chiếc bạn trai hơi hơi tinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 10 tháng 12 năm 2022

cũng không nhớ rõ thời tiết hôm nay thế nào nữa, nhưng chắc là một ngày nắng đẹp hay mưa râm nào đó trong những ngày hai đứa tui yêu nhau.

tui có một thói quen khá lạ lùng khi ăn uống là sẽ luôn lựa những chiếc muỗng nĩa có hình thù kì lạ.

thường mọi người sẽ chọn dụng cụ ăn thẳng thớm và không bị lỗi, tui thì ngược lại sẽ luôn chọn những chiếc muỗng bị cong hoặc những chiếc nĩa bị bẻ ra tứ phía. cũng chẳng có một lí do chính xác nào để giải thích cho cái hành động kì lạ này của tui cả. chắc tui cũng chỉ đơn thuần là một thằng nhóc thích sự khác biệt và không muốn giống ai thôi, ngay cả trong việc chọn dụng cụ ăn tui cũng muốn mình phải thật khác người luôn đây này.

thói quen này đương nhiên tui cũng chẳng buồn đi kể với ai mà cứ vậy lẳng lặng tự lựa cho mình mỗi khi xếp hàng lấy phần ăn cho bữa sáng và bữa trưa thôi. kể ra có khi lại còn bị người ta dị nghị luôn không chừng ấy, tự nhiên đâu ra có một đứa khác người thế này.

ấy vậy mà bây giờ đã có một tên cún bự ngốc xít để ý đến thói quen kì lạ này của tui rồi. từ ngày đầu tiên yêu nhau đến tận hôm nay tui chưa từng phải đụng tay vô làm mấy việc lặt vặt như thế này bao giờ cả. thật sự là tất tần tật mọi việc từ a đến z tui đều không cần phải làm luôn đó.

minh khôi sẽ luôn bê khay đồ ăn tới để ngay ngắn tại bàn cho tui, kéo ghế cho tui ngồi, lau sạch muỗng nĩa cho tui trước khi ăn,... và việc hắn ta chiều theo thói quen hết sức lạ lùng này của mình khi luôn lấy cho tui mấy cái muỗng bị cong vẹo hay mấy cái nĩa bị vểnh ra làm tui vui quá chừng. hành động dù nhỏ thôi nhưng vẫn chứng minh được rằng hắn ta rất tinh tế và để ý đến bồ mình, cho nên bởi vậy tui mới vui lắm đó.

ngoài thói quen đó ra tui còn một nỗi sợ hãi lớn hơn mà tui nghĩ chắc cũng kha khá nhiều người gặp phải khi ăn uống: tui không nuốt trôi hành được.

tất cả các loại hành có thể mọc ra trên trái đất này đều là kẻ thù của tui hết. từ hành lá, hành tây, hành tím,... tui thật sự không ăn được dù chỉ là một cọng hành nhỏ xíu, mới ngửi mùi thôi là thiếu điều muốn ói luôn tại chỗ rồi chứ nói gì đến việc bỏ được tụi nó vào miệng tui. và chiếc bạn trai tinh tế kia thì đương nhiên luôn sẵn lòng lấy hết tất cả đống hành xuất hiện trong khay đồ ăn của tui bỏ sang khay của mình rồi mới yên tâm để tui dùng bữa được.

chắc hẳn ai cũng biết hành được bỏ trong các món ăn thì xắt nhỏ đến cỡ nào luôn rồi đó, nên việc ngồi lấy hết sạch đống hành đó ra phải mất nhiều thời gian và sự nhẫn nại lắm. nhưng vẫn có người kiên nhẫn chịu làm việc này cho mình nên tui thấy vui lắm luôn á. bình thường là tui cứ vậy mà bỏ hẳn phần nào của khay cơm có dính hành và không đụng đũa đến nó, chứ chẳng rảnh hơi đến nỗi mà ngồi gắp hết đống hành đó ra đâu.

mà hình như người tập thể thao thường ăn nhanh hả ta, lúc tui mới húp được muỗng đầu của chén canh là thấy khay của hắn ta đã sạch sẽ hết rồi. nhưng chiếc người yêu này sẽ luôn nán lại chờ tui ăn xong để dọn khay cơm cho tui, sẽ luôn chống cằm nghiêng đầu nhìn tui ăn rất chăm chú kèm theo câu cửa miệng dẻo quẹo "ăn từ từ thôi không nghẹn, anh chờ em bao lâu cũng được."

ngoài việc có bạn trai học giỏi ra thì đối phương thậm chí còn tinh tế trong chuyện ăn uống đúng là điều may mắn thứ hai của tui. hâm nóng tình cảm đôi lứa bằng đường dạ dày trong truyền thuyết thì ra chính là như thế này ư.

sau khi ăn xong hắn ta cũng sẽ luôn nhanh chân chạy đi rót đầy bình nước cho tui để đảm bảo tui có nước uống ngay sau bữa ăn.

bình nước của tui là dạng có ống hút, nên khi uống quả thực nhìn chẳng khác gì mấy em bé đang uống sữa chút nào cả. tại vì bình nước đó là quà sinh nhật bạn tặng nên tui mới dùng thôi, chứ cũng lớn tướng bằng từng này tuổi đầu rồi thì làm gì có đứa nào uống nước bằng mấy cái bình trẻ trâu như tui không chứ hả dời.

nhìn tui uống nước thôi đó mà lúc nào hắn ta cũng cười tít mắt bảo "sao minh hạo nhà mình giống em bé thế này." tui cũng đến là bó tay với cái tên simp lỏd này, cha nội cỡ đó là hết cứu rồi.

chuyện ăn uống thì rõ là tinh tế thật, nhưng hiện tại có một biểu hiện của minh khôi đang khiến tui đau đầu quá thể. hắn ta ôm tui rõ là hời hợt hơn so với lúc hai đứa còn làm bạn.

thì ý là, hồi trước lúc nào ôm tui cún bự đều sẽ ôm trọn hết người tui lại cơ, chỉ còn thiếu mỗi việc giấu tui vào lòng mà bỏ túi mang về nhà thôi đó. nhưng sao bây giờ tay lại chỉ đặt hờ ngay eo thôi thế này.

giờ chẳng lẽ nói thẳng ra thì kì lắm, với tui cũng thuộc dạng dễ ngại muốn chết lấy đâu ra đủ can đảm mà dám nói chứ. cách duy nhất tui có thể nghĩ ra ngay lúc này là biểu lộ rõ rành rành cái mặt thất vọng của mình cho hắn thấy thôi. không biết tinh tế đến cỡ đó rồi thì hắn ta có hiểu được cái tâm tình này của mình chỉ qua biểu cảm khuôn mặt thôi không ta.

tui cứ tiếp tục vác cái mặt sầu đời đó từ lúc để ý được "sự ôm" hời hợt của hắn ta cho đến lúc ra về trong khi đang được người ta nắm tay dắt ra cổng. tới cổng rồi mà thấy tui cứ cúi gằm mặt đi từ nãy đến giờ mãi nên hắn ta mới lo lắng lên tiếng hỏi thăm.

"em bệnh hả? sao đi mà cứ nhìn xuống đất không thế, coi chừng lại vấp mà té đấy"
"em không có..."
"vậy có chuyện gì buồn sao, có gì khó nói cứ kể cho anh này"
"cũng không có luôn..." nếu đã là chuyện khó nói thì làm sao mà dễ dàng nói cho anh nghe được hả cái tên cún bự ngốc xít này.

đúng lúc đó hắn ta nghe thấy tiếng xe của bố đang đến gần nên tranh thủ hôn cái chụt lên má tui rồi bỏ lại một câu "anh phải về trước đây, có chuyện gì thì nhắn tin cho anh nha." tui thì vẫn cứ đứng như trời trồng băn khoăn mãi không biết có nên nói với hắn ta nỗi niềm có đôi chút kì cục này của mình không đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro