20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấu

001

Trương Hân chưa bao giờ muốn giấu Hứa Dương Ngọc Trác bất cứ điều gì, kể từ khi cả hai đồng ý sống cùng nhau tại buổi xét tuyển cuối cùng vào ngày 16 tháng 10 năm 2014, bắt đầu cuộc sống hơn mười năm mà họ sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau.

Đêm đầu tiên chung sống, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác ngồi đối diện nhau trong phòng, qua đôi mắt trong trẻo của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân trịnh trọng nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác.

"Từ bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng, xin hãy kiên nhẫn, sau này có chuyện gì mình sẽ nói cho cậu biết."

Có lẽ là do thường xuyên luyện tập nên tay của Trương Hân rất ấm áp, khiến Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu nhưng cảm thấy thoải mái.

"Được rồi, sau này chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Vào một đêm bình thường ở Thượng Hải, một thành phố lớn, hai cô gái 18 tuổi có được căn phòng nhỏ đầu tiên của mình.

Trương Hân không thích ăn thịt  ếch, thậm chí có thể nói là ghê tởm, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi ăn tối, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn số tiền trong ví và gọi một bàn đồ ăn, trong đó có món thịt  ếch  yêu thích của cô.Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ gắp một phần ếch lên và ăn  một miếng lớn, nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra có điều gì đó không ổn với Trương Hân, Trương Hân chỉ ăn rau.

"Sao cậu không ăn?" Hứa Dương Ngọc Trác bởi vì đang ăn không thể nói rõ ràng, nhưng Trương Hân vẫn nghe rõ.

"Mình không thích ăn những thứ này." Trương Hân phiền não ngẩng đầu, trong miệng ngậm một miếng rau xanh.

"Mình đã nói với cậu rồi mà! Bản thân mình không thể ăn nhiều như vậy được."

Hứa Dương Ngọc Trác nói với một chút phàn nàn, nhưng Trương Hân nhìn  với vẻ mặt đau khổ, nàng vẫn gọi món cô yêu thích.

"Sau này nếu như cậu không thích cái gì thì trước tiên nói cho mình biết, đừng giấu mình ." Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy tay Trương Hân  không cầm túi, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Mình sẽ không giấu cậu đâu"

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn cảm thấy Trương Hân có đôi mắt rất to, giống như một cậu bé mắt to, đôi mắt to lấp lánh như sao trên trời, thật sáng ngời.

"Mình tin cậu"

002

Trương Hân dường như đang giấu điều gì đó với Hứa Dương Ngọc Trác

"A Hân, sao mặt chị trắng bệch thế, chị không sao chứ?" Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Trương Hân có gì đó không ổn, không ngừng ngồi xổm ở phía sau, mồ hôi lạnh chảy dài trên má.

"Không sao đâu, chỉ là chị đang tới nguyệt sự và bụng có hơi đau. Em có thể giúp chị tìm thuốc giảm đau không? Nhân tiện, đừng nói với Dương. " Vẻ mặt Trương Hân méo mó vì đau đớn và giọng nói của cô ấy bất giác run lên, nhưng cô ấy vẫn nghiến răng trả lời.

"Em đi tìm cho chị . Chị có thể nghỉ ngơi. Em xin phép giúp chị nghỉ . Buổi biểu diễn tiếp theo chị không phải tham gia." Thẩm Mộng Dao lục lọi tủ ở hậu trường, cuối cùng cũng tìm được thuốc giảm đau, cô mang đến bên cạnh Trương Hân đang cảm thấy khó chịu. 

"Không sao đâu, chị không cần xin phép, em cứ yên tâm đi, chị đã uống thuốc rồi không phải sao?" Trương Hân đứng dậy, ngồi trên ghế sofa. "Chị còn có hai bài hát nữa, không sao, em cứ tiếp tục làm việc của mình đi."

Thẩm Mộng Dao nghe bài hát sắp kết thúc, nhìn cô nhân viên bất lực và lo lắng nên đành bỏ cuộc, chuẩn bị cho bài hát tiếp theo.

Hứa Dương Ngọc Trác không biết Trương Hân đã xảy ra chuyện gì, tinh thần của cô ấy rất thấp, khi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là không sao.

"Dương Dương, mình không sao, mình chỉ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao." Trương Hân cười, nhưng trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác, nụ cười này so với khóc còn xấu hơn.

"Trương Hân, Hứa Dương, hai người tới đây mang mic vào chuẩn bị lên công diễn."

Lúc Hứa Dương Ngọc chạy về phía Trương Hân, nàng rõ ràng cảm giác được Trương Hân có chút loạng choạng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ôm nàng, vững vàng xoay người mấy vòng, hoàn thành đoạn đêm lạnh khiến cho khán giả vỗ tay và wow.

"Trương Hân! Cậu bị sao vậy! Hãy nói rõ cho mình biết. Cậu định giấu mình điều gì à?" Sau buổi biểu diễn, Hứa Dương Ngọc Trác đã giúp Trương Hân rời khỏi sân, người sắp mất thăng bằng và ghim cô ấy xuống ghế sofa.

"Mình chỉ là đang trong kỳ nên hơi đau bụng, mình đã uống thuốc rồi, không sao đâu. Dương, đừng tức giận." Trương Hân một tay che bụng, một tay vươn tới tay Hứa Dương Ngọc Trác , nhưng đã bị gạt đi một cách thô bạo..

"Cậu phần biểu diễn sau không được phép tham dự, mình cho cậu bắt taxi trở về trung tâm nghỉ ngơi, trở về chúng ta trở về sẽ nói chuyện sau." Hứa Dương Ngọc Trác nói bằng giọng điệu không thể cãi lại được.

Trương Hân thấy vậy cúi đầu bất bình, gật đầu trong nước mắt, bị Hứa Dương Ngọc Trác ép ăn nửa bát cháo nóng trước khi xe tới.

Khi Hứa Dương Ngọc Trác trở lại trung tâm thì đã gần nửa đêm, nhưng Trương Hân không đợi nàng trong phòng, Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên nổi giận.

"Trương Hân! Cậu đi đâu vậy? Mình không phải nói cậu nghỉ ngơi sao?"

Khi Trương Hân nhìn thấy cuộc gọi từ Hứa Dương Ngọc Trác, cô thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng, nhưng cô vẫn bị sốc.

"Mình, mình sẽ quay lại sớm, xin hãy đợi mình thêm 15 phút nữa." Trương Hân bình tĩnh lại và cố gắng tránh né câu hỏi của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Mình hỏi cậu đang ở đâu?"

"Phòng tập thể dục ở tầng dưới, thật đấy, Dương, mình...." Trương Hân chưa kịp nói xong thì Hứa Dương Ngọc Trác đã cúp điện thoại.

Trong vòng năm phút, cửa phòng tập bị đẩy ra một cách thô bạo.

"Trương Hân! Vừa rồi cậu trông như thế nào? Còn chạy bộ, cậu thật sự là nữ nhân sao? Xuống đây theo mình trở về." Hứa Dương Ngọc Trác gần như tức giận.

"Dương, chỉ có mười lăm phút thôi, cậu dể mình tập hết được không?"

Hứa Dương Ngọc Trác không nói nhảm, trợn mắt, kéo  Trương Hân ra khỏi máy chạy bộ, sau đó nhấn công tắc máy chạy bộ.

"Dương, rất nguy hiểm. Nó vẫn đang chạy," Trương Hân vừa nói vừa cố gắng bật máy chạy bộ.

Hứa Dương Ngọc Trác kéo Trương Hân và đẩy cô ra ngoài, Trương Hân không còn cách nào khác là bước ra ngoài và nói "Xin lỗi"

"Trương Hân, mình muốn hỏi cậu, cậu có mệt không? Tại sao tới kỳ lại phải đi biểu diễn? Tại sao còn phải chạy? Cậu không muốn thân thể của mình sao? Cậu có biết rằng mình đang lo lắng cho bạn không?" Hứa Dương Ngọc Trác gần như bật khóc. Hứa Dương Ngọc Trác không có cách nào đối phó với người bạn cùng phòng thẳng thắn nhỏ bé này của nàng. Trương Hân cứng đầu đến mức ngay cả mười con bò cũng không thể kéo cô lại. Nhưng Trương Hân cũng có điểm yếu, cô quá sợ Hứa Dương Ngọc Trác khóc.

"Dương, đừng khóc, đừng khóc, mình sai rồi, mình sai rồi." Trương Hân hoảng sợ ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, lau nước mắt cho nàng.

"Trương Hân, cậu thật sự cảm thấy mình sai sao?" Hứa Dương Ngọc Trác khụt khịt mũi, đẩy cánh tay Trương Hân ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trương Hân.

"Mình thực sự sai rồi, mình không nên căng thẳng quá mức, mình, mình không nên không nghe lời cậu , khiến cậu lo lắng. Dương, đừng khóc." Trương Hân cúi đầu, trầm giọng nức nở nói. Nói xong nặng nề, cô mím chặt môi hai lần để ngăn tiếng khóc gần như không chịu nổi.

"Lại đây, Trương Hân, nhìn mình." Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng nhận ra Trương Hân có gì đó không đúng, vội vàng kéo cô lại, đứa nhỏ hai mắt đỏ bừng, trên mặt đầy nước mắt, cắn chặt môi dưới, bướng bỉnh không phát ra âm thanh.

"Mình không trách cậu, mình chỉ là tức giận cậu vì sao không muốn nói cho mình biết cậu trong người không khỏe, cậu đã nói sẽ không giấu mình cái gì, cậu đã làm như vậy sao? Trương Hân, cậu có thể tin tưởng mình." Hứa Dương Ngọc Trác suy nghĩ một chút, nói cho đại kim mao trong lòng nàng bình tĩnh lại.

"Mình tin cậu, mình chỉ là không tin chính mình." Trương Hân còn đang thở hổn hển, nhìn rất đáng thương.

"Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan ngoãn đi, sau này nếu thấy bệnh thì đừng giấu mình." Hứa Dương Ngọc Trác lấy mấy tờ giấy, kiên nhẫn lau nước mắt cho Trương Hân, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Trương Hân cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hứa Dương Ngọc Trác.

003

Trương Hân đang giấu điều gì đó với Hứa Dương Ngọc Trác

Kể từ khi Hứa Dương Ngọc Trác trở về từ Thanh 2, Trương Hân đã cố ý hay vô tình tránh mặt Hứa Dương Ngọc Trác, dù ở trên hay ngoài sân khấu, Hứa Dương Ngọc Trác đều muốn nói chuyện với Trương Hân, nhưng Trương Hân đã trốn tránh cho đến một đêm cách đây vài ngày.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa mới diễn tập xong, vội vàng trở về trung tâm mà không ăn uống gì, muốn nói chuyện với đứa trẻ vụng về kia.

"Trương Hân?" Hứa Dương Ngọc Trác mở cửa ra, phát hiện trong phòng đèn không bật, trên bàn còn có đồ ăn do Trương Hân chuẩn bị, Trương Hân thậm chí cẩn thận đun nóng nước, nhưng trong phòng lại không có bóng người quen thuộc. 

Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng nhấc điện thoại di động lên và gọi cho Trương Hân, nhưng không có ngoại lệ, cô không bắt máy. Hứa Dương Ngọc Trác cau mày và gọi đồng đội của mình một lần nữa, nhưng câu trả lời nàng nhận được vẫn là không biết.

Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên phát hiện vali của Trương Hân bị thiếu một cái, máy ảnh cũng không ở đúng vị trí, nàng lập tức hoảng sợ hỏi công ty, biết rằng Trương Hân đã xin nghỉ ốm 10 ngày nhưng không biết ở đâu cô ấy đã.

Hứa Dương Ngọc Trác bất lực ngồi xổm trên mặt đất, giống như lúc thành lập nhóm nhỏ trước đó, Trương Hân một mình biến mất, Hứa Dương Ngọc Trác chạy hết hậu trường, cuối cùng cũng tìm thấy người yếu ớt này trong một góc nhỏ.

Trương Hân chưa bao giờ là người mạnh mẽ, Hứa Dương Ngọc Trác luôn biết điều đó nên nàng luôn ở bên Trương Hân khi cô buồn, nhưng bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác thậm chí không thể tìm thấy cô.

Các đồng đội trong đội cũng đến tìm Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác yếu ớt cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động đặt trên bàn.

Mãi đến khoảng bốn giờ sáng hôm sau, điện thoại di động của Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên reo lên.

"Trương Hân?" Hứa Dương Ngọc Trác run rẩy nhấc điện thoại, thăm dò gọi tên Trương Hân.

"Dương, là mình." Giọng nói nghèn nghẹt của Trương Hân truyền đến trong điện thoại, nghe như cô đã khóc rất lâu.

"Có thể nói cho mình biết cậu  đang ở đâu không?" Hứa Dương Ngọc Trác cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng an ủi Trương Hân.

"Mình đang ở Bắc Kinh, mấy ngày nữa sẽ về." Trương Hân  dừng một chút rồi nói tiếp, "Mình chỉ ở đây nghỉ ngơi vài ngày thôi. Đừng lo lắng cho mình. Khi nảy vì mình đang trên máy bay nên không trả lời điện thoại."

"Hãy cho mình biết địa chỉ của cậu ở Bắc Kinh và mình sẽ đến tìm cậu."

"Mình ổn mà, Dương, thật đấy"

"Trương Hân, mình biết cậu đang nghỉ ốm. Công ty sẽ không cho phép nghỉ phép nếu không xem mẫu giấy nghỉ ốm chính xác. Nói cho mình biết, mình sẽ đi cùng cậu. Lần trước cậu đã hứa với mình là sẽ không giấu mình." Hứa Dương Ngọc Trác không thể chịu đựng được nữa, không thể kiềm chế được nỗi buồn và sự sợ hãi của mình, nàng đã khóc với người ở đầu bên kia điện thoại.

"Mình đưa cho cậu, cậu đừng khóc nữa." Trương Hân bất đắc dĩ xoa đầu, gửi địa chỉ cho Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn đồng hồ, quyết định mua chút đồ ăn sáng rồi quay về khách sạn.

Hứa Dương Ngọc Trác ở đây nhận được tin nhắn, lập tức thu dọn hành lý và lao ra sân bay.

Sau chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi, Hứa Dương Ngọc Trác không quan tâm đến mệt mỏi mà chạy nhanh đến khách sạn nơi Trương Hân đang ở, Đứng trước cửa, Hứa Dương Ngọc Trác hít một hơi thật sâu và gõ cửa .Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Trương Hân không trang điểm, trên mặt gần như trắng bệt, trông cô hốc hác như thể nếu chạm vào sẽ vỡ ra.

"Dương, nhanh vào đi. Mình mua bữa sáng rồi, chúng ta ăn chút gì đi." Trương Hân kéo vali của Hứa Dương Ngọc Trác, đón nàng vào trong.

"Trương Hân"

"Dương, ăn trước đi, ăn xong sẽ nói cho cậu biết." Trương Hân ngồi bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, không ngừng hít sâu một hơi, Hứa Dương Ngọc Trác đành phải quay lưng về phía Trương Tân ăn, nhưng lại nghe Trương Hân tiếng thở dốc nặng nề của Trương Hân vang lên một tiếng, bữa sáng trên tay Hứa Dương Ngọc Trác giống như đang nhai sáp.

"Dương, cuộc sống của mình cách đây không lâu đã bị vài người quấy rầy, sau khi cậu trở về, mình phát hiện mình càng ngày càng không thể theo kịp cậu , cậu cách xa mình một chút sẽ tốt hơn. Khi đó, sẽ không có hại gì cho cậu cả. Chủ nhật tuần trước mình đã đi khám bác sĩ. Mình được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nhẹ và lo lắng vừa phải. Mình muốn ra ngoài thư giãn, Mình không muốn cậu lo lắng." Trương Hân cuối cùng cũng chuẩn bị tinh thần, nói ra sự thật với giọng run rẩy và đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác hồ sơ bệnh án đã được xác nhận.

"Trương Hân, đừng sợ. Chỉ cần có mình ở đây, cậu chưa bao giờ không theo kịp mình cả. Không ai có thể đo lường được quan hệ giữa chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể đo lường chính mình. Nếu cậu giấu mình, nó sẽ chỉ khiến chúng ta đau đớn mà không có kết quả. Đúng vậy, mình sẽ đồng hành cùng cậu, cùng cậu đối mặt với mọi chuyện trong tương lai, cùng cậu chữa khỏi bệnh, chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, được không? " Trương Hân, và trái tim bất an của cô cũng cuối cùng đã bình tĩnh trở lại.

004

Trương Hân cuối cùng sẽ không giấu Hứa Dương Ngọc Trác điều gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro