(25) Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh.

Ôm Hoa Tiện Lạc trong phòng dạy múa lớn là một việc có hơi quỷ dị, đồng thời khiến tôi thấy hơi khẩn trương. Không biết cái ôm này kéo dài bao lâu, tóm lại sau khi tách ra, tôi thấy vẻ mỏi mệt trên mặt nàng giảm đi không ít. Không hiểu sao, tuy rằng Hoa Tiện Lạc nới lỏng vòng tay, nhưng lại ngước mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng còn cong lên nụ cười kỳ lạ. Nhất thời bị nàng nhìn đến chột dạ, tôi càng ngày càng sợ tâm tư lệch lạc của mình sẽ bị đối phương phát hiện. Ngoài mặt, cái ôm vừa rồi chỉ là sự an ủi vỗ về giữa bạn bè với nhau, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác rõ, thân hình kề sát trong ngực tôi có đường cong uyển chuyển khiến người ta mơ màng hết phần này đến phần khác. Vì vậy trái tim trong sáng vốn chưa nhận được sự đồng ý của tôi đã tự tiện tổng kết ra một câu như vầy: Dáng người của Hoa Tiện Lạc, rất không tồi !

Muốn đè nén sự rung động khó hiểu trong lòng mình, nhưng có thể do Hoa Tiện Lạc vẫn còn đang nhìn tôi chằm chằm , đường cong mập mờ mà khóe miệng gợi lên khiến tôi cực kỳ không được tự nhiên, dường như nàng muốn nhìn thấu bí mật nào đó của tôi vậy.

Hơi lui nửa bước, tôi mất tự nhiên mà hỏi: "... Sao?" Chẳng lẽ, bị nàng ta phát hiện thật ư? Nhưng ngay từ đầu, quả thật tôi không nghĩ gì cả, chỉ hy vọng có thể an ủi Hoa Tiện Lạc bỗng chốc ưu thương khác thường, khiến người ta cảm thấy đau lòng không dứt mà thôi. Ngay khi suy nghĩ của tôi đang liều mạng đấu tranh, đột nhiên nghe được đối phương khẽ cười một tiếng, Hoa Tiện Lạc rốt cuộc chịu dời ánh mắt khiến tôi cảm thấy khẩn trương vạn phần đi, tiếp theo đã nghe nàng khẽ nói: "Cái ôm của cô... thật ấm".

Tôi hơi ngẩn ra, không kịp nắm bắt được đối phương muốn biểu đạt cái gì.

Hoa Tiện Lạc lại ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng của nàng vẫn nhếch lên đầy thư thái, khuôn mặt mỉm cười tiếp tục nói với tôi: "Ở đây..." Nàng đưa tay đặt lên vị trí trái tim mình, "Lúc ôm cô, ở đây rất ấm".

Đột nhiên nhớ lại ngày tôi và Hoa Tiện Lạc lần đầu tiên phát hiện ra cả hai có thể chạm vào nhau, lúc ấy nàng hơi kích động mà cầm tay tôi, nói ra câu kia : "Tay của cô... thật lạnh". Mà bây giờ, vẫn chạm vào như lúc trước, nhưng cảm giác lại khác biệt. Ôm thì lạnh, nhưng lúc ôm, trái tim - lại ấm. Cảm giác khẩn trương vừa rồi từ từ tản đi, rất muốn nói cho nàng biết, tôi cũng có cảm giác như vậy.

Nhưng không đợi tôi mở miệng, giọng nói dịu dàng của Hoa Tiện Lạc lại bổ sung: "... Cảm ơn". Lời cảm ơn kia cũng không khiến người khác cảm thấy là qua loa khách sáo thế nào, sự chân thành tha thiết trong ánh mắt cùng giọng nói ngược lại khiến tôi thấy có chút xao xuyến.

Xao xuyến? Tôi nhíu mày cảnh giác.

" Đúng rồi", không phát hiện vẻ mặt trở nên mất tự nhiên của tôi, Hoa Tiện Lạc đột nhiên chuyển đề tài, "Hôm nay, tôi lại mang cái này tới". Nói xong, nàng thọc tay vào trong túi áo khoác màu đen bên hông, mò ra một tờ giấy.

Lại là bản nhạc vẫn chưa hoàn thành kia.

Tôi há to miệng, nhưng không nói được gì cả. Vốn tưởng rằng Hoa Tiện Lạc sẽ tức giận vì lời nói vô tình của tôi trong thang máy, nhưng nàng lại không có, hơn nữa còn lặng lẽ lấy tờ soạn nhạc mà tôi hoàn toàn không có sức viết tiếp. Cảm động hay là bất đắc dĩ, tôi đã không còn phân biệt được cảm xúc không được tự nhiên bất chợt tuôn ra trong lòng mình nữa rồi. Nhìn nụ cười ấm áp như ánh dương đầu xuân trên mặt Hoa Tiện Lạc, tôi thở dài một hơi, cười trả lời: "Cô thật đúng là... cố chấp mà". Sau đó xoay người, từ từ đi về phía chiếc đàn Piano.

"Do nghe cô từng hát khẽ một đoạn ngắn, cho nên... muốn nghe hoàn chỉnh". Hoa Tiện Lạc vừa nói, vừa giành trước tôi đi tới cận Piano, ân cần nhấc nắp piano lên cho tôi, sau đó lại chu đáo mà đặt tờ giấy kia ngay ngắn trên kệ nhạc phổ. Tôi cười không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn về phía Piano. Tập trung tinh lực, lòng hơi căng thẳng, phím đàn đột nhiên giống như cơn sóng bị gió thổi trong nháy mắt bắt đầu khởi động, một chuỗi âm tấu dài vang lên trong phòng vũ đạo vắng vẻ một cách đột ngột. Cho dù biết đây chỉ là do niệm lực của tôi đang quấy phá, nhưng trong lòng vẫn buồn cười vì phím đàn kia tự nhảy. Có điều, thần kỳ thì thần kỳ, tôi vẫn cho rằng cảm giác chân thật khi đầu ngón tay chạm trên phím đàn khiến người ta cảm thấy thư thái hơn.

Nghiêng mặt qua nhìn thử Hoa Tiện Lạc, quả nhiên, nàng đang cúi đầu nhìn chằm chằm phím đàn, giống như đang kinh ngạc vì màn vừa rồi.

Tôi khẽ cười, tiện đà quay đầu sang nhìn bản nhạc trên kệ, nhìn chằm chằm âm phù trong sáu tuyến nhạc kia, dùng đại não đã chết hoạt động cực nhanh chuyển nó thành âm luật Piano. Diễn giải ra đơn giản, tôi lại cúi đầu nhìn chăm chú vào phím đàn, giai điệu ca khúc từ từ ngân lên. Lúc trước bài hát này vốn định viết cho An Nghiên, người đến nay vẫn không chịu tin tôi đã chết. Bây giờ nàng ra sao rồi? Vẫn cố chấp tin rằng tôi đang trốn ở nơi hẻo lánh nào đó sống tạm qua ngày sao? Thư, đã viết lại rồi. Lời bên trong, đều là tôi dùng chân tâm của mình viết ra từng chữ từng chữ một . Mặc dù không yêu, nhưng tôi vẫn không bỏ. Cho nên mới nói, dù tôi chết rồi vẫn không thể đạt đến cảnh giới 'Khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền' sao?

Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát giác bản thân không ngờ đã nhìn chằm chằm nhạc phổ cùng phím đàn hơn mười phút, tiếng đàn phân tán đứt quãng lại nhảy ra, mặc dù không thể nói là êm tai, nhưng giai điệu cơ bản vẫn có thể khiến người ta nghe hiểu đại khái. Theo bản năng nghiêng đầu, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc đang hơi tựa thân mình mảnh mai cạnh Piano, khoanh hai tay trước ngực, thần thái chăm chú kia giống như là đang nghe danh khúc thế giới nào vậy. Rõ ràng chỉ là một đoạn giai điệu mà tôi vẫn chưa viết xong, tùy tiện đàn bậy mà thôi, nhưng nàng tự ý bày ra vẻ mặt như vậy, điều này khiến tôi nghĩ mình là Beethoven tái thế đó.

Có lẽ phát hiện phím đàn không có động tĩnh nữa, Hoa Tiện Lạc ngước mắt nhìn về phía tôi, vẫn vẻ mặt trầm tĩnh.

" Bài hát này, là viết cho người khác sao?" Nàng đột nhiên khẽ hỏi, lông mày trái hơi nhướng lên.

Tôi sửng sốt, sau khi phản ứng lại, mới xấu hổ nhếch nhếch khóe miệng với nàng. Đúng vậy, bài hát này đúng là tôi viết cho người khác, tôi căn bản là không ai yêu.

"... An Nghiên?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi, lông mày nhướng lên còn chưa hồi phục, giọng nói bình thản so với nước nhạt còn nhạt hơn.

"Ừm". Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có loại cảm giác mất tự nhiên một cách khó hiểu.

Không nói lời gì nữa, Hoa Tiện Lạc chỉ nhìn tôi mặt không biểu tình. Một lát sau, nàng rốt cuộc cúi đầu, nghiêng người dùng ngón trỏ tay trái tùy ý gõ mấy cái trên phím đàn. Tầm mắt của tôi không tự chủ mà đuổi theo ngón tay mảnh khảnh kia, trái tim đã chết dường như cũng theo nó mà nhảy lên tán loạn. Tiếng đàn thanh thúy, tôi tựa hồ nghe được một tiếng than nhẹ. Vì vậy nghi hoặc nhìn về phía Hoa Tiện Lạc, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn là sự hờ hững không chút dao động. Quả nhiên, là mình nghe lầm rồi. Cười cười bất đắc dĩ, quay đầu đi định đàn tiếp đoạn chưa xong lúc nãy.

"Tôi đi thay quần áo". Hoa Tiện Lạc đột nhiên hờ hững nói, không chờ tôi ngẩng đầu lên đã thu hồi ngón trỏ sờ nhẹ ở trên phím đàn, ngay sau đó liền xoay người đi đến phòng thay quần áo.

Có phải là... giận rồi không? Nhìn bóng lưng Hoa Tiện Lạc rời khỏi, trong lòng của tôi đột nhiên nảy lên suy đoán kỳ quặc này. Tôi cảm giác, cảm xúc của Hoa Tiện Lạc dường như xuất hiện thay đổi rất lớn, mặc dù biểu lộ ngoài mặt của nàng giống như không chút biến hóa. Vừa nãy tôi đã làm chuyện gì không đúng sao? Cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng tìm không ra chút manh mối nào. Tôi rõ ràng không làm gì cả, nàng bảo tôi đánh đàn tôi liền nghe lời mà đánh đàn, rất ngoan mà. Ảo não thở dài một hơi, nhưng có một ý niệm đột nhiên nảy lên. Nếu không biết làm cái gì khiến nàng tức giận, vậy tôi sẽ làm chút gì đó để nàng nguôi giận vậy.

Nhìn thoáng qua cửa gỗ phòng thay quần áo đang đóng chặt , tôi lại quay đầu đi dùng niệm lực đè bàn đạp giảm âm dưới Piano để làm yếu âm lượng, sau đó lại tập trung lực chú ý lên phím đàn, nắm chắc thời gian cẩn thận thử kế hoạch của mình. Ừm, cũng không tệ lắm, mặc dù đã có hơi xa lạ, nhưng cuối cùng vẫn có thể đàn ra thuận lợi. Trong lòng nắm chắc, tôi liền bắt đầu kiên nhẫn mà chờ đợi. Lại một lát sau, đột nhiên nghe được trong phòng thay quần áo truyền đến một ít động tĩnh rất nhỏ, tôi theo bản năng ưỡn thẳng người. Cửa vừa mở ra, lập tức đã nói rõ với Hoa Tiện Lạc đứng cạnh cửa: "Cô Hoa kính mến, cô vất vả rồi, tiếp theo, bạn học Lâm Tấu sẽ đàn một bài cho cô, xin vỗ tay cổ vũ"

Hoa Tiện Lạc ngẩn ngơ đứng cạnh cửa, mặt không chút thay đổi, hình như là... bị hù sợ rồi.

Shit!!

Thở ra một hơi, bức bách bản thân quên đi lời dạo đầu vô cùng thiểu năng vừa rồi, đè nén cảm giác khẩn trương từ đáy lòng bắt đầu lan tràn ra, tôi quay đầu nhìn chằm chằm phím đàn, cẩn thận bắt đầu đàn ca khúc lén luyện tập nhiều lần trong mười phút trước. Đúng vậy, tôi đàn chính là bài "Má trái thái dương, má phải ánh trăng". Bài hát này cũng không phải khó, nhưng so với bản cũ thu sẵn, giai điệu Piano tinh khiết không khỏi có vẻ đơn điệu. Nhưng bây giờ, tôi chỉ biết dùng phương pháp như vậy để khiến Hoa Tiện Lạc vui vẻ, tỷ lệ thành công mặc dù không cao, nhưng cũng phải cố hết sức. Dù sao muốn đem một người đang nóng giận trở nên vui vẻ cao hứng, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Ban đầu còn có chút vụng về, hiện tại đã trở nên thuần thục hơn hẳn. Thứ nửa nạc nửa mỡ như loại niệm lực này, dường như tôi càng ngày càng biết nên điều khiển nó như thế nào. Phím đàn đen trắng giống như mặt hồ yên tĩnh bị cá trong nước khẽ quẫy, tiếng đàn giao thoa như từng vòng gợn sóng chậm rãi xuất hiện từ đáy nước, sau đó hợp thành ca khúc khiến tôi yêu đến chết. 'Đến chết' à... nói vậy mình giống như là người tuẫn đạo vì âm nhạc vậy đó. Muốn vươn tay ra chạm vào phím đàn, nhưng tôi bây giờ, chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ, dùng cái gọi là niệm lực để đánh đàn. Đụng vào phím đàn, với tôi bây giờ mà nói, đã là nguyện vọng xa xỉ. Cười cười tự giễu, sau đó lơ đãng quay đầu về phía người nọ.

Thoáng chốc sửng sốt, tiếng đàn cũng theo đó mà ngừng.

Hoa Tiện Lạc thay xong quần áo không biết từ lúc nào đã từ cửa phòng thay đồ đi tới chỗ chỉ cách tôi vài bước, hình ảnh không có trong dự đoán nàng cúi đầu chăm chú nhìn phím đàn, chỉ không ngờ đến đôi mắt kia đột nhiên nhìn thẳng vào tôi. Trái tim tôi vào khoảnh khắc nhìn sâu vào mắt nàng chợt thắt nghẹn lại, thế giới dường như yên tĩnh vào khoảnh khắc bất chợt này.

Có lẽ, tôi nên sáng tác một bài cho nàng.

Ý nghĩ này đột nhiên vô thanh vô tức nảy ra ngoài, như một luồng gió mát không biết từ nơi đâu thổi qua trong nháy mắt quấn chặt trái tim tôi, cũng không chờ tôi lấy lại tinh thần đã vội vàng bay đi. Trong lặng im, người đối mặt với tôi đột nhiên khẽ cong khóe miệng, nụ cười tràn ngập dịu dàng. Vì vậy cảm giác bối rối như gió lốc đột nhiên đánh úp lại, tôi lập tức quay đầu đi tránh khỏi tầm mắt của nàng, tiếng đàn hơi có vẻ vội vàng cũng lập tức vang lên. Hoa Tiện Lạc chắc chắn biết bây giờ tôi đang ở trạng thái luống cuống tay chân, bởi vì khúc nhạc vốn chậm đến mức có thể nhảy Waltz kia, không ngờ bị tôi đánh ra nhanh đến độ có thể nhảy popping rồi. Muốn tỉnh táo lại, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể càng đi càng xa trên con đường khẩn trương. Mặc dù người bên cạnh không có động tĩnh gì khác, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt kia dừng ở trên mặt tôi, từ đầu tới cuối ngay cả nửa tấc cũng không dời đi. Bắt đầu vội vàng, chấm dứt qua loa, có trời mới biết ở khoảnh khắc tiếng nhạc ngừng này, tôi rất muốn mình chết thêm lần nữa - chết kiểu gì cũng được.

"Đánh piano, khá êm tai." Tôi nghe được Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói như vậy, trong giọng nói lộ ra sự vui vẻ.

Đối với đánh giá như vậy thật có chút ngoài ý muốn, tôi quên mất quẫn bách vừa rồi, không tự chủ mà quay đầu lại nhìn vào hai mắt người kia, có điểm hưng phấn mà hỏi: "Thật sao?"

Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười hờ hững lúc nãy, không chờ tôi hỏi, nàng lại bổ sung: "Chỉ là về mặt tiết tấu, hình như hơi nhanh."

Tôi xấu hổ "Ha ha" hai tiếng, vội mở miệng ứng phó qua loa: "Bây giờ muộn rồi, chi bằng... về nhà thôi?"

"Cũng được, " Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, nàng xoay người cầm lấy tờ soạn nhạc trên kệ đã sớm bị chúng tôi quăng đến nước nào, vẫn đứng tại chỗ bộ dạng muốn rời đi nhưng lại do dự, "Kia..."

Tôi nghi hoặc, đứng ở một bên đợi nàng lên tiếng. Theo ánh mắt Hoa Tiện Lạc, tôi cúi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy bị nàng cầm trong tay, ngay sau đó liền không khỏi thở dài một hơi. Bỏ đi, chúng tôi vốn là định ở lại viết nó cho xong, ai ngờ hai lần đều bị chuyện khác cắt đứt. Có lẽ, duyên phận giữa tôi và An Nghiên quả thật hết rồi.

Lại một lát sau, Hoa Tiện Lạc mới ngẩng đầu khẽ cười với tôi: "Không có gì." Ngay sau đó lại gấp gọn tờ giấy, thả lại trong túi.

Không có gì? Nói cách khác, chắc chắn có gì đó rồi.

Bất đắc dĩ nhướng mày nhìn thoáng qua vẻ mặt của Hoa Tiện Lạc, thần thái hờ hững kia khiến tôi không muốn cũng không dám tiếp tục tìm tòi dọ hỏi nữa. Vì vậy kéo kéo khóe miệng tỏ vẻ không sao cả, yên tĩnh theo sát cạnh nàng rời khỏi phòng học vũ đạo - sau khi tắt đèn liền hơi có vẻ âm trầm này.

Lưng chợt ấm áp, cổ bị người đứng phía sau dùng hai tay quấn chặt, bên tai truyền đến âm thanh nhẹ giọng nỉ non: "Tớ không ngờ... lại ngủ nguyên một ngày."

Để nhật ký trong tay xuống, tôi cười nghiêng đầu, vỗ nhẹ vào mặt của nàng: "Hiếm khi được nghỉ ngơi, ngủ nhiều một chút mới tốt."

"Cậu cũng không gọi tớ dậy, " nàng buông hai tay ra, ưỡn người ngáp một cái, "Bây giờ tớ càng ngủ càng mệt."

Tôi đứng lên, vặn tay vặn chân, hoạt động gân cốt, thuận tiện truyền thụ kinh nghiệm nuôi thân của mình với nàng: "Với phụ nữ mà nói, ngủ mới là chân lý làm đẹp."

"Cậu đang làm gì đó, " hoàn toàn xem nhẹ sự tận tình khuyên bảo của tôi, Tả Y Y đặt mông ngồi vào ghế da còn ấm, "Đọc sách còn ngồi máy tính, có phóng xạ đó cậu biết không..." Nàng vừa lải nhải, vừa tùy ý xem websites tôi quên đóng vừa rồi, "Má trái thái dương, má phải... cậu thích bài này?" Nói xong, hơi kinh ngạc xoay đầu lại nhìn tôi.

"Ặc, gần đây..." Tôi vô ý thức nói qua loa, "Gần đây muốn nghe thử mấy, mấy bài thịnh hành..."

"Mấy, mấy, mấy... Cậu có thể giành chút thời gian cải thiện năng lực nói dối của mình được không?" Tả Y Y tức giận nhíu nhíu lông mày bên phải, dùng vẻ mặt "Cậu đừng giả bộ" mà nhìn tôi: "Lại là cuốn nhật ký kia nhắc đến phải không?"

Tôi bất đắc dĩ liếc mắt, không muốn để ý đến nàng nữa. Lúc này Tả Y Y thật khiến tôi buồn phiền, không hiểu là tôi quá ngu ngốc hay là nàng quá thông minh, mặc dù tôi không thể không thừa nhận khả năng vế trước sẽ lớn hơn một chút. Có lẽ do thấy tôi không có phản ứng, Tả Y Y đành ngừng lại, nàng vừa cười vô lại vừa kéo tôi ngồi xuống giữa hai chân nàng, sau đó tự tiện tựa cằm trên vai trái của tôi.

"Bài này, cũng không tệ đâu." .Tả Y Y phía sau khẽ nói, nàng duỗi tay phải ra cầm con chuột, kích nút phát trên màn hình, bài hát vừa mới nghe được một nửa lại tiếp tục vang lên.

Không giống với 《Cửu sinh hoa 》,《 Má trái thái dương, má phải ánh trăng 》 có ca từ hơi nặng nề, âm điệu lên xuống không nhiều, nếu không cẩn thận, sẽ nghe không ra bên trong bài hát có hai đoạn ca từ giống nhau nhưng giai điệu, nhịp điệu lại khác biệt - xuất phát từ hiếu kỳ, tôi nghe tuần hoàn gần bảy, tám lần, nên mới phát hiện ra điểm này. Càng thêm thần kỳ chính là, mỗi lần tôi nghe đều có cảm nhận khác nhau. Người hiện giờ, trừ khi có nguyên nhân đặc biệt nào đó, chứ ai lại đi lãng phí thời gian để nghe một bài hát đơn điệu, ca từ nặng nề hết lần này đến lần khác chứ? Cho nên, bài hát này không được hoan nghênh cũng không có gì đáng trách cả.

"7h30 tối mai sẽ gặp nhau..." Tôi vừa nhìn thảo luận trong nhóm, vừa không nhịn được mà lầm bầm lầu bầu: "Cùng làm việc ở đây, cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Dù sao năm nay cũng không có việc gì, gặp chút cũng tốt".

Nhưng Tả Y Y sau lưng lại đột nhiên rầu rĩ chen miệng nói: "Mấy ngày nay cậu cũng chỉ có thể gặp tớ". Nói xong, hai tay lại gõ "Bụm bụm bụm" cực nhanh trên bàn phím một hồi, giả mạo tôi giải thích lý do, bảo do công việc nên không cách nào tham gia tụ hội của bạn học liền chỉ hơn mười giây sau đã tỏ rõ thiên hạ. Sững sờ nhìn mấy bạn học trung học làm việc cùng thành phố đều tỏ vẻ tiếc nuối với sự vắng mặt của tôi, Tả Y Y sau lưng ở bên tai tôi phát ra tiếng cười của tiểu nhân đắc chí, còn tôi cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ liếc xéo lần thứ n, không truy cứu nữa. Vụ này còn chưa xong, lại có người pm tôi, là Phan Đình – bạn hồi trung học, hắn cũng làm việc cùng thành phố, hình như đang làm bên bảo hiểm. Chỉ nghe tên, đã có thể tưởng tượng ra tên này từng bị bao nhiêu người lấy ra giễu cợt.

Còn chưa kích cửa sổ hội thoại, Tả Y Y đã hỏi: "Tên này tìm cậu làm gì thế? Đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm?" Trong giọng nói tràn đầy ý khinh thường. Chẳng muốn để ý đến nàng, tôi không chút nghĩ ngợi liền kích đúp vào phím phải, nhưng lập tức bị Phan Đình mấy tháng chưa trò chuyện qua được một lần Q - lại tùy tiện viết mấy thuật ngữ chuyên ngành hù sợ. Tả Y Y sau lưng lập tức chế nhạo nói: "Các cậu rất thân sao?" Tiếp theo còn khẽ cắn vai trái của tôi. Nghiêng người né tránh quấy rầy của người nọ, tôi nhíu mày đọc lướt qua mấy hàng chữ kia: "Tiểu Nhạc, tớ là Phan Đình, tụ hội ngày mai cậu không đi à? Tớ còn định có thể nhân cơ hội nói một vài lời với cậu, hay là chúng ta hẹn lúc khác ra ngoài gặp? Mấy ngày nay tớ đều OK, thời gian địa điểm cậu cứ quyết, được không?"

Không đợi tôi phục hồi tinh thần lại, Tả Y Y đã sớm để mười ngón tay mảnh khảnh trên bàn phím chơi đùa một trận, ba chữ đơn giản liền phát ra sau khi ấn Enter - "Định làm gì", ngay cả dấu chấm câu cũng bỏ đi.Tôi há to miệng bất đắc dĩ, đã có thể tưởng tượng được Phan Đình từ trước đến nay trung hậu thành thật sau khi nhìn thấy câu trả lời đầy mùi thuốc súng này sẽ phản ứng như nào. Quả nhiên, năm phút sau, đối phương rốt cuộc trả lời một câu yếu ớt "Muốn tìm cậu tâm sự một chút, được không?" Quyền đánh chữ vẫn nắm chặt trên tay Tả Y Y, nàng tuyệt không khách khí: "Có lời gì nói ngay đi".

Tôi không đành lòng nhìn tiếp, bất đắc dĩ đứng lên: "Tớ đi rót chén trà cái".

"Ừm". Tả Y Y cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ nhanh trên bàn phím.

Thở dài một hơi, tôi chầm chậm mang dép lê đi vào phòng bếp. Nhớ rõ lúc trung học, Phan Đình ở trong lớp chính là tiểu nam sinh trung thực. Một người khá trầm tính, tôi và hắn mặc dù không phải quá thân, nhưng bình thường nói chuyện phiếm cũng rất hợp. Dù sao, hai người đều là dạng trầm, tụ lại, thì rất đồng bộ với nhau. Đã nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá khó chịu để phải bài xích. Chẳng qua nếu như Tả Y Y không muốn để tôi và hắn gặp nhau, vậy thì không gặp thôi, dù sao cũng không phải là người quá quan trọng. Mấy phút đồng hồ sau trở lại trong phòng, tôi đưa ly tới bên miệng Tả Y Y, để nàng uống một ngụm trà. Tùy ý quay đầu nhìn màn hình máy tính, đối thoại của Tả Y Y cùng Phan Đình khiến cằm của tôi trực tiếp rơi xuống đất.

"Tiểu Nhạc, tâm tình của cậu không tốt?"

"Không, chắc là do cơ thể nên tính tình có hơi khó chịu".

"Sao vậy? Cơ thể không khỏe hả? Uống thuốc chưa?"

"Người kia của tớ bảo tớ ít lên mạng một chút, ngồi máy quá lâu sẽ không tốt đối với đứa bé trong bụng, có lời gì cậu nói mau đi".

Đến đây, đối phương không nói gì nữa.

Khóe miệng giật giật, tôi vươn tay ra giữ vai Tả đại tiểu thư: "Tả Y Y, cậu..." Không đợi tôi nói xong, đối phương đã sớm giảo hoạt mở hai tay ra ôm chầm lấy eo tôi, dán mặt vào bụng tôi, rầu rĩ nói: "Chỉ đùa một chút thôi, dù sao mấy ngày nay cậu chỉ có thể ở bên cạnh tớ, không được đi loạn khắp nơi". Vậy cũng không cần nói tớ mang thai chứ! Bất đắc dĩ mà đưa tay lên đan vào trong tóc nàng mà dùng sức vò vò, đúng là bó tay với nàng mà. Bản thân luôn cảm giác quan hệ với Tả Y Y cho dù biến đổi thế nào, cho dù là bạn học hay là bạn bè, cho dù đã trở thành người yêu, tôi từ đầu tới cuối đều bị nàng ăn sạch.

Tả Y Y vẫn dán chặt vào bụng tôi như cũ, không đợi tôi đáp lời, lại thình lình nói: "Điều kiện chính là... sau ngày mồng một tháng năm, tớ muốn dọn đến chỗ cậu".

Điều kiện? Sau khi ngây ngốc mới kịp phản ứng, đề tài của người này thật sự là chuyển quá nhanh rồi.

Nàng còn vấn vương chuyện dọn nhà này sao, tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Y Y, chúng ta..."

"Sao?" Tả Y Y ngồi trên ghế da rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong ánh mắt nghi hoặc mang theo chút chờ đợi.

Quên đi, cứ theo ý nàng vậy.

" Không có gì", tôi cười nhéo nhéo mặt của nàng, khẽ nói: "Hay là tớ dời qua đó". Thay vì khiến Tả Y Y mỗi ngày cực cực khổ khổ ngồi xe lâu như vậy, không bằng tôi chuyển tới đó đi. Chúng tôi bây giờ, không còn là bạn bè bình thường, mà là người yêu, cho nên tôi đương nhiên có thể hiểu tâm tình của Tả Y Y. Nếu có thể, ai không muốn sớm chiều ở cạnh nhau? Nhíu nhíu mày ngạc nhiên, người nọ dường như không nghe rõ tôi đang nói cái gì. Bất đắc dĩ cúi đầu hôn nhẹ vào trán nàng, tôi còn không quên vụ vừa rồi: "Đã đồng ý điều kiện của cậu, mau cho tớ xem ảnh". Lòng hiếu kỳ của tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

Tả Y Y nhìn tôi, khóe miệng đột nhiên nhếch lên đầy đắc ý, nhưng không nói gì cả, chỉ híp mắt xoay người sang chỗ khác. Nhất thời, trong lòng phun lên một cỗ cảm giác là lạ. Thấy Tả Y Y đưa tay cầm con chuột, tôi sửng sốt, nàng để hình của Hoa Tiện Lạc trong máy vi tính? Không đợi tôi phục hồi tinh thần lại, nàng đã mở websites ra, sau đó... lên Baidu. Tôi giật giật khóe miệng, trong lòng lập tức "Liễu rủ hoa cười lại gặp làng" (nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thủy tận ngỡ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng; ý chỉ trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát). Quả nhiên, sau khi nhập vào ba chữ "Hoa Tiện Lạc", nàng lại thoải mái mà kích đúp phím phải, một đống lớn hình ảnh trong nháy mắt bắn ra ngoài. Quay đầu, Tả Y Y hờ hững nói với tôi: "Xem đi".

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể mở miệng, từ từ phun ra hai chữ: "... Cám ơn".

"Không cần cảm ơn", Tả Y Y mỉm cười đứng lên, "Tớ đi WC trước". Nói xong, lắc lắc eo thon rời đi.

Đúng là không phải do nàng quá thông minh, mà là do tôi quá ngốc nghếch. Đỡ trán, tôi giật giật khóe miệng, ngoan ngoãn ngồi lên ghế da.

Nhìn thử ảnh trên màn hình, không nhiều lắm, hơn nữa đều là bảy, tám năm về trước. Ảnh chụp đa số đều từ mấy trang web khá nổi tiếng, phía dưới ghi rõ là chụp trong mấy vở diễn tại rạp hát nào đó của Thượng Hải. Mở mấy tấm lớn, đáng tiếc đều là chụp xa, chỉ có thể nhìn được một cô gái dáng người thon dài, mặc váy múa ba-lê đứng trên bục, nhưng không thấy rõ mặt của nàng. Lật mấy trang, mỗi tấm đều thế, ngoại trừ trang phục có hơi thay đổi, đều là chụp xa ở trên sân khấu chứ không thấy rõ bộ dáng. Cố nhẫn nại tìm từ từ, rốt cuộc, ở trong một bài báo phỏng vấn đã nhiều năm, tôi nhìn thấy một tấm ảnh rõ ràng.

Nàng, tuyệt đối chính là cô gái tôi gặp được lúc nhặt cuốn nhật ký kia.

Tấm ảnh này hẳn là chụp lúc đang nhận phỏng vấn, trong ảnh, Hoa Tiện Lạc đang mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, phía dưới mặc quần bảy phân màu xám, chân mang giày cao gót trắng ngồi trên ghế mây màu vàng nhạt. Nàng nghiêng không nhìn ống kính, vẻ mặt hờ hững, dường như đang suy tư gì đó. Mái tóc đen thẳng được vấn thành búi, lộ ra cái trán bóng loáng. Da rất trắng, dưới hai hàng lông mi cong là đôi mắt rủ xuống. Mũi rất thẳng, môi hơi vểnh, mặt nghiêng phác họa đường cong tinh xảo. Trên khuôn mặt xinh đẹp, bắt mắt nhất chính là nốt ruồi đen khéo léo điểm hạ dưới khóe mắt phải. Cái cổ thon dài mà trắng nõn chuyên thuộc về người múa, giữa cổ áo sơ mi lộ ra xương quai xanh, cánh tay mảnh khảnh căng đầy, mười ngón thon dài đan xen, tùy ý đặt ở trên hai chân. Bối cảnh trong ảnh khá đơn điệu, chỉ là một bức tường chắn màu trắng mà thôi. Nhưng cho dù là thế, Hoa Tiện Lạc không đeo bất kỳ đồ trang sức nào lại càng lộ vẻ thoát tục, hờ hững, an tịnh, khí chất như gió thoảng.

Mấy tấm khác đều tương tự tấm này, tất cả đều là chụp lúc ngồi trên ghế mây tiếp nhận phỏng vấn. Một tấm trong đó Hoa Tiện Lạc hơi ngẩng đầu, tựa như nhìn phóng viên ngoài ống kính, vẻ mặt thành thật lắng nghe câu hỏi của đối phương. Đôi mắt nhu hòa như nước, nụ cười hờ hững mà khóe miệng gợi lên tựa như tia nắng ấm áp vô tình gặp được vào ngày đông, phảng phất một cái chớp mắt sẽ biến mất, may mà nhiếp ảnh gia cực nhanh nắm giữ khoảnh khắc hiếm thấy này. Đột nhiên nhớ tới lời Hoa Tiện Lạc nói với tôi vào ngày gặp nàng - "Cô... gọi tôi?" - trong trí nhớ, thanh âm cùng dung mạo của nàng cực kỳ xứng đôi, cũng thanh nhã, trầm tĩnh như vậy.

"Nhìn tới ngớ người rồi à". Cổ lại lần nữa bị người ta dùng hai tay ôm chặt, không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể cảm giác được Tả Y Y tựa cằm của nàng lên thẳng đỉnh đầu tôi.

Nhún vai, tôi trả lời không chút phủ nhận: "Cô ấy rất đẹp".

"Người đẹp dạng khí chất tuyệt đối", Tả Y Y phụ họa nói, cái cằm theo việc mở miệng mà run run trên đầu tôi. "Đúng là không thể tin được, nàng có quá khứ đáng sợ như vậy".

Tôi nhướng mày: "Quá khứ... đáng sợ?"

"Cậu ngay cả điều này cũng không biết? Còn cả ngày cầm cuốn nhật ký kia xem". Tả Y Y khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói.

" Rốt cuộc là sao?" Tôi hơi ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, hỏi lại lần nữa.

Giống như là đang nói tin tức tầm thường gì, Tả Y Y hờ hững nói: "Lý Lỵ là tự sát. Khi đó, Hoa Tiện Lạc chỉ mới mười tuổi đã đứng ở bên cạnh, tận mắt nhìn mẹ cô ta từ cửa sổ nhảy xuống".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro