Chương 1: Tớ không biết đã thích cậu từ khi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết là mình thích cậu khi nào và lí do là gì, nhưng tớ chắc chắn là bản thân thích cậu từ năm lớp 4.

Đối với nhiều người thì thật nực cười và nhảm nhí, tí tuổi đầu đã bầy đặt yêu đương. Bố mẹ tớ chắc chắn là không biết đâu, kể cả từ lúc đó đến bây giờ.

Lúc đấy tớ không biết thích cậu với lí do gì nữa cơ. Đầu óc tớ còn chưa biết suy nghĩ gì hết, nhưng chắc chắn là tớ biết bản thân đã rung động với cậu từ đấy.

Gọi là gì nhỉ ? À, tình yêu bọ xít, à nhầm, tình yêu con nít. Tớ đơn phương cậu như thế nhưng cũng chả để làm gì cả, cậu không cần thích tớ. Tớ biết, đối với tớ, chỉ cần nói chuyện với cậu dù chỉ một phút là cũng tuyệt lắm rồi.

Tớ cũng biết, bản thân khác cậu. Cậu học rất giỏi, tớ thì học rất dốt. Xung quanh cậu có rất nhiều bạn bè quan tâm đến cậu, tớ thì không có mấy ai chơi, nói chuyện tẻ nhạt, cứ như con tự kỉ chỉ biết lủi thủi trong lớp.

Cái tình yêu bọ xít này, tớ không biết nó là gì cả. Với cậu nó là vô nghĩa, nhưng với tớ, nó là cả một khoảng trời bao la.

Tớ có nhớ là đã từng mơ tưởng hão huyền, tớ từng nhớ là bản thân đã từng tưởng tượng được nắm tay cậu. Nghĩ lại thấy bản thân ngáo thật sự, chắc là do tác hại của việc đập đá đây mà.

Tớ thích cậu thật lòng, nhưng với cậu, tình cảm của tớ là gì với cậu ? Tớ muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra.

Tớ thật sự muốn biết, nhưng lại không thể mở lời, là do tớ quá nhát hay do bản thân không muốn nghe câu trả lời và không muốn chấp nhận ? Tớ không biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro