Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kì thi thật đáng ghét thật đó, bù đầu vào học mấy môn học thuộc đến ăn không ngon ngủ yên!

Chẳng là chúng tôi sắp đón kì thi giữa học kì nên cứ bù đầu vào học, trước khi thi giữa kì chúng tôi còn có một bài thi khảo sát chất lượng nữa cơ nên kiến thức đã nhiều lại càng nhiều thêm. Học đến nỗi mà ở trên lớp tôi còn ngủ gật cả ra thì mấy bạn hiểu như nào rồi đấy. Tôi biết áp lực học như nào chứ nhưng mà vẫn cứ là thoải mái với các kì thi khảo sát kiểu vậy, chỉ có 3 môn Toán Văn Anh thôi mà nên là cứ bình thường. Tôi chỉ sợ môn Toán của tôi chứ vẫn tự tin với 2 môn còn lại.

Sau những ngày mệt mỏi, căng thẳng và có chút áp lực thì chúng tôi cũng đã bước vào kì thi khảo sát chất lượng trước kì thi giữa học kì. Điểm khảo sát này sẽ giúp chúng tôi phân chia lớp theo từng đối tượng trong kì học sắp tới để đảm bảo cho những học sinh cùng học lực sẽ chung vào một lớp, những đối tượng kém sẽ phải học cùng nhau để cùng nhau mà cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Nghe mấy chuyện này có vẻ khá phức tạp, nhiều người còn nói nhà trường nhiều chuyện nhưng tôi lại thấy rằng kì thi này rất hợp lí mà.

Phòng thi của chúng tôi được chia theo chữ cái tức ABC ý nên là nhiều đối tượng sẽ được gộp chung vào 1 phòng, cứ mỗi phòng sẽ là 24 học sinh vào một lớp. Tôi ngồi ở mấy phòng đầu vì chữ trong tên của tôi là chữ A. Cái phòng tôi ngồi khá không công bằng vì đa phần mấy đứa phòng đầu đều là những đứa thành tích nổi trội như Đức Anh, Nhật Anh và có cả một bạn nữ tên Hoài An cũng học giỏi chẳng kém mấy đứa con trai là bao.

Phổ cập vậy đủ rồi, sau khi thi xong chúng tôi ra ngoài phòng thi, đứa nào đứa đấy cũng nháo nhào hết cả lên hỏi đáp án trắc nghiệm rồi tự luận cũng hỏi được nữa cơ. Lớp tôi có đứa tên Yến, nó là lớp phó văn thể mỹ nhưng mồm miệng như tép nhảy, chuyện gì trong trường nó cũng biết, chả khác gì bà Tám đầu xóm chỗ tôi ở. Nó là đứa hỏi đáp án đầu tiên, nó ở tận cuối mà vừa hết giờ làm bài nó chạy ra nó vồ lấy tôi như con vừa trốn trại. Nói thế hơi quá nhưng mà thật, nó hỏi đáp án câu này là gì câu kia là gì mày có ra đáp án giống tao không hay ra khác tao vân vân và mây mây. Tôi cũng trả lời nó, thấy tôi đáp khá giống nó thì hú hét như mấy con động kinh khiến mấy đứa xung quanh cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ ấy khiến tôi quên muốn chết.

Thằng Bi vừa nộp bài xong cũng chạy ra chỗ tôi hỏi:

- Mày làm được bài không? Hay mày bỏ hẳn đề toán rồi, biết điểm mà được con ngỗng chắc tao cười vô mặt

Ủa cậu ơi tớ chưa nói gì hết mà sao cậu chen vào miệng tớ rồi, cậu hỏi dồn thế kiêm câu trả lời thì tớ sao mà trả lời được hả cậu. Cậu kì lắm nhé!

Thấy tôi không mở miệng thì nó cũng biết ý để tôi trả lời:

- Ừ thì cũng làm được bài, làm hết là đằng khác, lần này ăn chắc con 10 cho bây xem nhá. Lúc biết điểm tao mà được 10 điểm tròn trĩnh không làm tròn từ 9,75 lên 10 thì mày chết với tao

Mặt nó lúc nghe tôi nói cũng suy ngẫm, có vẻ nó chả tin được những gì tôi nói nhưng thôi kệ nó, mình tin mình là được.

Thi khảo sát chỉ là phụ thôi giờ đến chính nè. Chỉ vài ngày sau chúng tôi đã bước vào kì thi học kì, cũng run run nhưng không sao, cứ làm hết sức là được. Chúng tôi thi trong 3 ngày mà cả 3 ngày đấy mẹ tôi cứ nhồi mấy quả trứng cho tôi ăn khiến tôi phát ngán. Mẹ tôi bảo:

- Lúc trước mẹ cho anh mày ăn trứng giờ nó học giỏi còn gì nữa, mày cứ tin mấy cái người ta nói vớ vẩn

Nghe cũng xuôi tai ra phết nhưng ăn nhiều cũng ngán chứ bộ, mẹ tôi còn bảo mang sang cho thằng Bi một ít mà thằng Bi chê bảo ăn trứng sẽ bị điểm kém giống tôi nên nó không chịu ăn. Bạn nhất rồi, bạn bao giờ cũng giỏi hơn tôi hết trơn. Chúng tôi thi sáng nên buổi chiều chúng tôi được nghỉ, sau ngày thi thứ 3 là tin nhắn trong nhóm chat lớp mà lớp phó lập ra để sập. Tối hôm thi xong coi như máy tôi chẳng ra cái mày nữa vì nó lag quá lag, 99+ tin nhắn từ nhóm "Đội ngũ các anh em siêu nhân". Thề luôn cái tên đấy thằng Bảo lớp tôi nó đặt nghe cứ hỏi chấm thế nào ấy nhưng mà từ lúc lập nhóm từ năm lớp 7 thì chả đứa nào có ý định đổi tên nhóm nên là cứ để đấy.

Sập là vì sao ạ tất nhiên là do cái bài thi mấy hôm thi rồi. Tụi nó làm sai tè le, sai mấy cái lỗi cơ bản nhất, tụi nó còn pha thêm mấy từ ngữ làm tôi cứ vừa ngồi học vừa đọc tin nhắn cứ ngồi cười không xong nữa. Hết bài thi rồi đến chuyện sân si mấy đứa khác. Lớp tôi có con Yến hay hóng nên chuyện gì nó cũng biết, nó kể mà mấy đứa rep tin nhắn lại. Con Yến kể xong thằng Long với thằng Vinh còn đóng vai nhân vật diễn lại làm mấy đứa cứ ngồi cười dell nào đau bụng hết lượt.

Lớp tôi có tổng 42 học sinh từ năm lớp 6 đến năm lớp 8 không thấy thay đổi gì hết nhưng mà không phải đứa nào cũng có điện thoại với máy tính. Trong nhóm chỉ có 39 đứa còn 3 đứa còn lại là Tâm, Thanh với Huy thì tụi nó toàn được tụi tôi kể lại khi lên lớp. Lớp tôi được cái đoàn kết nhưng có mấy báo thủ như thằng Tuấn, thằng Hải với thằng Quân, chỉ cần ba đứa đấy thôi là y như rằng tuần nào cũng phải có tiết trừ điểm sổ đầu bài. Cái sổ đấy do tôi cầm và tôi cũng là cái đứa phải nhắc mấy đứa làm trừ điểm nên là mỗi khi bị trừ là tôi điên tiết hết cả lên, giờ ra chơi cứ chửi liên thanh vào ba cái thằng giặc giời đấy. Trừ điểm thì tôi phải chịu trách nhiệm rồi.

Các bạn nghĩ đó là hết ư? Sai hết, sai hoàn toàn!

Cái vụ làm lớp tôi bị cô bắt trực nhất từ sáng đến chiều quanh sân trường, lớp tôi gọi vụ đó là "Vụ án thiêu Hội đồng quyền lực", ý là đốt sổ đầu bài đó ạ. Ôi trời ơi, cái vụ đấy là khi mà học được tầm 3 4 tuần gì đó thằng Hải bị ghi sổ lần đầu khiến nó bị mời phụ huynh. Cô giáo lớp tôi cực để ý nền nếp nên dù chỉ bị trừ 1đ sổ thôi cũng khiến mấy đứa làm trừ điểm bị mời phụ huynh. Thằng Hải nó dấu đến nỗi mà tôi phải chạy khắp lớp tìm sổ, không có sổ sao mà cho cô kiểm tra rồi kí tên vào mỗi tiết học được nên là ngày thứ 6 của tuần đấy khi thầy tổng thu sổ thì lớp tôi không có nên là bị cô chủ nhiệm phạt nguyên lớp vì không để ý sổ đầu bài. Sau hôm đấy thằng Tuấn mới bảo thằng Hải cầm đốt cụ nó rồi, tôi ba máu sáu cơn tìm thằng Hải trách nó, vì nó mà cả lớp phải cực nhọc từ sáng đến chiều dọn dẹp hết rác trong sân trường. Mấy đứa trong lớp cứ bảo tôi nóng tính nhưng mà nếu sổ bị mất là tôi sẽ bị cô giáo trách oan trong khi tôi không làm gì cả. Sau vụ đấy thằng Hải chả dám làm gì nữa, mặc dù trong giờ học nó vẫn cứ như thằng vừa trốn trại nhưng lúc cô nhắc nó cũng im im được tầm 5 phút lại bắt đầu giống con loăng quăng, bất lực....!

Thời khắc sinh tử đã đến rồi mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro