? - tên cai quản bực mình và hỏi cậu

- Dạ!!! Tại vì có con gì bò qua nên thần la lên ạ!

- Tên kia dậy mà ngươi cũng la lên - tên cai quản cảm thấy rất bực vì câu trả lời của tiểu Miêu

- Nhất ca ơi, sắp tới giờ luyện tập rồi chúng ta mau đi nhanh lên nếu không sư phụ la mất - Tam ca nhẹ nhàng nói với anh mình.

Cậu bất ngờ vì Tam ca chính là người tên Phong mà cậu biết nghe chưa bị xuyên không những lời nói nhẹ nhành mà cậu nghe được khác với ở trường cũ của mình.

- Phù!!!

- Tiểu Miêu!! Hồi nảy sau cậu hét lên dậy.

- À!! Thật ra là 5 vị đó nhìn giống người tớ quen nên tớ hơi hoảng ấy mà.

- À! Đúng rồi, cậu có nói là cậu đến từ 1 thế giới nào đó.

- Ừm

- Thui cùng làm việc đi nếu không là khỏi có lương bây giờ.

- Ừm

Lúc này trong hoàng cung...

- Nhất ca tên vừa nãy có đôi mắt đẹp quá lần đầu đệ thấy có người có màu mắt như biển dậy huynh - Tứ ca vì thấy được cậu có đôi mắt đẹp.

- Ừm... huynh cũng dậy. Mà hôm nay đệ sao dậy lúc trước chỉ cắm cuối vào kinh thư giờ lại nói với đôi mắt của tên nhà nghèo đó.

- Đ...đệ có đâu - Tứ ca vì bị Nhất ca nói trúng tim đen nên nói ấm a ấm úng.

Xế chiều.....

- Thưa mẫu thân mới về...

- Chào nương mới về.

- 2 con về rồi à, mau vào đây ăn cơm đi.

- Cơm mẫu thân mình làm ngon lắm đấy, cậu ăn nhiều vào.

- Ừm...

- Thấy sao...

- N...ngon lắm..

- Hihihi

Tiểu Miêu, Vương và bà Chương đã ăn xong và họ bắt đầu vào những công việc khác để kiếm tiền còn tiểu Miêu thì đi loanh quanh để quan sát phong cảnh.

- Wow!!! Chổ này đẹp quá!! Hay mình tắm ở đây xíu đi rồi hảy về. Hihi vui quá!!!

Xột xoạt... xột xoạt... bước xuống sông.

- A!! Đã quá mát quá đi, thích thiệt mình phải tắm hết bùn đã.

Cậu bắt đầu bơi lượn dưới dòng sông khi mình không biết dòng sông này chính là sông thần mà hoàng thượng rất yêu chuộng và cấm những ai khác tới đây, mỗi năm các vị hoàng tử sẽ tới đây để tắm dòng nước để lấy sự may mắn.

- Nhất ca mình tới chưa dậy?? - Nhị ca than thở vì đường tới sông xa.

- Thưa các vị hoàng tử đã tới rồi ạ.

- Wow!! - Nhị ca hoảng hốt vì đẹp.

- Đẹp quá!! - Tam ca

- Tuyệt quá đi!! - Tứ ca

- Đây là sông thần hả?? - Ngũ ca

- Thật yên tỉnh!! - Nhất ca

Ào ào.. ào ào

- Nè các đệ đang phá nước à?? - Nhất ca vì nghe thấy tiếng nước mạnh nên tưởng các đệ mình phá.

- TỤI ĐỆ ĐÂU CÓ - 4 vị hoàng tử nhỏ cùng nói

- Dậy tiếng nước mạnh đâu ra??

-  Nhất ca nhìn đằng kia kìa có ai đang dưới nước ạ - Ngũ ca phát hiện cậu đang dưới nước và chỉ cho các huynh đệ thấy.

- Đúng rồi ha!! Ai dậy ta - Tứ ca cũng thắc mắc là ai dậy

Cậu bước đầu ngôi lên và uốn người ra sao như 1 nàng tiên ca đang hất tóc ra đằng sao. Cậu đã để lộ làn da trắng tinh và mái tóc vàng ống của mình.

- Tên kia ngươi là ai?? - Tên công công thấy cậu và la lên

Cậu quay lại nhìn ai đang phát ra tiếng và thấy các vị hoàng tử đang đứng đấy.

- AAAAAA.......

Cậu bỏ chạy vì không muốn bị bắt lại.

- Người đâu bắt tên đó lại - tên công công sai lính bắt cậu

- N...nhất ca tên đó lần đầu đệ mới thấy đấy. Tên đó là thần hả?? Giống trong truyền thuyết đệ đọc được cuốn kinh thư trong phòng vị thấn đó là thần may mắn và thông minh thần mang trong mình với làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng ống như ánh mặt trời, mắt xánh biếc như dòng sông này dậy - Tứ ca vì đọc được cuốn kinh thư về các vị thần trong truyền thuyết nên mới biết được.

- Huynh cũng không biết nữa!!

Sáng hôm sau....

- LOA!! LOA !! LOA !! NGHE ĐÂY HOÀNG CUNG TREO LỆNH LÀ KIẾM NGƯỜI AI THẤY THÌ CÓ THƯỞNG. NHẬN DẠNG LÀ LÀN DA TRẮNG, MÁI TÓC VÀNG ỐNG VÀ CÓ ĐÔU MẮT MÀU XANH BIẾC NHƯ BIỂN AI THẤY THÌ ĐEM ĐẾN HOÀNG CUNG SẼ CÓ THƯƠNG - Tên lính sai của hoàng cung đang bắt đầu truyền thông tin về cậu.

- Nè!! Tiểu Miêu hoàng cung đang tìm kiếm cậu kìa!! Từ hôm qua, cậu đi đâu dậy - Vương thắc mắc và bắt đầu hỏi cậu.

- T...tớ đã đến dòng sông ở phía nam để tắm và bắt gặp các vị hoàng tử..

- Cái gì!! Cậu điên à, dòng sông đấy là sông thần, hoàng thượng cấm ai bước tới dòng sông đó đây.

- Thui Vương dù gì Miêu cũng không biết sông đấy cấm ai bước tới mà.

- T... tớ xin lỗi. Híc... híc...

- Là do tớ vì không kể với cậu. Tớ mới là người phải xin lỗi. C... cậu đừng khóc nữa. Tớ sẽ tìm cách.

- Cảm ơn cậu.

- Tiểu Miêu!! Con đi chợ giúp nương nhá!! - Mẫu hậu của Vương nhờ Tiểu Miêu đi chợ giúp.

- Vâng thưa nương - cậu nhanh nhảu đáp lại

Lộc cộc.... lộc cộc....

- Huynh!! Đệ nhớ có trong đám nhà nghèo có 1 người có đôi mắt màu xanh nước biển đấy huynh - Tứ ca sực nhớ tới cậu.

- Lão nương, xin cho hỏi cái này bao nhiêu - cậu chỉ vào món hàng đó.

- Cái này 5 tệ

Vào lúc đó 5 vị hoàng tử cưỡi ngựa ngay qua và thấy cậu.

- Nhất ca, người chúng ta cần tìm kìa - tứ hoàng tử bắt gặp thấy cậu đang đứng bên sạp

Nhất hoàng tử cưỡi ngựa chạy đến bên cậu, choàng tay bắt lấy cậu dẫn cậu đến sông thần.

- Thả ta ra, ngươi làm j vậy? - Tiểu Miêu hoảng hốt la hét, vẫy vùng dữ dội

- Ngươi đừng có vùng vẫy nữa coi, 2 ta té bây giờ - Nhất ca tăng thêm lực ở tay, siết cậu lại

Đã đến được dòng sông, Nhất ca leo xuống ngựa, nhất bổng cậu lên vai, bước đến bên dòng sông và quăng cậu xuống dưới. Cậu hơi bị đuối nước, quẫy đạp để bơi vào bờ. Một lúc sau, cậu nằm trên bờ thở hổn hển, y phục thì ướt hết, để lộ ra thân hình trắng nõn nà với mái tóc vàng ống.

- Đúng là ngươi, ta tìm được ngươi rồi- Nhất ca nắm lấy cằm cậu xoay mặt cậu về phía mình, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng sứ không tì vết, phát hiện được cậu.

- Huynh!! Đã bắt được tên đó rồi à!! - ngũ ca chạy tới

Cả 5 người dẫn cậu về hoàng cung, tắm rửa, thay cho cậu 1 bộ y phục màu trắng, càng tôn thêm nước da trắng nõn của cậu. Vậy cậu sẽ thoát được cuộc sống này hay không???

--------- Hết chương 2 ---------

♡ Bình chọn cho mình nhá ♡









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro