QUÁN BAR (play 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trong góc tối đang hút thuốc lá,thở ra những làn khói mờ ảo xung quanh anh.

Từ lúc mà cánh cửa được mở ra anh như đã thấy một tiểu yêu tinh hại người đang dạo chơi trong này.

Nụ cười và cả giọng nói đó điều khiến người ta rộn ràng. Và hiển nhiên động tác cũng rất nhanh và dứt khoát a. Đóng cửa một cách vô tình bỏ lại nhiều ánh mắt dòm ngó. Trong đó có cả anh.

"Ừ, chỉ có điều là chưa thấy qua bao giờ" Thế Phong lên tiếng trả lời.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh thì đang tính xem để gặp lại tiểu yêu tinh đó.

Bạn của cháu anh. Cũng tốt, như vậy liền có thể thông qua người cháu này biết một chút thông tin. Nghĩ đến thế anh liền nhếch mép cười tay nâng ly rượu lên mà uống cạn.

Bên này, Ngọc Vy vừa đi vừa gọi điện để mắng thằng bạn của mình. Chỉ có căn phòng chờ mà cũng báo sai.

Tới phòng VIP sâu nhất trong dãy. Mở cửa phòng ra bên trong có hai và một nữ đang đợi cô ở đây.

"Có một căn phòng mà cậu cũng có thể lộn được quả thực là chuyện nực cười" Ngọc Vy bực bội nói.

Bạn cô thấy cô không vui liền cười xuề xòa lấy lòng. Giải thích minh oan cho mình.

"Không phải đâu lúc đầu vốn dĩ là căn phòng đó. Ai mà biết được tự nhiên chú tôi với bạn của chú ấy tới đây chơi chứ. Bọn họ là người có tiền không thể không thuận theo". Thằng bạn cô giải thích.

"Vậy sao lại không nhắn lại một tin báo hại tớ vô căn phòng đó. Bọn họ nhìn tớ như thể hận không lột sạch tớ để chiêm ngưỡng" cô vẫn oai oán nói

Đúng thật là vậy họ nhìn cô như thể không lột sạch đồ cô ra để nhìn ngắm chiêm ngưỡng nó kĩ càng.

"Tớ quên, lúc đó đang vui nên là ~~~~" bạn cô cười trừ đáp lấy lệ.

"A Tiến, tôi đúng là cmn không nên gọi cậu tới" cô chửi thề một câu

"Con gái không nên chửi thề đâu a~~~" A Tiến ôm thằng bạn cô trong lòng mà lên tiếng.

"Với lại không phải chuyện này là bình thường với cậu sao sao cậu lại lo sợ vậy" Lạc Hân lên tiếng hỏi thăm.

"Thôi có nhiều cái lắm giờ giải quyết vấn đề trước đã" Ngọc Vy bỏ qua câu hỏi đó để bàn chuyện chính.

"Thiên Bảo, cậu có biết rằng trong đội vũ công đang chia chát không" Ngọc Vy đánh tiếng.

"Chia chát?" Thiên Bảo khó hiểu nhìn cô. Còn Ngọc Vy nhìn theo biểu hiện này là biết bạn cô không hay biết gì rồi. Cô liền kể cho cậu ấy nghe.

"Jessi rất hay chặn tiền của vũ công khác, còn ganh tị lẫn nhau. Nghe nói còn hay lên giường với nhiều người giàu có" Ngọc Vy kể theo những gì cô đã nghe được.

"Cô ấy cặp kè với ai không quan trọng. Vấn đề là phải có chừng mực. Còn nữa vốn đã nói chia công bằng. Giờ thì sao người thì nhiều kẻ thì ít". Cô không nhịn được mà cao giọng.

"Lúc nhận báo cáo tình hình quán tớ không thấy có vấn đề này giờ sao lại..." A Bảo hoài nghi nói.

"Cũng có thể cô ấy đã bắt mối quan hệ trong này" Lạc Hân nói một câu chí mạng mà không ai nghĩ đến.

"Có thể lắm. Trong này có 2 quản lý gồm A Văn và A Thiên. A Thiên xưa giờ vốn không thích Jessi nên Jessi có thể sẽ không tìm A Thiên. Vì thế người còn lại là A Văn dễ bị nghi ngờ nhất" Ngọc Vy vừa phân tích vừa cầm ly rượu uống.

"Tớ sẽ cho người theo dõi hai người này có tình trạng này tớ sẽ giải quyết " Thiên Bảo cũng nghiêm túc chắc chắn nói.

"Tớ chỉ nói đến đây còn lại cậu tự điều tra tiếp đi. À ngoài ra hãy chia lại cho đàng hoàng đợt sau tớ không muốn nghe lời phản ánh này nữa"

"Biết rồi tổ tông của tôi" Thiên Bảo lại cười cười xà nẹo vào lòng A Tiến

"Tớ đi thay đồ rồi về đây các cậu cứ chơi" Ngọc Vy đứng dậy nói và tạm biệt.

"Bái bai honey~~~~" giọng Thiên Bảo thật là dẻo a.

"Bye người đẹp" A Tiến cũng chào cô

"Vy Vy hôm sau gặp lại" Lạc Hân cũng tạm biệt cô.
________________________
Trong căn phòng riêng của mình lúc Ngọc Vy chuẩn bị lấy đồ thay bất ngờ cô bị một lực đạo ôm phía sau. Cô chưa kịp kêu lên đã bị người đó dùng đôi môi của người đó hôn lên đôi môi của cô.

Vừa hôn cô tay của hắn thành thục cởi đi áo khoác mà cô đang khoác lên mình. Ngọc Vy đưa tay lên ngực hắn đánh cho hắn tỉnh nhằm thả cô ra.

Không ngờ hắn lại nhanh tay sờ vào đùi lần lên trên hoa huyệt cô cầm lấy sợi dây của quần lót miết mạnh chúng vào hai thành mép thịt của cô.

Cuối cùng hắn cũng thả đôi môi cô ra. Vừa được giải thoát cô liền hít lấy hít để không khí. Sắp ngạt chết cô rồi a.

"Tiểu yêu tinh, ăn mặc quyến rũ như vậy tính đi quyến rũ ai đây" một giọng nam tính cất tiếng. Tay thì lại không thành thật mà mò mẫn hoa huyệt của cô.

"Ưm ~~~~~" cô nhạy cảm rên lên.

"Aizzz, tiếng rên cũng đáng yêu nhỉ không biết khi trên giường sẽ ra sao" giọng nam đó lại cất tiếng lên trêu chọc.

Ngọc Vy bắt lấy cái tay đang làm càng ở phía dưới của mình lại. Cô đang bị kẹt giữa cái tủ và thân hình của người đàn ông vạm vỡ này không đủ khoảng trống để cô lách đi. Ngọc Vy cất tiếng hỏi.

"Anh là ai, sao anh vô phòng này được?" cô giận dữ hỏi người đàn ông.

"Tôi là ai? Nể tình em là người ở đây sau này còn gặp nhau nhiều nên tôi cũng rộng lượng cho em biết vậy" người đang ông ôn tồn đáp lại cô nhưng cơ thể lại ngày một càng nhúng lại gần cô cà cà lửa nhiệt.

"Tên tôi là Trịnh Thế Phong, ừm tôi còn là chú của Thiên Bảo bạn của em nữa đấy" Thế Phong cười nhẹ đáp cô rồi từ từ lần mò xuống cái cổ đang nghiêng về một của cô mà gặm nhấm.

Còn cô thì đang còn ngạc nhiên không tin được a. Mà khoan đã sao lại tự nhiên lại vô trong này. Nếu muốn tìm gái thì phải tìm A Bảo chứ hay đi nhầm phòng.

"À, chú này nếu chú là chú của Thiên Bảo vậy chắc tôi gọi như vậy được nhỉ" Ngọc Vy  né tránh nụ hôn ngay cổ cô để nói.

"Chắc là chú đi nhầm phòng, để cháu gọi A Bảo cho chú được không" Ngọc Vy đang muốn né tránh của người này nha trông người này rất nguy hiểm cơ không muốn đụng và.

Nghe từ "chú" phát ra từ miệng nhỏ này Thế Phong không vui lắm anh già thế sao dù gì anh cũng chỉ mới 32t thôi mà.

"Tiểu yêu tinh nên gọi 'anh' nhỉ" Thế Phong bắt ép cô thay đổi xưng hô với mình.

Ngọc Vy thì còn đang hoang mang đực cả gương mặt ra khi nghe "chú" của bạn mình nói như thế.

"Chú đùa sao. Mà dù gì chú thả tôi ra trước được không chắc là có hiểu lầm nha" Ngọc Vy cố gắng để thoát khỏi bầu không khí này.

Dù cô hoang ái nhiều thật nhưng tình huống này khiến cô hoang mang lo sợ hơn là vui vẻ tận hưởng đấy.

Cô càng tránh ma chảo của anh bao nhiêu thì anh muốn lấn tới bấy nhiêu.

"Không sai đâu tôi tới tìm em. Thậm chí còn từ chỗ bạn thân em biết em ở nơi này kìa" Thế Phong toang ôm cô lên thả lên chiếc giường lớn gần đó.

Không sai hắn để đến căn phòng VIP của tụi cô khi cô rời đi. Cháu của hắn rất sợ hắn nên hỏi gì cũng trả lời. Nên là hắn mới biết phòng riêng của cô ở đây còn chuẩn bị về nữa kìa.

Không để con mồi mình chạy mất hắn liền nhanh chóng tới nơi này a. Lúc trên đường tới đây còn sẵn cầm theo chìa khóa phòng cô vì thế hắn mới thuận lợi vô được phòng.

Còn Ngọc Vy nghe xong thì thầm mắng thằng bạn hại người của cô. Tức chết cô rồi.
____________________________________
Thả sao thả sao thả sao cho mình nhé ★★★★★★★★
💥👉TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở TRÊN " WATTPAD " những nơi khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc ở nơi chính chủ. XIN CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro