denial

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 3 tháng 1 năm 2014

sáng dậy, đầu em nhức và mắt sưng hết cả lên, người cũng mệt rã. hôm nay anh không nhắn tin cho em. sáng nay em dậy, điện thoại em không còn thông báo tin nhắn chào buổi sáng của anh. thôi thì, em biết anh bận mà, một ngày không nhắn tin cũng chả sao.

em hôm nay chả có hứng ăn gì cả, cả người mệt rã rừ ra, cũng không muốn làm gì.

sao anh jimin lại thở dài và ôm em thật chặt khi em than thở về việc anh không nhắn tin cho em cả ngày hôm nay thế nhỉ. anh ấy còn thút thít nữa cơ.

jk.

ngày 10 tháng 1 năm 2014

hôm nay, anh cũng chả nhắn tin cho em. em biết anh bận, nhưng việc anh im lặng không một lời giải thích như này thì cũng thật vô tâm quá đi. đã một tuần rồi.

anh jimin sang nhà em sáng này, còn dẫn cả anh namjoon và anh jin cơ. chả hiểu vì sao cả ba đều đem ra cái vẻ mặt buồn rầu, sầm uất mà nhìn em thở dài cứ như có ai vừa mất ấy. đến thăm mà làm như đến viếng vậy.

jk.

ngày 14 tháng 1 năm 2014

hôm nay em nhận được một lá thư từ anh jin, nội dung thư là đến dự đám tang của anh. bình thường thì đùa giỡn vui đấy, nhưng cái này quá đáng thật, nghĩ sao mà lại đùa về cái sống cái chết chứ? còn là về anh nữa. em đã vứt lá thư sang một bên ngay sau khi đọc.

min yoongi của em thì làm sao mà chết được. tuy anh không quan tâm cho em nhiều nữa, cũng không nhắn tin được câu nào để mà thông báo về cuộc đời anh cho em, nhưng em biết, anh vẫn còn muốn sống. anh còn muốn viết nhạc, còn muốn rap, còn muốn hát và còn muốn yêu em, ở bên em.

trò chơi khăm này chả vui tí nào cả, anh jin quá đáng thật đấy.

đầu em lại nhức nữa rồi, người cũng lại mệt rã rời. chắc em phải chỉnh lại giờ giấc ngủ thôi.

jk

ngày 16 tháng 1 năm 2014

anh jin lại đến nhà em một lần nữa, biết em không muốn gặp, anh ấy chỉ đứng ngoài cửa và bảo rằng ngày 20 thì sẽ tới đón em.

dừng trò này lại được không? còn anh nữa, anh về đi mà anh yoongi.

ngày 20 tháng 1 năm 2014

em đã suy nghĩ kĩ, và quyết định sẽ đi tới cái "đám tang" ấy cùng anh jin.

em đã rất hứng thú, phấn thích để xem trò chơi khăm này như thế nào, em đã nghĩ chắc hẳn anh sẽ ở đó làm em bất ngờ.

cho đến khi em thấy xác anh nằm trong quan tài. người anh lạnh, không còn thở, tim không còn đập, người cũng không còn nguyên vẹn. anh nằm trong đó với đôi mắt nhắm, đến em kêu, em lay anh cũng không tỉnh dậy.

... chắc hẳn đây là mơ. em không biết viết gì nữa cả, em cũng không muốn viết gì nữa, em muốn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro