Thế giới 1 "Vườn trường sắc tình" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một sự kiện chấn động.Một cậu trai nhỏ xinh, mặt mũi đỏ bừng như bị bắt nạt được một đóng thằng nhốn nháo bên lớp năng khiếu thể thao hộ tống qua. Nếu không phải nhìn chúng nó nịnh nọt cậu bé kia quá đáng thì bọn họ còn tưởng đây là băng đại ca xã hội đen bắt cóc trai nhà lành.

Không biết đứa nào buộc tóc mái cậu bằng cái cột tóc màu hồng có gắn hoa nhỏ, lộ cả gương mặt non nớt lại quyến rũ như hồ ly tinh ra . Mặc dù cậu ấy mặc bộ đồng phục cũ nát vô cùng nhưng lại ngăn không được mấy thằng con trai trong lớp thầm nuốt nước bọt.

Người gì đâu mà xinh trai vậy, mẹ ơi con biết yêu rồi!

Cả đám như lũ biếи ŧɦái nhìn chằm chằm vào Cửu Cửu, sau đó...sau đó nhìn cậu ngồi vào chỗ bên cạnh Lục Ý Hiên?
"Bé...à bạn ơi, chỗ đó có người ngồi rồi"

"Đúng thế, cậu mau qua tớ ngồi đây này, chỗ tớ chưa có ai ngồi", một chúa tể cơ hội cho hay

Kiều Ngọc Anh nhìn cậu trai nõn nà kia mà ngây ra như phỗng. Mặc dù cô ta kiếp trước phải phục vụ nhiều gã đàn ông thô bỉ xấu xí, nhưng lại đặc biệt yêu thích các cậu bé xinh đẹp. Chính vì thế có lần cô ta bị một thằng khốn nạn lừa hết tích cóp cả đời.

Bài học đã có nhưng cô ta vẫn chứng nào tật nấy, giờ nhìn cậu bé xinh đẹp như khắc trong tim trong khảm cô ta mà lớn lên thế này, Kiều Ngọc Anh không kiềm chế được mà động tâm.

"Bạn học, cậu mau rời khỏi chỗ đó. Ngồi đó là một đứa bẩn thỉu, ai biết chỗ ngồi có sạch sẽ không. Chỗ tớ lau dọn rất sạch, cậu mau qua đây ngồi."

Tưởng rằng dụ dỗ được bé xinh đẹp lại gần, cô ta sẽ tha hồ mà hành động. Mấy bé cừu non tuổi này chỉ cần cho chút tín hiệu, nói vài lời ngon ngọt là có thể cắn câu ngay.
Thế nhưng không ai ngờ tới, chàng trai nhỏ ngồi đó bỗng đỏ vành mắt vốn đã hơi sưng, hốc mắt cũng bắt đầu dâng lên hơi nước mong manh.

"Tớ...tớ...hức không ở bẩn mà", này thì nói xấu anh đây, xem anh đây đì chết cưng.

Mọi người lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng nói Cửu Cửu, cái thằng hay khúm núm lại kì lạ trong lớp này nhưng lại khiến cậu khóc. Vì Thế Lục Ý Hiên đến lớp, cảnh đầu tiên cậu thấy là bạn cùng bàn của mình đang dùng tay áo vụng về chấm nước mắt, trông cực kì đáng thương.

"Ai bắt nạt cậu?", gân xanh trên trán hắn nổi lên, lườn nhanh một loạt người đang ngồi trong lớp. Sau đó ánh mắt hắn bắt phải Kiều Ngọc Anh đang đứng.

"Là cậu bắt nạt Cửu Cửu?"

Kiều Ngọc Anh bị ánh nhìn đọc ác cùng giọng điệu kia hù cho sợ hãi, lập tức phủ nhận: "Không, không có, tôi không có bắt nạt...Cửu Cửu?" Cô ta hét lên sợ hãi: "Cậu nói đó là Cửu Cửu, sao có thể?"

Cửu Cửu sáng đến giờ dùng nước mắt hơi nhiều, mắt cũng thấy hơi đau rồi. Có cơ hội dừng nước mắt lập tức ngẩng đầu, thỏ thẻ giải thích:

"Là tớ đây mà, cậu...cậu không nhận ra tớ ư?", diễn tả mười phân vẹn mười cảnh chàng trai vì crush không nhận ra mình mà đả kích.

Làm sao bà đây nhận ra được, cái này là thay mặt rồi còn gì nữa. Kiều Ngọc Anh hét toáng trong lòng nhưng ngoài miệng lại nghẹn ứ. Hiển nhiên không chỉ cô ta không nhận ra, cả lớp này ngoài Lục Ý Hiên thì làm gì có đứa nào nhận ra.

Nhìn bạn bè trong lớp ngạc nhiên hét chói tai, trong lòng cô ta vô cùng phức tạp nhưng lại có chút mừng thầm. Nếu người đó thật sự là Cửu Cửu, mà người này lại thích cô ta thì chẳng phải... cô ta muốn làm gì thì làm à.

Cửu Cửu chỉ cần lướt qua là biết cái gương mặt dâm tà kia của nữ chính đang nghĩ cái gì rồi. Nhớ lại nội dung cốt truyện kiếp trước nữ chính mang cái thân bệnh tình dục đi dụ dỗ thanh thiếu niên mà cậu cảm thấy ghê tởm.
"Ngọc Anh, tớ... tớ không bẩn chút nào, cậu đừng... đừng như vậy."

Nhìn mỹ nhân thẹn thùng lại sợ hãi hỏi thăm Kiều Ngọc Anh, mọi người mới nhớ Cửu Cửu trước đây rất thích cô ta, chuyện này trong lớp cũng không phải bí mật gì. Mỗi lần thu được quà của Cửu Cửu, con ả này lại mang đi khoe khoang như một chiến tích, tay thì nhận quà nhưng miệng lúc nào cũng chê bai người ta.

Trước đây bọn họ mặc kệ, nhưng giờ đổi lại là một người đẹp non nớt như này, ai nấy đều tức giận. Kiều Ngọc Anh thấy tình thế thay đổi rồi, cô ta làm đĩ bao nhiêu năm giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý vội vàng giải thích.

"Xin lỗi cậu, là tớ nói sai rồi. Cửu Cửu cậu biết tớ không có ý như vậy mà đúng không? Cậu hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ tha thứ cho tớ mà đúng không?"

Mẹ nó!
Những bạn nữ trong lớp vốn đã không ưa con ả Kiều Ngọc Anh này từ lâu, ỷ mình có chút nhan sắc chuyên đi câu dẫn đàn ông. Câu xin lỗi vừa rồi cũng chỉ có thể lừa được mấy thằng con trai ngu ngốc kia nhưng nào qua mắt được họ.

"Cô nói vậy nghĩa là Cửu Cửu mà không tha thứ cho cô là không hiểu chuyện chứ gì?"

"Cuộc đời tôi chưa thấy kẻ nào mặt dày như cô đâu."

Cửu Cửu nhìn "người thương" của mình bị mọi người chỉ trích nào có thể "nhịn được", vội vàng nói đỡ: "Không sao đâu mà, tớ không để ý đâu. Mọi người đừng nói vậy, cậu ấy chỉ là vô tình thôi"

Chờ mọi người yên tĩnh, coi như bỏ qua chuyện này, Cửu Cửu lại bổ thêm một câu: "Ngọc Anh, tớ...tớ đã mua son cậu thích rồi, chốc nữa về kí túc xá tớ đưa cậu nhé", ông đây đì chết cưng.

Cả lớp: Mẹ kiếp, đào mỏ.

Kiều Ngọc Anh bị đích thân điểm danh trước lớp, trong lòng hậm hực nhưng vẫn phải đon đả từ chối phủ nhận, nhất quyết nói bản thân mình không có ý đó."Cậu không muốn nhận nữa ư, rõ ràng cậu bảo rất thích mà?"

Cửu Cửu giong nói buồn bã cô đơn, đôi mắt xinh xắn mới vừa khô nước mắt bỗng chốc lại sắp ầng ậc. Nước mắt người đẹp lúc nào mà chả đáng giá chứ!

Vì thế trước khi chuông vào lớp vang lên, cả lớp học ra sức mỉa mai cô ta đào mỏ bạn bè. Thậm chí có vài người quá khích thiếu điểu chửi cô ta là hàng thoát thân thoát y lột đồ câu dẫn đàn ông nữa mà thôi.

Lục Ý Hiên nhìn chàng trai nho nhắn rầu rĩ ngồi kia, trong lòng bỗng bốc lên ngọn lửa tức giận. Nhớ đến hôm cảnh mình nhìn thấy hôm qua, thấy cậu ngượng ngùng đối diện với người khác lại khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.
Bạn gái cậu có thể địt cậu sướng như tôi địt cậu sao?

Cửu Cửu nhìn hội trưởng hội học sinh lườm nguýt mình, lập tức "hốt hoảng" né tránh. Chàng trai nhỏ như nhớ chuyện xảy ra trong giờ tự học ngày hôm qua, mặt mày cũng co rúm lại sợ hãi.

Lục Ý Hiên vào chỗ ngồi, cặp sách cũng ném sát vào Cửu Cửu khiến cậu ép sát vô tường như con thỏ nhỏ, nhìn thấy kẻ săn mồi vội vã chui vào hang.

"Cậu sợ cái gì, tôi cũng đâu làm gì cậu."

Lịt pẹ, mi tí nữa thì ịch ông đây rồi còn kêu không làm gì?

Dù trong đầu chửi lên bờ xuống ruộng Lục Ý Hiên, bên ngoài Cửu Cửu vẫn rất "thành thật" đỏ mặt, vội vã ôm sách vở chăm chú nhìn bài (thực chất em nó đọc chả hiểu gì cả), cần cổ trắng nõn lỗ ra...dấu hôn?

Lục Ý Hiên nhìn thấy dấu vế trên đó, lửa giận tưởng có thể kiềm chế được lại trào lên như núi lửa. Hắn không ngu, có thể phân biệt được đâu là dấu hôn cũ và mới, cái nào do hắn tạo ra.
Mới chỉ một đêm thôi, là ai dám làm thế với em ấy. Mẹ kiếp đừng để ông bắt được, ông đánh mày gãy chân.

Cao Tuấn: Mày giỏi đánh hộ bố cái!

"Chốc nữa một bạn đến văn phòng cô lấy sách nhé", giáo viên chủ nhiệm nhìn xung quanh, bắt gặp Cửu Cửu cột tóc cũng hơi giật mình. Thì ra em ấy xinh đẹp như vậy, đứa ngốc này lại có thể tự dằn vặt bản thân đến thế kia cũng coi như tài giỏi, bất giác cô gọi tên Cửu Cửu."

"Để Cửu Cửu đi lấy hộ cô nhé", nói xong, cô mới ý thức được thân hình gầy gò của Cửu Cửu. Nhưng lời đã nói ra rút lại cũng hơi ngại ngùng, đành phải gọi thêm một người nữa.

"Một mình Cửu Cửu lấy sách thì không đủ, có ai..."

Còn chưa nói hết câu, cả lớp đã nhao lên giành giật bê sách cùng, tranh cướp còn hơn giành đồ ăn ở căn tin. Giáo viên chủ nhiệm hơi bối rối, không biết nên chọn ai.

Nhìn hết cả lớp cuối cùng mới thấy Lục Ý Hiên nhìn cô chằm chằm lạnh cả sống lưng.
Cuối cùng, Cửu Cửu đành nhận mệnh đi cùng hội trưởng hội học sinh.

Lớp học có tầm năm mươi người, năm mươi quyển sách một mình cậu ôm đúng là có hơi khó khăn. Vì thế khi cô giáo phân công Lục Ý Hiên đi cùng cậu cũng không ý kiến gì, trong lòng còn hơi mong chờ. Công sức cậu đây ưỡn ẹo để nam chính thấy nốt hun trên cổ, ahihi.

Thế nhưng suốt cả quá trình đi đến văn phòng cũng không thấy nam chính nói năng gì. Đã vậy còn cứ nhìn cậu chằm chằm như sắp muốn gϊếŧ người, nhìn đến độ Cửu Cửu phát hoảng.

Nhỡ đâu nam chính tiền dâm hậu sát mình thế, chết bé.

Trong văn phòng vẫn còn kha khá giáo viên chưa có tiết. Cửu Cửu vừa bước vào đã thu hút hầu hết mọi ánh nhìn của mọi người. Chàng trai nho nhỏ cột tóc chỏm xinh xắn, gương mặt lại ngây thơ xen tí lả lơi khuyến rũ, đã thế giọng lại còn ngọt.

"Thầy ơi, cô em bảo em đến văn phòng lấy sách bài tập ạ."
"Em là học sinh mới à, sao thầy chưa nhìn thấy em bao giờ? Nếu không phải nhìn thấy Ý Hiên bên cạnh thì thầy còn không biết em lớp nào đâu", thầy giáo trung niên bụng hơi phệ, gương mặt rõ là hiền từ thân thiện.

Cửu Cửu nhìn giáo viên quản lý kỉ luật này, hơi cười cười không nói gì. Nụ cười sạch sẽ "đơn thuần" nở rộ như sen.

"Thầy quản lý nói tớ chút nữa quay lại văn phòng thông báo việc học sinh trao đổi, chốc nữa...chốc nữa..." Cửu Cửu ôm trong lòng được ba quyển sách bài tập, nhìn nam chính ôm chồng sách sắp vượt quá cằm kia giả bộ thẹn thùng. Thằng này sao nhẫn được kinh thế, không bù cho Cao Tuấn, cậu chớp mắt một cái là đã gục.

"Chốc nữa làm sao?" Lục Ý Hiên nói xong lại không nói tiếp, cũng không hỏi đến dấu hôn trên cổ cậu.

Nhìn hắn đang điềm tĩnh vậy thôi, nhưng thực chất trong lòng đang suy tính đến đoạn bắt cóc, nhốt cậu lại vào một căn nhà ngày ngày đêm đêm chịch chết người này.
Dục tốc bất đạt!

Cửu Cửu ôm sách về lớp là lập tức quay ra đi gặp thầy giáo, trước khi đi còn "vô tình" nhờ vả: "Thầy bảo tớ đến kho dụng cụ sau trường, chốc nữa quay lại lớp chắc sẽ trễ tiết mất... chốc nữa... cậu xin phép hộ tớ, nhaaa"

Cửu Cửu - bé hồ ly tinh học vừa dốt vừa lười lại lên tiếng nhờ vả xin phép vào học muộn, nghe thì chăm chỉ lắm nhưng sặc mùi thảo mai.

Lục Ý Hiên nhìn bé trai kia vì "xấu hổ", không dám nhìn hắn mà hai tay xoắn hết cả với nhau. Áo đồng phục bị cậu vằn vò mà kéo cả lên trên lộ rốn nhỏ xinh.

Mẹ nó trên rốn cũng có dấu hôn, thằng lồn nào dám !

Ra ám hiệu thành công, Cửu Cửu lập tức quay mông bỏ đi, để lại hội trưởng hội học sinh nghiêm túc đứng đắn ngẩn ngơ nhìn theo mông mập cong cong.

Càng nhìn, Lục Ý Hiên càng ngứa ngáy nóng nảy, dương vật dưới quần dường như cũng càng kháng nghị thằng chủ ngu ngốc không xông lên. Giáo viên bộ môn cũng đã vào lớp, hắn không thể làm gì hơn là kiềm chế thằng em nhà mình lại, bình tĩnh niệm kinh: Sắc dục suy cho cùng là...
Không đúng!

Nếu muốn bàn về việc trao đổi học sinh vùng núi, mọi chuyện vốn đã giải quyết từ đầu kì rồi. Hắn là hội trưởng hội học sinh, có bàn cũng là hắn giải quyết, liên quan gì đến một giáo viên ban kỉ luật.

Nhớ lại cái thái độ khen ngợi niềm nở kia của lão giáo viên bụng phệ, tự dưng Lục Ý Hiên lạnh sống lưng!

Bé yêu của hắn.

Lục Ý Hiên chạy đứng bật dậy giữa lớp học, chạy như điên ra ngoài bỏ lại giáo viên và bạn học ngơ ngác ở đằng sau.

Lục Ý Hiên chạy như điên đến kho dụng cụ sau trường, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ chạy với tốc độ như vậy. Thế nhưng chạy đến nơi, cửa kho lại đóng. Không chần chừ một giây phút nào, Lục Ý Hiên ra sức đạp tung cửa kho. Mẹ kiếp!

Trong phòng kho, Cửu Cửu nằm trên tấm đệm cũ nát đang "ra sức" chống cự lão giáo viên ban kỉ luật kia. Trên mặt cậu nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, áo bị cởi mất một nửa, quần cũng bị tụt đến mắt cá chân chỉ còn đúng qυầи lót nho nhỏ đang treo trên cánh mông.

Cửu Cửu một quyền đấm chết lợn rừng cứ phải nhường nhịn mãi lão giáo viên, "chống cự" kiểu nửa vời mãi mới chờ được nam chính. Đợi lâu thêm chút nữa chắc cậu đánh lão dê già kia toi mạng.

Tên giáo viên kia là một kẻ biếи ŧɦái, đặc biệt thích các cô cậu học sinh tươi non mơn mởn. Nhưng ngại thân phận giáo viên, lại thêm tính hèn nhát nên chẳng dám ra tay. Hắng ngày hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, để giành cuối tuần đi dạo phố đèn đỏ kiếm mấy con đĩ trông non nớt một tí. Chỉ có hôm nay, gặp được Cửu Cửu như lớn lên từ trong tâm can hắn, xưa nay cậu bé này lại nổi tiếng hèn nhát nên mới thúc đẩy ác ma trong lòng hắn.

Cảm giác đè được chàng trai nhỏ xuống đệm, lột từng món đồ trên người cậu xuống, nhìn cậu khóc lóc chống cự khiến hắn sướиɠ phát điên, râm ran từng tấc da thịt.
"Súc sinh, buông em ấy ra."

Lục Ý Hiên như phát điên mà xông đến kéo người ra, dùng mười phần sức mạnh nam chính đấm vào mặt lão già. Cửu Cửu cuốn áo cuộn chặt người, nước mắt như miễn phí mà thấm ướt cả đệm, diễn đúng vai chàng trai sợ hãi "không can nổi" trận đơn phương đánh đập.

Tui đây dù là hồ ly tinh nhưng khum ịch ịch với người xấu đâu, mất giá lắm.

Nhớ lại nữ chính ngủ với đủ loại đàn ông ưu tú nhưng vẫn chịu để gã béo kia nhúng chàm, rồi nào là bảo vệ, vệ sĩ, gã lang thang... thôi thôi càng nghĩ càng kinh.

Chỉ tội gã giáo viên kia, ban đầu vốn là gã có thể ứ ử ừ ư với nữ chính tươi ngon trót lọt, còn làm tới vài lần ấy chứ. Cửu Cửu nhìn cái gã bị đấm sml đằng kia mà thấy tội thay lão.

Lục Ý Hiên áp giải lão ta đến văn phòng hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi mọi chuyện với ban giám hiệu rồi lấy cớ muốn mang Cửu Cửu đi khám thẳng thừng đòi xin nghỉ. Nhìn người bên cạnh mặt mũi sưng húp như heo không dám phản kháng, lại nhìn Cửu Cửu quần áo xốc xếch yên lặng "tủi thân" nhỏ nước mắt ngắn dài đầu kia, hiệu trưởng vội vàng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro