Happy ending ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn có người thích tôi được loan ra.

Có lẽ tôi đã chẳng quan tâm nếu người thích tôi không phải cậu ấy và người loan tin đồn ra không phải bạn thân cậu ấy.

Cũng đã vài ngày rồi mà chẳng thấy cậu ấy đả động gì ngoài việc add friend trên facebook và follow instagram của tôi.

Thật ra mà nói thì mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy chẳng ở mức độ nào cả, hai đứa biết nhau nhưng không hề quen nhau. Lần đầu tiên và duy nhất hai đứa nói chuyện là tầm một tuần trước, khi đang đợi cô ở lớp học thêm. Cuộc đối thoại không dài, không ngắn nhưng hầu hết là tôi nói, còn cậu ấy chỉ ậm ừ.

Tôi thừa nhận là cậu ấy đẹp trai, tài năng, học giỏi, có chút lạnh lùng, một soái ca hoàn hảo trong mắt bọn con gái, đặc biệt là tôi. Nhưng ánh nhìn của tôi với cậu ấy đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ, giống như hâm mộ 1 thần tượng. Có lẽ chưa đến mức ấy nhưng chắc chắn không phải thích hay yêu.

Dù bề ngoài tỏ ra như không hề hay biết gì hết, lúc giáp mặt cậu ấy trên trường thì ánh mắt tôi cũng không hề có một chút xao động, nhưng trong lòng tôi thực sự rất háo hức muốn biết câu trả lời, rốt cuộc đây sẽ là một câu truyện cổ tích hay trò đùa ác ý của lũ bạn.

.

.

"Ha ha, nhìn xem, Phạm Hà Linh. Cứ công nhận là mày có chút nhan sắc đi, nhưng mà nhìn xem, cậu ấy là ai chứ, là Nguyễn Nhật Hoàng- hot boy của trường đấy. Ta đã biết ngay tất cả chỉ là trò đùa. Phải dập tắt thứ tình cảm ngu xuẩn này luôn và ngay trước khi nó trở thành thói quen.." - Tôi cười tự giễu bản thân.

Thời gian đã trôi qua khá lâu mà mọi thứ vẫn chỉ dừng lại tại đấy. Mặc dù tôi vẫn học thêm với cậu ấy nhưng cậu ấy không hề có một biểu hiện gì cả. Tôi đúng là ngây thơ mà, mấy tuổi rồi mà để cho tụi nó lừa chứ?

_ Vợ ơi, ra đây chồng bảo - Tiếng tên "bạn-chồng" gọi ngọt đến rùng mình.

_ Không, có gì tí nói, đang làm bài.

_ Ra đây tí thôi mà..

_ Không! Tí kiểm tra rồi.

Tên kia bất quá đành chạy lại kéo tôi ra khỏi chỗ dù tôi phản đối quyết liệt.

" Sao Hoàng lại đứng cửa lớp mình?" - Câu hỏi chạy xoẹt qua tôi khi nhìn thấy bóng cậu ấy thấp thoáng ngoài cửa lớp.

Thằng bạn cứ kéo tôi ra ngoài, rồi càng lúc càng tiến lại gần Hoàng.

Cái quái gì thế này, bọn nó định làm gì?

Tim tôi đập loạn nhịp, mặt hơi nóng.

Nó đẩy tôi đứng ngay bên cạnh cậu ấy, cười nói:

_ Thằng này bảo thích mày đấy.

Tôi ngơ ngác mất vài giây. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Hoàng không nhìn tôi nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang cười. Nụ cười đó có ý gì?

Quay đầu lườm thằng bạn mình, bây giờ mới để ý là có cả tên bạn thân của Hoàng cũng đứng ở đây.

Cái..., mình bị chúng nó đưa vào tròng à, dám trêu mình.

Tôi tức giận giơ nắm đấm với chúng nó, đồng thời hùng hổ quay vào trong lớp.

Ngồi trên bàn học, tôi không thể tập trung học tiếp được nữa. Tên "bạn-chồng" nhắn tin cho tôi.

"Hoàng nó thích vợ thật đấy, vợ không thích nó à, nó đẹp trai thế còn gì"

" Vợ chỉ yêu chồng thôi"

" Yêu thế <3"

Tôi buộc phải nói thế chứ chẳng còn cách nào khác, chẳng nhẽ khai thật là tôi cũng thích Hoàng à? Nếu chúng nó trêu thật thì ê mặt.

Nhưng mà tên" bạn- chồng" từ trước đến giờ chưa từng trêu tôi kiểu này, mà nó cũng không phải loại người như thế. Bạn thân của Hoàng thì tôi không chơi thân lắm, nó trêu tôi làm gì. Còn Hoàng? Tôi với bạn ấy căn bản là người dưng, chẳng có lý gì lại đi trêu tôi cả.

Tôi thực sự không hiểu.

Nhưng điên rồ là tôi lại tin những lời đó, một lần nữa. Tôi lại tiếp tục hy vọng và chờ đợi.

.

.

Một tháng nữa lại trôi qua.

Ngu thật đấy, tôi lại bị lừa lần nữa rồi.

Bọn chết dẫm, tại sao lại trêu đùa như thế chứ?

Tôi đã định từ bỏ rồi. Tất cả là tại bọn nó, làm cho tôi ảo mộng thêm một lần nữa.

Bây giờ tôi không thể nào thoát khỏi cái hố do chính mình tạo ra.

Chết tiệt, tôi đã thích cậu ấy mất rồi.

Tôi không thể dễ dàng bỏ cuộc thế được. Tôi không cam tâm, tôi không chịu thua.

Suy nghĩ thấu đáo nào Hà Linh, không thể xồn xồn lên thế được, tất cả phải từ từ. Cái gì cũng phải có bắt đầu, phải làm bạn trước đã.

Nếu cậu ấy đã không mở lời trước, vậy tôi sẽ làm. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Với cả từ trước đến giờ tôi có sợ cái gì đâu.

Đáng tiếc là cuộc sống không giống cuộc đời, nó không bao giờ có thể đi theo kế hoạch được cả. Kể từ giây phút tôi nhìn thấy Hoàng và con bạn thân tôi nói chuyện với nhau, mọi kế hoạch đã sụp đổ, trái tim tôi cũng vậy. Hai đứa nó không hề quen nhau trước đây, tôi có thể chắc chắn điều đó.

Với đặc quyền của một người bạn thân, tôi có được mọi mật khẩu của nó. Tôi online bằng nick của nó, đọc trộm tin nhắn trong điện thoại,.. Tôi biết rằng nếu tôi làm thế thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn, trên hết tôi vẫn là người chịu tổn thương, nhưng tôi vẫn cần phải biết.

Ngạc nhiên chưa? Hai đứa nó đã qua lại được vài ngày rồi đấy, và người mở lời trước chính là Hoàng.

Mọi thứ còn lại trong tôi vỡ vụn.

Cảm giác tồi tệ nhất là gì? Là người mình thích đã thích người khác? SAI, là người mình thích thích bạn mình.

Cảm giác đấy mới thực sự tồi tệ.

Cảm giác thất tình hòa lẫn với cảm giác bị phản bội.

Tôi không trách đứa bạn thân của mình, nó không hề biết tôi thích Hoàng.

Nhưng tôi không hiểu! Tôi có điểm gì thua nó chứ?

TÔI HẬN NÓ!

"Khoan đã, dừng lại đi Hà Linh! Nó là bạn thân mày mà. Hãy nhớ nguyên tắc sống của mày: Không yêu người yêu bạn; Không để tình yêu ảnh hưởng tình bạn"- Phần tốt còn sót lại trong tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Nực cười! Nguyên tắc sống gì chứ? Nếu không thể làm nữ chính thì tôi không ngại làm nữ phụ đâu.

Rất nhiều cảm xúc giằng xé trong tôi. Sự nhỏ nhen, xấu xa, ích kỉ xâm chiếm trái tim tôi.

Tôi biết nó thích thằng bạn thân của nó, nếu tôi không nhầm thì thằng bạn thân của nó thích tôi.

Sự trả thù ngọt ngào, nó vừa mất người nó thích, vừa mất luôn bạn thân. Mất bạn thân còn đau lòng hơn mất người yêu nhiều.

Một mũi tên trúng hai đích. Mùi vị của trả thù đúng là không tệ.

Rõ ràng muốn cười thật lớn mà, tại sao lại có cảm giác này? Đây có phải là cảm giác khi lương tâm bị cắn rứt không?

Nước mắt tôi tuôn rơi..

" Tôi điên rồi. Tôi đang định làm cái quái gì vậy? Tôi đã trở thành loại quái vật nào thế này? Từ khi nào tôi lại trở nên xấu xa và ác độc như thế chứ? Chỉ vì một thằng con trai thôi sao, có đáng không?.."

Hàng ngàn câu hỏi vây bủa lấy tôi.

Không đáng, hoàn toàn không đáng.

Người tôi hận lẽ ra phải là Hoàng chứ.

Tôi suýt nữa đã đánh đổi tình bạn bao năm chỉ vì cậu ta.

Tôi thiếu gì người thích chứ. Sao tôi cứ phải thích cậu ta.

Tình cảm cấp 3 này chỉ là cơn mưa rào. Khi lên đại học tôi sẽ biết biển còn rất nhiều cá.

Cái tôi luôn chờ đợi là con rùa vàng ngoài biển chứ không phải con cá bống nơi đáy giếng.

Tôi từ bỏ không phải vì tôi thua cuộc mà là vì tôi thích thế.

Tương lai của tôi không phải cậu ta.

Sau tất cả, cái tôi nhận được không phải là bài học sao? Và cả một trái tim trưởng thành nữa.

Sự trao đổi không hề tồi chút nào.

Gạt nước mắt, đeo tai nghe lên, bật 1 bản nhạc buồn. Tôi nhếch mép mỉm cười, bài sau nhất định sẽ là 1 bản nhạc vui.

------

Lời kết: Câu truyện này của tôi tuy không có nam chính nhưng tôi vẫn là nữ chính, mãi là như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro