16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

001

"Trương Hân! Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có chuyện gì có thể nói cho mình biết được không? Đừng ôm nó, đừng tự mình gánh lấy, cậu không thể giữ mãi như vậy được, cậu có biết nó đáng sợ đến thế nào không? Cậu muốn hù chết mình sao?." Hứa Dương Ngọc Trác không khỏi tức giận với người trên giường bệnh.

Kỳ thực cô cũng không trách Hứa Dương Ngọc Trác, ai nhìn thấy người yêu của mình đang đeo mặt nạ dưỡng khí nằm bất tỉnh trong bệnh viện mà không sợ hãi, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy nàng còn khá bình tĩnh.

Trương Hân mắc bệnh dạ dày đã lâu, có khi đau đến mức không ăn không ngủ được. Hứa Dương Ngọc Trác đã mơ hồ nhận thấy Trương Hân có gì đó không ổn vì đêm qua đến giờ cô chưa ăn gì.

"A Hân, bụng cậu lại đau nữa à?" Trương Hân lúc này đang ngồi xổm ở hậu trường, hai tay đặt lên bụng, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi tùy ý gật đầu. Hứa Dương Ngọc Trác miễn cưỡng đứng dậy.

"Thuốc của cậu đâu? Mình đi lấy cho cậu." Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Trương Hân ngồi trên sô pha, dùng tay lau mồ hôi trên mặt Trương Hân.

Hai chữ "Trong túi" dường như được thốt ra từ kẽ răng, Trương Hân cúi đầu, không muốn người khác nhìn thấy vẻ mặt méo mó của mình.

Hứa Dương Ngọc Trác biết quá rõ Trương Hân, cô muốn giữ thể diện trước mặt người ngoài, ngay cả đối với chính nàng, Trương Hân cũng sẽ có chút dè dặt, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến mọi người lo lắng.

Hứa Dương Ngọc Trác nhét thuốc vào miệng Trương Hân, đưa chai nước khoáng cho cô, "Sau hậu trường không có nước nóng, cứ uống trước đi, ngày mai mình đưa c ậu đến bệnh viện." Bây giờ không còn sức lực nên cô chỉ lấy nước từ tay của Hứa Dương Ngọc Trác, cô uống nước và gật đầu yếu ớt.

"Trương Hân, đến lượt em." Nhân viên lấy micro của Trương Hân đưa cho Trương Hân.

"Trương Hân, cậu có thể làm được không? Nếu không, mình để Viên Nhất Kỳ lên giúp cậu."

Thuốc đã lâu không có tác dụng, sắc mặt Trương Hân vẫn như cũ...

Rất tệ, sự lo lắng trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác không thể che giấu được chút nào.

Trương Hân gật đầu, nhận lấy micro và đeo vào cho mình, "Không sao đâu, Dương Dương, mình không phải đã uống thuốc à? Một lát nữa sẽ có tác dụng. Mình hứa với cậu ngày mai sẽ đến bệnh viện." Đưa tay vuốt tóc Hứa Dương Ngọc Trác an ủi.

"Đừng quá cố gắng, có nghe thấy không?" Hứa Dương xoa xoa đầu của Trương Hân để tỏ ra thỏa hiệp. Bài hát "Dominated" vốn đã rất khó rồi, hơn nữa vừa rồi Trương Hân đau bụng, Hứa Dương Ngọc Trác làm sao có thể không lo lắng nhưng Trương Hân sẽ không bao giờ dừng lại.

Hứa Dương Ngọc Trác đang quan sát màn hình phía sau, nhìn những bước đi yếu ớt của Trương Hân, điều thực sự khiến Hứa Dương Ngọc Trác bất an là Trương Hân yếu ớt khi nhảy khỏi bàn, và cô ấy không ngồi xổm và quỳ xuống, đứng lên ngay lập tức, hầu hết mọi người đều không chú ý tới nhưng Hứa Dương Ngọc Trác, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trương Hân, lại không thể làm lơ.

Cuối cùng sau khi sân khấu tắt đi ánh đèn, Hứa Dương Ngọc Trác đứng sau tấm màn, đỡ lấy Trương Hân đang lảo đảo bước vào, nhẹ nhàng ấn ngón tay lên trán Trương Hân nhưng rốt cuộc nàng cũng không thể bỏ tay ra.

Vừa về đến nhà, Trương Hân đã bị Hứa Dương Ngọc Trác kéo vào phòng, Hứa Dương Ngọc Trác tìm thấy bộ đồ ngủ Trương Hân để trong tủ và đưa cho Trương Hân, nàng đẩy cô vào phòng tắm rồi đi chuẩn bị thuốc và đặt lịch hẹn ở bệnh viện.

Sau khi Trương Hân đi ra, cô thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ, Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy Trương Hân bước ra, nàng chỉ đẩy thuốc về phía trước và nói: "Mình đã đăng ký và xin nghỉ phép cho cả hai vào ngày mai."

Giọng điệu vô cảm khiến Trương Hân bất an nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể uống thuốc trước, miệng mấp máy liên tục nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lê lết đầu gối có phần sưng đỏ của mình rồi chậm rãi bước về, vào phòng cô đóng cửa lại, vùi đầu vào chăn thầm khóc nức nở.

Hứa Dương Ngọc Trác không biết loại thuốc giảm đau này đối với Trương Hân không có tác dụng, Trương Hân vẫn cố nhịn nhưng lúc này cô rốt cuộc nhịn không được nữa, dùng tay ấn vào bụng hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời nước mắt cô chảy xuống, thấm ướt gối.

Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác tìm được thuốc trị vết bầm, nàng nhìn cánh cửa đóng kín của Trương Hân và thở dài, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng mở cửa ra, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, vì vậy tiếng kêu nhỏ của Trương Hân dễ dàng lọt vào tai Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng kéo chăn ra, ôm lấy Trương Hân đang khóc đến đỏ cả mắt, Trương Hân trên mặt đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, Hứa Dương Ngọc Trác làm sao biết Trương Hân còn đang đau đớn

" Trương Hân, cậu sao vậy?"

"Dương, đau, bụng mình đau." Trương Hân rên rỉ, ngã vào trong ngực của Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương Ngọc Trác đau khổ chạm vào mái tóc dài của Trương Hân, đỡ Trương Hân tựa vào giường, bôi thuốc vào vết thương đầu gối cho Trương Hân trong giây lát.

"Cậu luôn cố gắng và biến bản thân thành ra thế này. Trương Hân, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phải thế nào không?"

"Dương, mình, mình sai rồi, cậu đừng tức giận." Trương Hân khóc hồi lâu, thanh âm nhẹ nhàng, Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng cũng mềm đi, nàng lau mồ hôi cho Trương Hân, gật đầu.

002

Nhìn bác sĩ cau mày, Trương Hân càng thêm bất an. Trương Hân biết dạ dày của cô có vấn đề nhưng cô không biết nó có bao nhiêu vấn đề.

"Chắc chắn cô có vấn đề gì đó. Tôi khuyên cô ngày mai nên đi nội soi dạ dày và kiểm tra mọi thứ. Sau đó, cô có thể đặt lịch hẹn trực tuyến để nội soi dạ dày. Ngoài ra, hãy uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi thật nhiều."

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân đi lấy máu và kiểm tra, nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác chạy khắp nơi thanh toán hóa đơn, Trương Hân cảm thấy thực sự rất khó chịu nhưng bụng cô đau suốt cả đêm và cô không còn chút sức lực nào.

Nhưng làm sao Trương Hân có thể sống thoải mái như trước?

Sau khi bị Hứa Dương Ngọc Trác ép ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Hứa Dương Ngọc Trác vì không thể sắp xếp mà phải đi diễn tập: "Trương Hân, để mình nói cho cậu biết, cậu đừng bắt đầu tùy tiện đi lung tung khắp nơi sau khi mình rời đi, cậu đừng hành hạ cơ thể bấp bênh của câj nữa, mình phải đi nếu không sẽ không kịp lên máy bay. Bây giờ cậu phải ngoan ngoãn đợi mình quay lại nội soi dạ dày, mình sẽ cùng cậu đi."

Trương Hân quay video cho Hứa Dương Ngọc Trác mỗi đêm để báo cáo những gì cô ấy đã làm trong ngày, khiến Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Trương Hân đã bí mật ra ngoài tập luyện, sau khi quay xong video gửi cho Hứa Dương Ngọc Trác, cô đi quay video pha chế rượu và uống tới say khướt.

Kết quả là vào đêm trước khi Hứa Dương Ngọc Trác trở về, Trương Hân lại bị đau dạ dày và đó là trường hợp nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ, Trương Hân nhanh chóng uống loại thuốc mới do bác sĩ kê đơn và nó nhanh chóng thuyên giảm. Trương Hân cảm thấy đỡ hơn nhưng tiếc là nó không được bao lâu.

Cô khẩn cấp hẹn nội soi dạ dày và nhờ GIA cùng cô đến bệnh viện với vẻ mặt đau đớn, buổi sáng cô cảm thấy có chút đau, Trương Hân có chút hoảng loạn khi đi ra ngoài, cô thực sự không muốn cảm thấy đau hơn và quên gửi cho Hứa Dương Ngọc Trác tin nhắn WeChat.

Khi Hứa Dương Ngọc Trác mở cửa và không thấy ai ở đó, nàng thở dài nặng nề và gọi cho Trương Hân nhưng GIA là người trả lời điện thoại.

"Hứa Dương, mình, GIA, Trương Hân cùng mình đang ở bệnh viện."

"Câụ ấy sao vậy? Câụ ấy lại bị đau dạ dày à? Có nghiêm trọng không? Mình đi ngay." Hứa Dương Ngọc Trác cúp điện thoại trước khi GIA kịp nói tiếp.

Khi Hứa Dương Ngọc Trác đến bệnh viện, Trương Hân vừa mới nội soi dạ dày xong, đang nằm trên giường bệnh được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng khám, Trương Hân đang phải đeo mặt nạ dưỡng khí.

"Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà hãy kêu cô ấy cố gắng đừng để cô ấy ngủ nữa. Bệnh nhân gầy quá, hơi thở có chút yếu, thở một chút oxy sẽ tốt hơn. Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trong hôm nay sẽ có kết quả nội soi dạ dày. Nhớ lấy nó. Có kết quả là có thể đi khám bác sĩ rồi về nhà ".

GIA cảm ơn bác sĩ, trong khi sự chú ý của Hứa Dương Ngọc Trác đều đổ dồn vào Trương Hân, Trương Hân lẩm bẩm, Hứa Dương Ngọc Trác lại gần để nghe, Trương Hân không ngừng gọi tên nàng, khiến đôi mắt của Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên đỏ lên.

Khi Trương Hân hoàn toàn tỉnh lại, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Trương Hân rụt cổ lại, lúng túng nắm chặt ngón tay, không nói được lời nào, mãi đến khi nghe thấy Hứa Dương Ngọc Trác khóc, Trương Hân mới vội vàng an ủi nàng.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi là mình ngu ngốc, mình chỉ không muốn làm cậu lo lắng, đây không phải là phẫu thuật, chỉ là kiểm tra thôi, đừng khóc, Dương đừng khóc."

"Trương Hân, cậu luôn bướng bỉnh như vậy, cậu giấu hết mọi chuyện cũng không nói cho mình biết. Cậu khiến mình rất đau lòng có biết không. Mình có còn là người yêu của cậu không? Nếu cậu nhìn thấy mình nằm trong bệnh viện, cậu sẽ làm gì? Không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào? Cậu có thể hiểu cảm giác của mình bây giờ không?" Hứa Dương Ngọc Trác hét vào mặt Trương Hân với đôi mắt đẫm lệ.

Trương Hân buộc cơ thể choáng váng và mềm nhũn của mình ngồi dậy và ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác không cầm được nước mắt và khóc nức nở.
Trương Hân ôm chặt Hứa Dương Ngọc Trác như muốn nàng là của riêng mình. Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng tiêu tán.

Kết quả xét nghiệm chấp nhận được, bác sĩ kê đơn thuốc, Trương Hân đã có thể điều chỉnh cơ thể mình dưới sự "ép buộc" của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Trương Hân, sau này nếu cậu còn cố chấp như thế, xin đừng kêu mình đến giúp cậu."

"Dương, mình không làm được nữa, Trương Hân cảm thấy thuốc đắng, cần được Dương Dương hôn mới khỏi."

"Trương Hân! Đồ biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro