Anh là thằng khốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.
Hôm nay tôi và anh đi trung tâm thương mại. Đột nhiên anh nhìn chăm chú về phía cô gái vừa lướt qua chúng tôi. Miệng anh ta còn luôn khen ngợi:

- Đúng là bộ lông đẹp. Xuất sắc. Ái chà chà!

Tôi khó chịu ra mặt quay trừng mắt với anh:

- Này người đàn ông kia! Anh đã có vợ rồi nhé. Còn không biết thân biết phận. Mà đi nhìn phụ nữ khác trước mặt vợ như thế. Còn khen lông người ta đẹp. Anh có xem tôi là vợ không vậy hả!

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Ôi trời ơi khuôn mặt vô kia làm tôi tức điên lên mà bỏ đi. Anh liền lập tức đuổi theo tôi giải thích:

- Em nói gì vậy. Anh khen bộ lông của cún con bên cạnh cô ấy mà.

Tôi liền nhìn về phía cô ấy thật là có cún con. Bộ lông nhìn là biết được chăm sóc tỉ mỉ, nhìn nó mướt và giày mịn nữa. Tôi nhìn còn mê huống chi anh ấy cuồng chó như thế.

Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng ăn hột vịt lộn. Anh thấy lạ liền hỏi:

- Em cứ ăn hột vịt lộn vậy. Ăn nhiều quá không tốt!

- Hôm trước em xem trên mạng muốn cho boss có bộ lông đẹp cần ăn hột vịt lộn.

Đúng tôi cũng muốn có bộ lông đẹp.

#2.
Vào mùa đông, tôi và anh đi đến cửa hàng mua những thứ trang trí cho đêm giáng sinh. Anh lại không thích đi xe muốn đi bộ với tôi. Tôi thì bây giờ lạnh chết được, đột nhiên anh nắm tay tôi nói:

- Em có thấy lạnh không???

Tôi nhìn anh mỉm cười, mặc dù có lạnh nhưng nghĩ đến phim ngôn tình thì sắp có cảnh lãng mạn như ngôn tình. Tôi mở miệng nhẹ nhàng nói:

- Không có!!

Anh mỉm cười véo má tôi một cái rồi nói:

- Thế cho anh mượn áo khoác. Nhanh lên. Trời gì lạnh quá!

Vừa nói vừa cởi lấy áo khoác tôi. Tôi nghiến răng vung tay lên đấm anh:

- Tề Lạc Minh anh là thằng khốn!

#3.

Hồi còn ở ký túc xá, tôi len lén sang phòng của anh. Trên tay cầm bánh tráng ngồi trên giường anh. Đột nhiên bụng tôi khó chịu muốn xì hơi. Tôi liền cố gắng cho ra nhẹ nhàng ai ngờ nó phát ra tiếng "Bủm, bủm" .

Ôi trời ơi! Cái tên đó nhìn tôi cười gian xảo, biết còn giả bộ không biết ngây thơ hỏi:

- Tiếng đó phát ra từ em à! Em xì hơi à!

Tôi trừng mắt nhìn anh,hung hăng nói:

- Anh im đi!

Anh cười phá lên như điên, tôi quê muốn sml luôn. Bịt miệng anh lại không cho anh cười và la hét nữa nhưng càng làm thì giọng anh càng lớn:

- Khả Tư xì hơi! Haha! Xì hơi ơi là xì hơi! Haha. ! HaHa

Đột nhiên tôi nghe tiếng "Bủm" còn lớn hơn của tôi lúc nảy. Tôi vừa phá lên cười thì anh nhanh tay lấy băng keo dán miệng tôi lại và đẩy tôi ra khỏi phòng trước sự dòm ngó của bao người. Ôi trời cái tên này. Khốn thật!

#4.

Tôi và Tề Lạc Minh rất ưa đi bộ. Mặc dù có xe nhưng anh khăng khăng là không đi. Tôi hỏi anh thì trả lời:

- Anh sợ em! Mỗi lần đi xe chung với em là y như rằng anh bị trả tấn tình thần lẫn thể xác!

Tôi bĩu môi khinh thường nói:

- Thế để em chạy cũng được vậy!

Anh nhăn mặt:

- Ai lại để phụ nữ chỡ chứ! Còn gì là mặt đàn ông chứ!!

Tôi nhìn anh khinh thường:

- Thế anh chạy!

Anh lắc đầu lia lịa vẻ mặt rõ là khó ưa:

- Anh không bị tra tấn tình thần lẫn thể xác! OK!

Tôi như muốn điên với cái tên điên này mà thét:

- Ai bảo anh mỗi lần lên xe là y như rằng chạy như điên dại, chạy bất người bên cạnh, chạy bất chấp đường đi, giống như con đường này do anh mở không bằng.

Anh cũng thét vào mặt tôi:

- Em biết gì chứ! Đó là đam mê tốc độ. Em đừng làm anh tổn thương chứ!
Tôi tức giận mặc kệ là đang ngoài đường mà la ó:

- Tốc con bà nó, tổn con bà nó. Chạy như thế anh biết nguy hiểm cở nào không? Anh lớn từng tuổi này cũng phải nghĩ đến vợ con lo lắng cho anh chứ!

Anh ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi tôi:

- chúng ta có con à!

Ôi trời ơi,tôi không muốn nói chuyện với tên điên này nữa, tôi tức giận bỏ đi. Anh chạy theo mà ôm tôi lại. Ôi trời nó lãng mạng giữa trời lạnh như phim ngôn tôi hay coi lắm. Đột nhiên anh nói:

- Bây giờ anh biết em bực bội vì thời tiết. Em còn thấy lạnh không?

Tôi mỉm cưới không còn giận nữa. Mà nói:

- Không! Không còn lạnh nữa.

Anh mỉm cười nói:

- Thế cho anh mượn áo, anh lạnh quá!

Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo khoác của tôi ra rồi quấn lên cổ rồi chạy đi trước như đoán được tôi sắp lên cơn vậy. Tôi điên lên và đuổi theo anh:

- Tên khốn! đứng lại cho bổn cung.


#5.
Tôi và anh rất ít khi đi xe chung với nhau. Nhưng hôm nay là ngoại lệ vì đường đi hơi xa nên chúng tôi đi xe đến trung tâm triễn lãm. Vừa bước ra khỏi toà nhà thì nghe tiếng kêu cứu của phụ nữ tuổi trung niên:

- Cướp!!!! Ăn cướp!!! Bắt nó lại giúp tôi!!!!! Cướp!

Tôi chỉ thấy một chiếc xe môtô như sắp tông vào mình. Khoảnh khắc tôi hoàn toàn cứng đơ. Bỗng có lực kéo tôi về phía sau. Tề Lạc Minh ôm tôi nhìn chiếc xe vừa lướt qua như cơn gió vậy miệng thì chửi:

- chết tiệt! Đụng phải ông đây thì mày xui rồi nhé!

Anh ôm tôi nhét vô xe, và còn nói cái gì bắt cướp. Tôi muốn hoàn toàn sợ hãi muốn xuống xe. Nhưng trễ rồi còn đâu. Anh bắt đầu khởi động xe và đuổi theo, nhanh đến mức cả người tôi giật về phía sau. Anh càng tăng tốc tôi càng sợ cả người co ro lại một chỗ.

Chạy đường thẳng không nói gì. Anh chạy đường quốc lộ đấy. Xe tải, xe container đủ thứ... Anh lại với tốc độ đáng sợ. Tôi thấy hai chiếc xe tải phía trước chạy sát nhau mà cái tên cướp kia chạy ở giữa hai chiếc đó mà lên phía trước Tề Lạc Minh cũng như thế.

Tôi liền thét lên:

- TỀ LẠC MINH!!!!! KHÔNG ĐƯỢC QUA. LÀ XE TẢI ĐÓ. TỀ LẠC MINH KHÔNG PHẢI GAME ĐÂU. TỀ LẠC MINH ĐỪNG QUA!!!!!!!! TRỜI ƠI!!!!!!

Anh như không để ý đến lời tôi mà đuổi theo tên cướp phía trước. Đến khúc cua. Tôi một lần nữa thét lên muốn bánh cổ họng:

- KHÚC CUA TỀ LẠC MINH!!! CẨN THẬN!!!!ANH CHẠY CHẬM LẠI CHO TÔI!!!!! ANH DỪNG LẠI MAU, DỪNG LẠI!!!!.

Anh lại không để ý lời tôi nói, anh lách qua trái rồi lách qua phải, một cách chuyên nghiệp, còn tôi thì ngã theo qua trái qua phải cũng rất chuyên nghiệp, tôi không chịu  nổi cảm giác khó chịu thét lên:

- ANH DỪNG LẠI!!!!! TÔI MUỐN BUỒN ÓI! !!!!!!! MAU LÊN!!! ĐỪNG LÁCH NỮA!!! !!!! ÁaaaaaaaaaaAAa.

Anh mắt vẫn nhìn về phía trước mà bình thản nói:

- Em im lặng đi anh không tập trung được!

Tôi tức tối cố nắm túm tóc anh chân đá vào người anh liên tục mà thét:

- MAU DỪNG LẠI NHANH!!!! ANH DỪNG LẠI CHO TÔI!!!!!!

Đột nhiên anh chuyển hướng trái. Cả người tôi liền đổ về phía cửa. Tôi nhìn ra ngoài. Trời đất đây là bãi giữ xe mà.  Thấy tên cướp chạy xuống cầu thang, anh không đuổi theo nữa. Nhưng đột nhiên tên đó giơ ngón giữa đầy thách thức anh. Anh cười nhếch môi:

- Có cần phải cao ngạo vậy không. Ông đây cho mày tâm phục khẩu phục.

Tôi tưởng mình thoát rồi chứ. Không ngờ anh đổi hướng chạy. Trời đất ơi! Anh chạy vào đường ngày lúc người ta đang thi công. Tôi không thấy anh dừng lại mà còn tăng tốc hết số. Tôi nuốt nước miếng la thét:

- TỀ LẠC MINH!!!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI GAME!!!!! TRỜI ƠI!!!!! NGƯỜI TA KÌA!!!!! BĂNG RÔN KÌA!!!!!! CÁI HỐ KÌA!!!!!!! TỀ LẠC MINH!!!!!!!ĐỪNGGGGGGGG!!!!ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! MẸ ƠI CƯỚU CON!!!!!!HUHUHUHU .

Chiếc xe bay lên trên không trung, khoảnh khắc tôi nín thở cầu nguyện sợ mình bị rớt giữa chừng. Chiếc xe chạm xuống đất cả người tôi bổng lên đầu đụng vào cái nóc xe. Đau điếng. Anh chạy xuống thang bộ to hơn lúc nãy mà chạy xuống dưới. Cả người tôi bị sốc lên. Cảm giác muốn ói nhưng phải nhịn lại. Tôi lại thét lên:

- Tề Lạc Minh! ĐỪNG NỮA TÔI BUỒN ÓI LẮM RỒI!!!!! NHANH LÊN !!!!!! TÔI PHÓNH XUỐNH XE CHO ANH VỪA LÒNG!!!!!!HUHU

Vừa nói tôi đưa tay tháo dây an toàn chuẩn bị mở cách cửa thì anh chuyển hướng về bên phải. Người tôi điều đổ về phía anh. Cộng anh thắng gấp nên chúi đầu về phía trước. Khoảnh khắc xe dừng lại tôi tưởng mình được sống. Nhưng tôi lúc đó xe của tên cướp đó đâm thẳng vào xe tôi vỡ cái kính sau văng miễn kính tung toé.

Cũng may mắn anh quay đầu tôi ôm vào lòng nếu không thì khuôn mặt này tàn phế không đẹp nữa rồi. Còn tên cướp cả người hắn nằm trong xe phía sau của tôi.

Tôi đẩy anh ra lau nhanh ra ngoài ối nôn ối mữa!!! Khó chịu vỗ ngực. Anh lấy điện thoại báo cảnh sát đến bắt cướp. Rồi quay sang hỏi hang tôi với mặt giả vờ vô tội kia. :

- Em không ổn à? Em bị sao vậy?

Tôi lườm anh,thét vào mặt anh:

- Không ổn là do anh cả đấy. Cái tên điên anh có biết nguy hiểm hay hả. Tôi mà có tiểu sử bệnh tim là do anh do anh.

Anh bĩu môi nhìn tôi, cùng khuôn mặt đắc ý nói:

- Sao em cứ mãi chửi anh thế.Em quên chồng em là quán quân giải đua xe thế giới à. Khá đỉnh đấy!!

Đúng! anh không nhắc thì tôi quên mất. Anh từng dẫn tôi đến trường đua để xem anh tham gia mà. Lúc anh quẹo qua các khúc cua thì tim tôi muốn nhảy ra ngoài vậy. 

Có trời mới biết tim tôi xém chút nữa là mang tiểu sử bệnh tim. Nhưng cũng phải nói tài lái xe của anh là khá đỉnh luôn, không chê được nhưng cũng rất nguy hiểm thế nên tôi không thích anh tham gia các cuộc đua xe và chúng tôi đi bộ hơn là đi xe.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro