depression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 5 tháng 2 năm 2014

đã nhiều ngày rồi em chưa ra khỏi nhà, cũng không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hay ai cả. em không làm gì được, cũng chả muốn làm gì.

em mệt, yoongi của em à.

ngày 10 tháng 2 năm 2014

em nhớ anh.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
em nhớ anh.
em thật sự rất nhớ anh.

ngày 14 tháng 2 năm 2014

valentine. em đã lọ mọ lấy ra được hộp quà mà anh tặng em ngày này năm ngoái, vẫn còn đầy đủ và nguyên vẹn. anh đã tặng em chiếc áo tay dài màu đỏ với tên em được thêu trên đó bởi chính tay anh, em đã không dám mặc vì sợ sẽ sờn cũ, sẽ hư hỏng. anh còn tặng em chiếc vòng đeo tay với những hạt cườm là màu yêu thích của em, còn có chữ myg được khắc trên một trong những hạt cườm cơ. anh tặng em một vài nhành hoa khô nữa, chúng vẫn còn thơm và vẫn nằm trong bó hoa giấy mà anh đã gấp. và cuối cùng là lá thư anh viết tặng em.

"gửi bé jeonggukie của anh. anh là min yoongi."

em đã không đọc nổi nữa.

ngày 18 tháng 2 năm 2014

em lôi ra những chiếc cd mà anh đã gửi cho em mà bỏ vào máy nghe. khoảnh khắc giọng anh cất lên cũng là lúc nước mắt em rơi.

em nhớ anh chết mất.

hôm nay là kỉ niệm bốn mươi chín ngày kể từ ngày anh mất. em không tin. anh đã rời đi được tận bao nhiêu đó ngày rời sao. em đã không được nghe anh nói, nghe anh hát, nghe anh rap, được anh ôm, được anh hôn, được anh yêu tận tần đó ngày.

em

ngày 20 tháng 2 năm 2014

anh namjoon đã đem em đến bệnh viện. em đã ngất xỉu, bác sĩ bảo vì em bỏ bữa quá nhiều. em đã bất giác cười vì ăn thì không ăn, nhưng viết thì em không viết thiếu bữa nào, chỉ là em hay viết rồi vò vứt thôi.

anh jin và anh jimin đều tới thăm em, cả hai còn khóc nữa cơ. em không biết phải bày ra bản mặt gì lúc đó.

em nhớ anh, yoongi à.

ngày 25 tháng 2 năm 2014

hôm nay, em lục lại cuộc trò chuyện cũ trên điện thoại. những tin nhắn chào buổi sáng, hỏi thăm, yêu em, chúc em may mắn, ngủ ngon vẫn còn đó. chúng vẫn còn ở đó, nguyên vẹn, kể cả những tin nhắn thoại anh gửi em.

chỉ là anh không còn nữa thôi.

ngày 3 tháng 3 năm 2014

em đã dằn vặt bản thân rất nhiều. em ước gì anh ở đây anh yoongi ơi.

em nghĩ em sẽ chết mất.

ngày 9 tháng 3 2014

thật ra là ngày 8. em không ngủ được và còn một tiếng nữa là sinh nhật anh rồi. năm nay, em vẫn đón sinh nhật anh như thường lệ, với một chiếc bánh kem hình con mèo trắng với nến hai con số hai mươi mốt. anh không còn ở đây, nhưng em vẫn cảm thấy được hơi ấm áp, sự bình yên, lạ thật đấy.

min yoongi của em này, em chúc anh tuổi hai mươi mốt thật hạnh phúc, thật mạnh khỏe, thật đẹp trai. em đã ở bên anh từ lúc anh lên mười tám tuổi rồi, thời gian trôi qua lẹ thật đấy, nay đã hai mươi mốt rồi cơ. em vẫn còn nhớ rõ cái nụ cười hở lợi của anh, mùi thơm như kem vanila thoang thoảng, nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, nhất là sau khi cầu nguyện ước muốn sinh nhật. em đang viết gì đây ấy nhỉ. sinh nhật vui vẻ anh nhé, em ở đây, em thật vui vì em lại đón được thêm một sinh nhật của anh. em yêu anh rất nhiều, rất nhiều.

em sắp chịu không nổi nữa rồi.

ngày 12 tháng 3 năm 2014

em mệt quá anh yoongi ơi.

ngày 2 tháng 4 năm 2014

em không biết phải viết gì nữa. em nhớ anh.

ngày 9 tháng 4 năm 2014

100 ngày. đã 100 ngày thiếu anh, vắng anh, không có anh. đúng là thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng mà.

ai cũng đã chấp nhận việc anh mất cả rồi, chỉ có em là không thôi. làm sao em có thể chấp nhận được chứ, làm sao có thể

tại sao anh lại phải là người chết chứ, tại sao lại không phải em.

em vẫn luôn nói yêu anh, nói nhớ anh, nói thương anh. suốt 100 ngày dài đằng đẵng, em vẫn luôn nghĩ về anh, về con người mà em dành tình yêu thương cho, về con người mà yêu thích âm nhạc đến nỗi nhịn ăn nhịn uống để mua nhạc cụ. suốt 100 ngày em đã không có một ngày nào mà em không nhớ tới anh, không viết cho anh, không nói yêu anh, không ra thăm mộ anh, không khóc vì anh.

cớ sao ông trời lại đưa anh đi?

ngày 10 tháng 5 năm 2014

em lại khóc.

ngày 20 tháng 5 năm 2014

em lại vào viện nữa rồi anh ạ. giá như có anh ở bên chăm sóc thì tốt biết mấy, đút cháo em ăn, đưa thuốc em uống, động viên và an ủi em.

ngày 30 tháng 6 năm 2014

em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro