cậu ấy trốn luyện tập đến tìm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đang làm việc, nhận được cuộc gọi. là kha kha.

"hôm nay chỗ làm vui không?"

cậu ấy cười cười bên kia máy. bỗng dưng lại đột nhiên nhận được câu hỏi như thế này, tôi có chút không quen.

"giống bình thường thôi. có việc gì sao?"

"không có gì. mình đang chán lắm."

tôi bật cười. cậu ấy lớn từng này tuổi mà vẫn cứ mãi như đứa trẻ vậy. tay lau khô chiếc ly đặt lên kệ, cảm thấy yên tâm vì nhõng nhẽo như vậy, cậu ấy chắc chắn không phải đang buồn.

"còn mình thì đang bày ly a. hôm nay vắng khách, rất thoải mái."

"mình biết."

giọng cậu ấy ôn nhu đáp. chỉ nghe thôi mà tôi có thể thấy được cả hình ảnh cậu ấy đang cười. thế nhưng làm cảm giác có gì không đúng. "biết" sao? cậu ấy "biết" cái gì chứ? làm sao "biết" được?

trực giác bảo tôi xoay vòng một cái đi. kết quả, từ trong cửa kính nhìn ra, là một đứa ngốc áo trắng mũ trắng mang khẩu trang, tay cầm điện thoại đặt trên tai. tôi nhìn cậu ấy, nghiêng đầu. lúc sau tắt điện thoại, tôi quay lại chăm chú với công việc của mình. tôi biết cậu ấy đã đi vào trong, lựa một cái bàn trong góc rồi ngồi xuống.

chỗ ngồi ưa thích vẫn thế, chiếc bàn bên ngoài không thể nhìn ra, nhưng từ chỗ cậu ấy lại có thể nhìn thấy quầy. cậu ấy bảo, như vậy có thể nhìn tôi mà không sợ ai dèm pha. thật sự là dẻo miệng.

hai ba phút sau, tôi tiến đến chỗ cậu ấy, trên tay mang theo cốc latte nhiều sữa. là món cậu ấy thích. thật ra đặc biệt yêu là nước trái cây và sinh tố cơ, nhưng chỗ tôi không có. mà cậu ấy lại ghét những thứ đắng, mấy tháng trước là tôi bắt đầu pha cho cậu ấy món này.

cậu cười tít cả mắt với tôi, cổ họng truyền đến vài tiếng "hì hì". dù sao cũng không có khách, tôi ngồi lại với cậu ấy một chút vậy. gần đây cũng không gặp nhau.

"cậu hôm nay chắc chắn không rảnh rỗi để đến đây nghịch ngợm."

cậu ấy tháo khẩu trang, nhún vai.

"thì là xin nghỉ một hôm đó. hai tuần rồi không gặp, rất nhớ cậu."

tôi trở nên khó ở, cốc đầu cậu ấy một cái la oai oái, nghe tiếng có vẻ mạnh. không biết nữa. chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy rất ngốc, đáng bị đánh đòn.

"nếu tập nhảy không kịp thì sao hả? công diễn là ngày mốt rồi."

cậu ấy đôi mắt rất long lanh, ai oán nhìn tôi bĩu môi.

"cùng lắm bị trừ tiền thôi. dù sao có số tiền đó, mình cũng không thể đưa cậu đi chơi."

nghe giọng cậu ấy giận dỗi như vậy, thật ra tôi có chút tội lỗi a. là cậu ấy muốn ở bên cạnh tôi, rốt cuộc lại tự làm khó bản thân. căn bản tôi yêu cái sự đơn thuần của cậu ấy, nhưng cũng lại vì điều đó mà lo lắng khôn nguôi.

tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà chịu thiệt.

"được rồi."

tôi tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, không kịp để cậu ấy chỉnh trang lại tóc, liền đẩy đầu cụng vào tôi. bởi vì bất ngờ quá, trên mặt cậu ấy vẫn còn chút đơ ra, tay chân lại trở nên thừa thãi.

"mình thích cậu."

cậu ấy ở khoảng cách gần như không, cũng cố giương mắt lên đối diện tôi, thẳng thắn chính trực đáp.

"mình cũng vậy."

"thế là đủ rồi."

tôi mỉm cười. tôi biết là cậu ấy vẫn còn cân cấn chuyện đó, nhưng nhanh thôi, tôi tin là chúng tôi đều sẽ trở lại quỹ đạo hạnh phúc vô lo vốn có. nơi có tôi, cùng cậu ấy bên nhau, là đủ.

chỉ cần chúng tôi còn bên nhau, điều gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

chỉ cần chúng tôi còn bên nhau.

"trần kha, mình yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro