Thế giới 2 "Mạt thế hoang đường" (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửu Cửu nhích thân thể xanh tím ngon miệng ra khỏi vòng tay cứng như sắt của Tô Tiến Thành. Căn phòng hai người họ nằm cực kì xa lạ, chắc chắn không phải phòng xem phim đôi trước đó. Nhưng mà nhớ lại tinh dịch nhoe nhoét cả căn phòng đêm hôm qua, cậu cũng phải cho nam chính một like. Đang tận thế mà còn chu đáo thế xứng đáng có một con cặc vừa to vừa bền. Nhìn sang người bên cạnh đang giả bộ ngủ. Hừ, cứ giả bộ đi, xem anh còn giả bộ được bao lâu. Cửu Cửu vuốt vuốt lại tí tóc, lại cầm chắc sườn mặt của mình góc này là mong manh nhất quay ra cho nam chính nhìn sau đó đỏ vành mắt chuẩn bị khóc.

Ơ, cơ mà khóc hổng nổi !.

Hôm qua bị chịch dữ quá, khóc cạn hết cả nước mắt rồi. Hôm nay muốn phát huy cũng phải chờ tìm tí cảm xúc. Cửu Cửu tưởng tượng đến cảnh tượng lại không có dương vật bự nào đụ mình, lập tức xót ra mà rơi lệ, thương tâm quá mà !

Tô Tiến Thành vốn không ngủ. Thỏa mãn cả thể chất lẫn tinh thần khiến hắn hưng phấn không tài nào ngủ được, mãn nguyện nhìn chằm chằm bé cưng của hắn. Đến lúc này hắn mới nhớ ra hắn không biết tên người ta, không biết em ấy bao nhiêu tuổi đã đè người ta ra địt tơi bời. Mang tâm trạng áy náy, hắn mang cậu đến khách sạn, đổi hết ga giường sạch sẽ trong không gian của hắn, cũng chuẩn bị quần áo và đồ ăn đặt một bên. Đến khi em ấy tỉnh lại, liệu có nhờ thế mà yên tâm đi theo hắn, quên đi thằng người yêu cũ vô năng kia của mình không? Đêm qua em ấy còn gọi hắn là chồng đấy thôi !.

Tô Tiến Thành chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân, về một tương lai vui vẻ đụ khỏe của hai người cho đến khi nghe được tiếng động bên cạnh. Vốn muốn giả bộ ngủ một tí cho em ấy đỡ ngại ngùng, sau đó hắn sẽ giả bộ thức dậy cùng cậu, ôn tồn an ủi hứa hẹn các thứ là có thể ẵm người về. Ai ngờ hắn nghe được tiếng sột soạt, sau đó nghe được tiếng cậu khóc?.

Còn chưa rõ ràng chuyện vì xảy ra, Tô Tiến Thành cảm nhận được bé cưng rời khỏi lồng ngực hắn, hắn vội vàng mở mắt. Đập vào mắt hắn là sườn mặt tinh xảo, nước mắt long lanh treo trên hàng mi cong cong tựa như sắp rơi xuống, mái tóc hơi rối bông bông xù xù cực kì dễ cưng. Thế nhưng chủ nhân của chúng hiện giờ đang nghẹn ngào rất đau khổ, mặt mũi cũng đỏ bừng trông cự kì tội nghiệp. Lại thêm toàn thân đầy vết xanh tím, áo ngủ được hắn cài cẩn thận cũng lỏng lẻo treo hờ trên bờ vai mịn màng như ngọc. Toàn thân cậu mang vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng cự kì dụ hoặc.

"Đừng khóc, có chuyện gì... Em đau ở đâu sao, nói cho tôi?" Cả hai đời Tô Tiến Thành cộng lại cũng chưa lúc nào bối rối như thế, ngăn lại đôi tay run rẩy đang muốn thu gom đồ đạc, hắn luồn tay xuống đầu gối bế bổng cậu đặt lên đùi mình.

"Ngoan, bé ngoan đừng khóc nữa. Tất cả là lỗi của anh, em vừa khóc anh cũng không biết phải làm sao."

"Hu hu.. hic hic, tại.. tại anh hết. Em đã nói là em có người yêu rồi. Tại sao anh còn làm vậy. Rõ ràng là em đã cứu anh, anh còn làm như vậy với em."

Nghe đến đây Tô Tiến Thành hơi nghẹn lời một xíu. Đúng là hắn không bằng cầm thú thật, lấy oán trả ơn. Người ta cứu mày, mày còn hiếp người ta.

Lúc này, trong lòng Tô Tiến Thành tràn đầy tội lỗi, hoàn toàn quên đi rằng Cửu Cửu đêm qua cũng sung sướng ngất trời, làm gì có tí gì trông như là bị ép buộc.

"Em đừng khóc nữa nào bé cưng, khóc nữa mắt sưng lên rồi sao mà đánh tang thi nữa. Là do anh thấy em quá xinh đẹp quyến rũ, anh nhất thời cầm lòng không được."

"Không đánh thì không đánh, để cho tang thi ăn thịt em luôn đi. Hu hu em không còn trong sạch nữa rồi, em thật là hư.Anh mau thả em ra, em thà cho tang thi ăn thịt còn hơn". Nói xong cậu lập tức vùng vằng khỏi lòng hắn. ý đồ muốn cho tang thi "ăn thịt".

Nhìn thái độ cương quyết kia của cậu, Tô Tiến Thành rốt cuộc mới bắt đầu sợ hãi. Hắn sống trong tận thế một lần, vốn đã quen với việc con người vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm, chung thủy kia đi. Thậm chí sống lại, tận thế cũng chưa được bao lâu nhưng việc dùng bản thân đổi lấy sống sót cũng bị hắn chứng kiến liên tục. Hắn chứng kiến quá nhiều bóng tối của lòng người, nay gặp được một ánh sáng thuần khiết như vậy khiến hắn theo thói quen ép buộc cậu, khiến cậu bị tổn thương.

Em ấy không giống với những người khác!

Tô Tiến Thành vụng về mà dỗ dành nịnh nọt cậu, mang từ không gian cho cậu thức ăn ngon, quần áo đẹp. Đặt ở tận thế bây giờ khiến người người tranh cướp, Cửu Cửu vẫn không chớp mắt một cái mà vẫn tiếp tục "rầu rĩ đau khổ".

"Cửu Cửu này, bây giờ là tận thế, chuyện chung thủy đó không còn quá quan trọng đâu. Chỉ cần sống tốt là được, đâu cần quan tâm là bao nhiêu người yêu nhau đúng không. Em xinh đẹp lại lương thiện như này, có vài người yêu thì đã làm sao đúng không? Mấy ngày nay khi chưa gặp em, anh thấy nhiều người như vậy lắm, bọn họ còn rất hài lòng với mối quan hệ như vậy cơ!" Tô Tiến Thành nhìn Cửu Cửu tuổi không lớn lắm, sốt ruột buột mồm lừa gạt một câu. Ai ngờ:

"Thật... thật sao? Anh không lừa em chứ?" Chàng trai nhỏ nhắn ngước đôi mắt trong veo tràn đầy nghi ngờ, lấp lánh sự "ngây thơ" chưa hiểu sự đời. Hai mắt đỏ hồng đã hơi sưng vì khóc quá nhiều, lông mi cũng ướt sũng.

Tô Tiến Thành nhìn cậu, bỗng nhiên thấy được sự ỷ lại là trông mong của cậu nhìn mình thì nuốt nước miếng. Mẹ , cái mồm làm hại cái thân, ông mày liều mạng:

"Đương nhiên là thật, anh tại sao phải lừa em đúng không? Bây giờ mạt thế khó khăn như vậy, những chuyện như vậy sao quan trọng bằng mạng sống đúng không? Luật lệ là con người đặt ra, trước sinh mạng thì không là gì cả. Em nói có đúng không?"

Xì, tui mà tin mới lạ. Cửu Cửu cậu đẹp chứ đâu có ngu!

Cơ mà đây là do anh nói nhé.

Cửu Cửu thuận theo, bắn ánh mắt sùng bái đầy tin tưởng vào Tô Tiến Thành: "Vậy thì muốn mấy người cũng được ư?"

Tô Tiến Thành lúc này chỉ muốn vả mình vài cái cho chừa cái tật vạ miệng, lời nói ra không thể rút lại, sợ Cửu Cửu lại tiếp tục khóc làm hắn không nỡ chút nào. Vì thế...

"Trên lý thuyết là thế, nhưng mà không phải ai cũng được. Em xuất sắc như này, nhất định muốn tìm người yêu phải tìm người tương xứng đúng không?"

"Người như thế nào ạ?" Cửu Cửu cực kì khiêm tốn tiếp thu.

"Cỡ anh trở lên".

Bên này Tô Tiến Thành nói khan nước bọt "lừa" Cửu Cửu, bên kia Đinh Trung Phong đã về tới căn cứ cuối cùng tỉnh dậy sau cơn hôn mê bất ngờ. Trong lúc đó, hắn dường như nghe được bé cưng của hắn bất chấp nguy hiểm xông lên cứu hắn, cũng nghe được tiếng em ấy bị bỏ lại trong đàn tang thi. Nằm trong phòng bệnh trắng xóa, hắn bật dậy mà hồ môi lạnh đầy sau lưng, trong lòng tự thầm nhủ tất cả chỉ là mơ. Nhưng khi nghe mọi người xung quanh kể lại mọi chuyện, Đinh Trung Phong sụp đổ.

Em ấy vốn không có dị năng, người lại còn gầy gò suy dinh dưỡng, bình thường đến cho em ấy đi sau nhặt tinh hạch hắn còn luyến tiếc. Thế nhưng vì hắn em ấy lại có thể vượt qua nỗi sợ xông lên, giống như ngày đầu tận thế, không màng tất cả mà ở lại bên cạnh hắn.

Đinh Trung Phong giật bỏ hết mớ dây rợ lằng nhằng trên người mình rồi bước xuống khỏi giường bệnh. Cha mẹ Đinh Trung Phong nghe tin con mình tỉnh dậy vội vã chạy tới. Còn chưa kịp mừng rỡ thì thằng con nhà mình đòi trốn viện.

"Mới tỉnh dậy con đã muốn đi đâu, bên ngoài nguy hiểm, với tình trạng của mình con muốn làm gì?"

"Con phải đi tìm Cửu Cửu."

"Cửu Cửu?" Cha Đinh Trung Phong không rõ.

"Là đứa song sinh cùng với Cửu Dương" Mẹ Đinh thấy chồng mình không nhớ thì nhắc khéo.

Nghe đến cái tên Cửu Dương, Đinh Trung Phong ngừng lại. Hắn hận không thể băm thây người này ném vào đàn tang thi. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian, bé con của hắn chậm một giây nguy hiểm thêm một chút. Đinh Trung Phong không thể nhiều lời với cha mẹ mình để giải thích, chỉ có thể xin ông bố nhà mình con xe với vật tư rồi ra ngoài tìm người.

Cửu Dương trốn dí một bên chưa dám ngẩng đầu chui ra. Hắn theo đoàn người cùng về căn cứ cuối cùng cũng gặp cha mẹ và gia đình của Đinh Trung Phong. Nhà Đinh Trung Phong có số có má trong quân đội, trong tay có nhiều vũ khí lại vật tư, sống ở trong mạt thế cũng cực kì thoải mái. Ngược lại cha mẹ hắn vừa tận thế là mất tất cả, trở thành người bình thường như những kẻ nghèo mạt rệp trước tận thế, thậm chí còn kém cỏi hơn. Nếu không phải có tí mối quan hệ với nhà Đinh Trung Phong, chắc gì gia đình hắn có thể có công việc nhẹ nhàng như vậy trong căn cứ.

Vì thế từ hôm trở về, hắn ra sức nịnh nọt vợ chồng họ Đinh, thể hiện như mình là con dâu nhà họ, cũng bịa đặt xíu chuyện. Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ Đinh Trung Phong tỉnh dậy là đòi đi tìm thằng đĩ Cửu Cửu, bản thân hắn lại không dám đi tìm người chất vấn.

Đinh Trung Phong vật vã đi tìm người bằng con đường nhanh nhất, Cửu Cửu và Tô Tiến Thành lại dung dăng dung dẻ đi vòng về căn cứ. Mấy nay trên đường đi, Cửu Cửu được Tô Tiến Thành nịnh nọt nuôi vừa trắng vừa tròn. Hắn cũng chẳng giấu giếm chuyện bản thân có không gian với Cửu Cửu, hận không thể cung phụng cậu như tổ tông.

Cửu Cửu "chung tình" nhưng có chút "ngây thơ" nên mấy ngày nay đi đường luôn tỏ vẻ vấn vương bạn trai của mình, lúc thì nghi ngờ lúc thì có vẻ bị thuyết phục với cái lý lẽ "người xinh đẹp tuyệt trần như em nên có nhiều bạn trai" của hắn. Dày vò cho Tô Tiến Thành vừa sung sướng vừa khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro