22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tụ

Trong mắt mọi người, Trương Hân luôn yêu quý Hứa Dương Ngọc Trác và hầu như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, đương nhiên, bản thân hai người họ cũng rất thích cảm giác được chiều chuộng và được chiều chuộng này. "Điều hòa trung tâm", nhưng Hứa Dương Ngọc Trác là chiếc điều khiển từ xa duy nhất của cô, tất nhiên, đây là chuyện của cả hai,an ủi về mặt tinh thần cũng có thể nói là tâm lý, Trương Hân có thể vẫn dựa vào Hứa Dương Ngọc Trác nhiều hơn một chút, mặc dù hai người họ rất hạnh phúc, nhiều người chúc họ mọi điều tốt lành nhưng sẽ luôn có một số cá nhân gửi tin nhắn công kích họ một cách bừa bãi.

Một đêm nọ, khi Trương Hân đang lật bài, cô nhìn thấy một người khác đã gửi tin nhắn riêng mắng cô: "Cô có thể ngừng theo đuôi Hứa Dương Ngọc Trác như một con chó được không? Không có CP, sẽ không thể nổi tiếng, phải không?" " Cô xứng đáng với cô ấy? Cô có sức mạnh gì để đi xa đến mức này? (Không muốn edit mấy câu này xíu nào luôn á )

Những lời lẽ ác ý và thiếu suy nghĩ này đã khiến Trương Hân cảm thấy đau lòng.

Cô không khỏi bắt đầu nghi ngờ bản thân, đúng vậy, mình có thực sự xứng đáng với cô ấy không, dù cô ấy hát hay nhảy, trên sân khấu cô ấy vẫn rất duyên dáng, Trương Hân lại chui vào góc, nhưng cô  đã quên mất rằng bản thân cô  cũng vậy. Trong ánh mắt của rất nhiều người, cũng có rất rất nhiều người đã nhận ra cô , thích cô  và ủng hộ cô sau lưng. Những lời nói ác độc đó cứ hiện lên trong đầu Trương Hân, khiến trái tim cô đau đớn . 

"Sau khi rời xa cô, liệu cô ấy có trở nên tốt hơn, bay đến những nơi cao hơn, có sân khấu lớn hơn không? Đáng lẽ cô ấy không nên chôn ở nơi nhỏ bé này, nếu Hứa Dương Ngọc Trác không kéo mình ra ngoài, lẽ ra mình đã rời nhóm  lâu rồi, và không nên trì hoãn cô ấy nữa.Nhưng, nếu mình rời khỏi nơi này, mình có thể đi đâu khác? Mở quán cà phê? Mình không nỡ rời xa Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng liệu cô ấy cũng sẽ miễn cưỡng rời xa mình không?"

"A Hân, A Hân? Hân Hân? Cậu đang làm gì vậy?" Mãi cho đến khi Hứa Dương Ngọc Trác bước tới gần cô, Trương Hân mới thoát khỏi những suy nghĩ đau khổ.

"A, không sao, không sao."

"Vậy tại sao mình gọi cậu lâu như vậy, sao cậu lại phớt lờ mình?" Hứa Dương Ngọc Trác có vẻ không hài lòng nói. 

"À, mình không nghe thấy. Mình đang phân tâm và đang suy nghĩ vài thứ thôi."

Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi, "Cậu đang nghĩ gì vậy?" 

"Không, không có gì, mình đang nghĩ đến việc cắt video." 

"Thật sao? Cậu không được giấu mình bất cứ điều gì, cậu có nghe thấy không? Tử Thái xấu xa." 

" Thật sự không có gì đâu." "Mình nghe rồi, mình nghe rồi mà". Trương Hân luôn giỏi che giấu cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực này. Cô không muốn nói ra và điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn cả Hứa Dương Ngọc Trác. 

"Đã muộn rồi, dọn dẹp xong rồi đi ngủ. Tối nay không được phép chỉnh sửa videonữa" Hứa Dương Ngọc Trác nói với giọng đe dọa. 

"Được rồi, đi ngủ."

Dọn dẹp xong, hai người nằm trên giường, đương nhiên, cừu nhỏ như thường lệ chui vào trong ngực Trương Hân, Trương Hân cũng ôm nhẹ eo cừu nhỏ 

"Ngủ ngon, Hân Hân." 

"Chúc ngủ ngon, Dương. " 

Chỉ trong vòng vài phút, cừu nhỏ trong tay cô đã ngủ thiếp đi, nhưng Trương Hân đã không chợp mắt đúng như dự đoán. Những lời đó vẫn chạy quanh trong đầu cô. Trương Hân bị dày vò vô cùng đau đớn, cô không thể chịu đựng được cho đến gần sáng mới có thể ngủ được.

Sáng hôm sau, Trương Hân vẫn dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng xong đi kêu Hứa Dương Ngọc Trác dậy, cừu nhỏ ở trên giường nũng nịu muốn được ôm, Trương Hân đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu như vậy. Dù sao, sau này cô cũng sẽ không làm được như vậy, cơ hội tiếp xúc gần gũi như vậy có lẽ sẽ không có nhiều. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán cừu nhỏ rồi bế cừu nhỏ vào nhà vệ sinh, sau đó hai người bắt đầu ăn sáng, bữa sáng của Trương Hân vẫn là cafe và bánh mì , còn trước mặt cừu nhỏ là một cốc sữa nóng và bánh mì thơm ngon. 

" Tử Thái xấu xa, buổi sáng đừng uống cà phê. Mình đã bảo bao nhiêu lần rồi?"

 "Biết rồi biết rồi, ăn nhanh đi. Sau đó đi tập."

Việc tập luyện được thực hiện hàng ngày, Trương Hân mỗi đêm nhìn thấy đủ loại lời nguyền độc ác trên người cô, sự mệt mỏi về thể chất và áp lực tâm lý hành hạ Trương Hân đến mức cô không thể thở được, tinh thần ngày càng trở nên tồi tệ. Tất nhiên, Hứa Dương Ngọc Trác nhạy cảm cũng nhận thấy Trương Hân dạo này có gì đó không ổn, sau khi tập luyện tối hôm đó trở về ký túc xá, cô hỏi Trương Hân có chuyện gì, nhưng Trương Hân chỉ nói gần đây cô không được nghỉ ngơi tốt , nên tất nhiên cô sẽ không tiết lộ tình hình thực tế. Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân không nói thật, nhưng cũng không có cách nào buộc cô phải nói ra, dù sao mối quan hệ của họ tuy thân thiết nhưng vẫn phải chừa cho nhau một khoảng trống.

"Hân Hân, hôm nay cậu có thể đi ngủ sớm được không? Cậu không được uống cà phê nữa, cũng không được phép lén dậy chỉnh sửa video khi mình đang ngủ. Ngày mai là cuối tuần, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. " Hứa Dương Ngọc Trác giả vờ tức giận và trừng mắt nhìn Trương Hân, người đang cảm thấy áy náy.  

"Được" Trương Hân nhìn vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác và không thể nói không, nhưng lúc này nội tâm của cô trở nên kiên định hơn.

Hai người lại nằm trên giường, cừu nhỏ chui vào trong ngực Trương Hân, nhưng lần này cừu nhỏ ngủ không nhanh như vậy, nàng lo lắng, nàng muốn nhìn xem Trương Hân ngủ say, đương nhiên là Trương Hân có thể đoán được cừu nhỏ nghĩ gì, cô nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, Tiểu Miên Dương mở mắt ra nhìn Trương Hân, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, dù sao mấy ngày nay nàng luyện tập rất mệt mỏi. Hơn 20 phút, cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa mà ngủ thiếp đi. Nghe tiếng thở đều đều của Hứa Dương Ngọc Trác trong ngực, Trương Hân mở mắt ra, cẩn thận cầm điện thoại di động lên, bắt đầu chỉnh sửa weibo và những lời muốn nói với mọi người, trong lòng cô có cảm giác lẫn lộn, trong mắt cô như có cảm giác khó chịu. Mắt cô đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không dám khóc, cô sợ đánh thức cừu nhỏ trong tay. Mãi đến sáng sớm, cô mới viết được. Cô viết hết những điều muốn nói xong thì đặt điện thoại xuống, ôm Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán  cừu nhỏ, điều chỉnh nhịp thở. Tất nhiên, nhắm mắt lại thì cũng không thể ngủ được, cô chỉ muốn ôm Tiểu Miên Dương vào lòng giây phút cuối cùng và cố nhớ lại mùi của nàng, mong rằng nó có thể tồn tại trong trí nhớ của cô lâu hơn .

Lần nữa nhấc điện thoại lên, đã hơn bốn giờ, chậm rãi rút cánh tay từ dưới đầu Hứa Dương Ngọc Trác ra, Trương Hân đã thu dọn hành lý khi Hứa Dương Ngọc Trác không ở ký túc xá, cô cũng không đóng gói gì nhiều, bởi vì sợ khơi dậy sự nghi ngờ, cô chỉ đóng gói một số thứ quan trọng, một số tấm Polaroid họ đã chụp, những món quà mà cừu nhỏ tặng cho cô , v.v. Cô chỉ đóng gói những thứ đó qua ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại di động, và chỉ đóng gói đồ đạc trong túi, sau khi ổn hơn, cô đứng ở cửa, tay đã chạm vào tay nắm cửa, tuy không bật đèn nhưng Trương Hân vẫn dựa vào trực giác của mình để nhìn lại cừu nhỏ đang ngủ trên giường, thở dài, mở cửa bước ra khỏi nơi đã lưu giữ ký ức của cô bao nhiêu năm nay, tại nơi này, cừu nhỏ trên giường vừa mới lật người, giữa đêm đương nhiên không có ai. Bên ngoài không ai nhìn thấy tấm lưng cô đơn của Trương Hân khi cô rời đi và ánh mắt hoài niệm khi cô quay nhìn lại ba lần.  Sau khi bắt taxi rời khỏi nơi này, Trương Hân quyết định quay lại Quảng Châu, cô đã đặt vé từ trước, trước khi lên máy bay, cuối cùng cô cũng đăng một bài tuyên bố xoá weibo và rút khỏi nhóm, sau đó quả quyết đóng weibo, cô rất sợ, sợ nếu nhìn thấy tin nhắn thì sẽ không thể hạ quyết tâm rời đi. Sau khi lên máy bay, cuối cùng là sự mệt mỏi của nhiều ngày như một cơn thủy triều ập đến, Trương Hân cuối cùng cũng bình phục sau bao nhiêu ngày căng thẳng về mặt tinh thần, thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Đúng như dự đoán, tuyên bố rời nhóm của Trương Hân đã đứng đầu danh sách xu hướng, nhiều người hâm mộ không thể tin vào tin tức này và đã gửi tin nhắn riêng để hỏi Trương Hân, tất nhiên những câu hỏi này không thể được trả lời vào thời điểm này và những người ở ký túc xá một số thần tượng nhỏ khác cũng nhìn thấy tin tức, nhóm H bùng nổ, tag Trương Hân hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai trả lời, và họ đều hỏi Hứa Dương Ngọc Trác liệu chị ấy có biết chuyện đó không.

Trong khi Hứa Dương Ngọc Trác của chúng ta vẫn còn đang ngủ, mãi đến khi Viên Nhất Kỳ gọi điện thoại, cô mới đánh thức Hứa Dương Ngọc Trác.

"Này, em đang làm gì vậy?" Giọng điệu bộc lộ trạng thái choáng váng chưa tỉnh dậy của Hứa Dương Ngọc Trác.

 "Chị ơi, Trương Hân rời nhóm rồi, chị có biết không? Sao không nói cho em biết chuyện này? "

" Ah? Ai đã rời nhóm? Trương Hân? Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Cô ấy đang ngủ cạnh chị." Hứa Dương Ngọc Trác chạm vào một bên. Chiếc giường vốn đã lạnh lẽo và những lời đó chỉ là Khiến Hứa Dương Ngọc Trác bừng tỉnh,thứ dậy hỏi: "Trương Hân đâu? Cậu ấy..." 

"Mau kiểm tra weibo, tỷ tỷ." Cúp điện thoại xong, Hứa Dương Ngọc Trác ngón tay run run bấm vào weibo. Đó là tin tức khiến Hứa Dương Ngọc Trác bối rối, nàng sao có thể tin được, "Tại sao, chuyện này sao có thể xảy ra được?" Đôi mắt Hứa Dương Ngọc Trác đỏ hoe, nàng lập tức rời khỏi weibo và gọi cho Trương Hân, nhưng một câu lạnh lùng lại truyền đến từ điện thoại, điện thoại cuộc gọi của bạn không liên lạc được, khiến nàng hoàn toàn hoảng sợ, nàng không thể liên lạc với Trương Hân nữa.

Trên weibo vẫn tiếp tục thảo luận, Thành viên ở đường Gia Hưng cũng cố gắng liên lạc với Trương Hân nhưng không nhận được phản hồi, lúc này, máy bay của Trương Hân cuối cùng cũng hạ cánh, cô bật điện thoại di động lên, các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat tiếp tục đổ về, cô không để ý đến sự quan tâm của mình mà chỉ bắt taxi, gọi cho mẹ cô để thông báo tình hình, đương nhiên mẹ của Trương Hân cũng xem được tin tức , bà không biết tại sao con gái mình lại làm ra chuyện này. quyết định, nhưng sau khi nghe Khi con gái gọi điện, bà không hỏi gì mà chỉ nói: "Được rồi, mẹ đang đợi con ở nhà."

Sau khi trở về nhà, cô chọn lọc đưa ra những câu trả lời đơn giản đối với mối quan tâm của mọi người, nhưng không trả lời cừu nhỏ của mình. Cô không trả lời cuộc gọi của Hứa Dương Ngọc Trác, không trả lời tin nhắn WeChat của Hứa Dương Ngọc Trác và ngừng liên lạc với người khác.

Hai năm đã trôi qua, trong khoảng thời gian này, Trương Hân thỉnh thoảng trò chuyện với những người trong H đội , nhưng chưa bao giờ trả lời Hứa Dương Ngọc Trác. Trương Hân khi đó vẫn theo ý tưởng và mở một quán cà phê ở Quảng Châu, cô ấy pha cà phê và ghé thăm quán hàng ngày và sống như thế này qua ngày. Nhưng ở thời đại Internet phát triển này, không có tin tức nào không rò rỉ, một người hâm mộ đã vào quán cà phê của Trương Hân để mua đồ uống, vừa bước vào và nhìn thấy Trương Hân đang pha cà phê trong quán, cô ấy đã sửng sốt. Cô ấy không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, lén chụp ảnh Trương Hân và đăng lên weibo, weibo lại bùng nổ, dù sao đã lâu rồi không có tin tức gì về Trương Hân.

Tiểu thần tượng lướt weibo lúc này cũng nhìn thấy bức ảnh này liền đăng lên nhóm H, Hứa Dương Ngọc Trác đã tốt nghiệp được vài tháng, còn Trương Hân thì không tìm thấy nên nàng chỉ có thể làm việc chăm chỉ hơn Sau khi làm việc chăm chỉ để tê liệt bản thân, nàng thành lập phòng thu của riêng mình và tạo ra nhiều bài hát được nhiều người yêu thích hơn. Lúc này Hứa Dương Ngọc Trác đang kiểm tra điện thoại di động trong căn nhà mà nàng và Trương Hân thuê, nhìn thấy tin nhắn này, Hứa Dương Ngọc Trác bấm vào để xác nhận người trong ảnh thực sự là Trương Hân, nước mắt nàng chảy xuống.  Trái tim Hứa Dương Ngọc Trác đã quanh quẩn suốt hai năm dường như cuối cùng cũng rơi xuống đất vào lúc này, nàng nóng lòng muốn tìm Trương Hân, đặt vé sớm nhất, vội vàng thu dọn đồ đạc và lao ra sân bay .

Máy bay hạ cánh vẫn còn là sáng sớm nhưng Hứa Dương Ngọc Trác đã ngay lập tức bắt taxi đến địa điểm mà fan đăng, và nhìn thấy một quán cà phê thuộc sở hữu của người mà cô đã nhớ nhung bấy lâu, tên là Eight Years. Quán cà phê mãi đến tám giờ mới mở cửa, cho nên Hứa Dương Ngọc Trác đã đợi ở ngoài cửa, nhìn chung quanh xem Trương Hân sẽ đến từ phương hướng nào, bảy giờ rưỡi, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Lập tức đứng dậy, nhưng bởi vì nàng giữ nguyên tư thế quá lâu, lúc đứng lên nàng suýt ngã, hai chân tê dại, Hứa Dương Ngọc Trác mắt đỏ hoe nhìn Trương Hân cách đó không xa, Trương Hân cũng sững sờ. Không ngờ Hứa Dương Ngọc Trác sẽ lập tức bay tới tìm cô, Trương Hân trong tiềm thức muốn quay người bỏ chạy, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Tiểu Miên Dương suýt nữa ngã xuống, liền dừng lại. Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhìn thấy Trương Hân muốn bỏ chạy, "Trương Hân! Đừng rời đi! Hãy quay lại đây." Nói xong, Hứa Dương Ngọc Trác không thể không ngồi xổm xuống và khóc lớn, vì đôi chân của nàng đã tê cứng chưa kịp phục hồi nên đã ngã thẳng xuống đất.

Trương Hân ở đằng xa nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác ngã xuống, vô thức chạy về phía nàng, "Dương, cậu không sao chứ? Ngã có thấy đau không? Mau đứng dậy đi, mặt đất rất lạnh." Tuy nhiên, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Trương Hân ,Hứa Dương Ngọc Trác nức nở  " Đồ khốn Trương Hân, tại sao cậu không cần mình nữa? Cậu có biết không? Mình nhớ cậu rất nhiều." và đánh vào vai Trương Hân bằng nắm tay nhỏ của mình. Tất nhiên là nàng không sẵn lòng đánh cô thật mạnh Trương Hân cũng rơi nước mắt khi nghe những lời của Hứa Dương Ngọc Trác: "Mình xin lỗi, tôi xin lỗi Dương Dương, là lỗi của mình, đứng dậy nhanh lên." Trương Hân giúp Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy và giúp nàng vào quán cà phê ngồi xuống.

Đương nhiên phía xa cũng có fan chụp được, cảnh tượng vừa rồi được quay lại đăng lên mạng, nhưng lúc này Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đều không có thời gian quan tâm đến người khác, bọn họ muốn ngồi xuống nói chuyện.

Hứa Dương Ngọc Trác nắm chặt tay Trương Hân, như thể sợ cô lại chạy trốn, Trương Hân nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hứa Dương Ngọc Trác và không thể nói dối nữa, vì vậy cô phải nói cho nàng biết lý do rời nhóm. Hứa Dương Ngọc Trác cũng dần dần bình tĩnh lại, "Vậy cậu cảm thấy sau khi cậu rời đi mình sẽ trở thành một người tốt hơn sao?" 

"Ồ, cậu, cậu, hiện tại người hâm mộ càng ngày càng nhiều, cũng có càng nhiều người, mình thích cậu.. " Trương Hân áy náy thanh âm càng ngày càng nhỏ, cô kỳ thật về sau khi rời nhóm đã có ý định tìm nàng, nhưng cô rời đi trước, cho nên không thể chủ động đi tìm Hứa Dương Ngọc Trác nữa.

"Trương Hân, cậu nghe cho kỹ, cậu rất tốt, cậu xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất, cậu đừng nghe những lời nói bậy bạ của đám não tàn đó, không có cậu,  ngày đó  mình rất đau khổ, cậu rời đi, mình cũng sẽ không trở nên tốt hơn, mình rất cần cậu. Không có đêm nào mình có thể ngủ ngon nếu không có cậu ôm mình. Cậu không được phép rời xa mình lần nữa. " Vừa nói, Hứa Dương Ngọc Trác lại bắt đầu nghẹn ngào.

"Được rồi, được rồi, mình hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Mình sẽ không rời xa cậu." Trương Hân ôm cừu nhỏ vào lòng và nhẹ nhàng an ủi nàng.

Sau khi hai người bình tĩnh lại, họ đăng lên weibo và công bố chính thức, Trương Hân sẽ không bao giờ rời bỏ Hứa Dương Ngọc Trác của cô vì những tin đồn trong tương lai. Cô có niềm tin mạnh mẽ hơn, bởi vì họ luôn yêu nhau, Hứa Dương Ngọc Trác sẽ không bỏ cô ở lại. 

"Cuối cùng cậu đã trở lại rồi, Tử Thái xấu xa." @张昕

"Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, Tiểu Miên Dương của mình." @许杨玉琢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro