Mở đầu: Lời cô bé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự thấy tôi chẳng có cái gì gọi là hay hết cả...

Ngoại hình tôi tuy không phải là quá mức xấu xí, nhưng cũng chẳng phải là xinh đẹp như những ai kia. Tôi không duyên, không ăn hình. Tôi chẳng đẹp hơn là bao khi tôi cười, và trở nên xấu xí bao nhiêu khi mắt tôi chảy lệ.

Tôi không thông minh thiên tài như những nữ sinh kia. Tôi chỉ học đều đều các môn và chẳng có môn gì nổi trội. Điểm kiểm tra của tôi luôn sàn sàn ở mức trung bình và rất hiếm khi mới gọi là cao trong lớp.

Nhà tôi không giàu, chỉ ở mức đủ sống. Ba tôi là một kỹ sư, ông làm bên ngành Thủy lợi. Còn mẹ tôi, đơn thuần là một giáo viên Xã hội, dạy ở một ngôi trường nổi tiếng là cá biệt.

Còn tính cách tôi, không có gì là hoàn hảo. Mặt tốt ấy à? Nhìn đi nhìn lại tôi cũng chỉ thấy mình sôi nổi, hăng hái. Còn ngoài ra thì...

Tôi không quá thân thiện. Tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại không có nhiều bạn, thậm chí là chẳng có lấy một đứa bạn thân. Tính tôi dường như luôn gây cho mọi người sự khó chịu. Tôi kiêu căng, ích kỷ, bảo thủ và không bao giờ chịu thừa nhận ý kiến của người khác. "Nói chuyện với Chika thật dễ bực mình. Sẽ không thể nói được lâu đâu!" Một đứa bạn trong lớp nhận xét về tôi như vậy.

Không biết đây có phải là một tính xấu của tôi hay không, nhưng mọi người thấy, và tôi cũng thấy, rằng tôi là một kẻ rất ảo mộng. Tôi nhìn tương lai tôi bằng con mắt màu hồng. Tôi nghĩ khi mình lớn lên, mình sẽ là một người phụ nữ rất thành đạt, với tình yêu sâu đậm của chồng. Chồng tôi ấy à, sẽ là cậu ấy - mối tình đầu của tôi, Tama.

Tama học lớp B, còn tôi học lớp C, của cùng một trường. Nhưng hồi tiểu học, tôi và Tama học cùng một lớp, thậm chí có thời gian hai đứa ngồi cùng bàn.

Hồi đó, tôi cũng không biết là từ khi nào và lí do đâu, nhưng có lẽ là cuối năm lớp 2, cả lớp đồn rầm rộ lên là Tama và Chika thích nhau. Chẳng lẽ chỉ vì chúng tôi cùng học chung mẫu giáo mà bọn nó đồn ác như vậy? Tôi chẳng có hứng gì với cậu ta, và cứ để yên như vậy cho đến lúc tin đồn lắng xuống, trong khi Tama lại xa lánh tôi để dẹp bỏ nó.

Tôi không mấy bận tâm gì, vì lúc đó, Tama chẳng là gì đối với tôi cả. Chỉ là một cậu bạn học đem lại cho mình nhiều phiền phức và rắc rối mà thôi!

Nhưng cái tin đồn quái đản đó không những không chịu lắng xuống, mà còn mỗi lúc một rầm rộ thêm. Và nó đã hướng sự chú ý của tôi vào Tama. Rồi từ khi nào không hay, tôi đã thích cậu ấy.

Nhưng Tama vẫn rời xa tôi. Cậu ta chẳng buồn bận tâm đến tôi. Tôi đã biết... rằng Tama ghét bỏ tôi, ruồng rẫy tôi, bởi tôi đem lại phiền phức cho cậu.

Sự né tránh của Tama và sự ngượng ngùng khi yêu của tôi đã tạo khoảng cách giữa hai đứa, và rồi chúng tôi đã không thể nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường.

Thời gian trôi qua, tin đồn vẫn dai dẳng đeo bám chúng tôi. Tama vẫn giữ sự im lặng lạnh lùng đối với tôi, còn tôi vẫn tiếp tục nuôi lớn tình cảm đơn phương ấy cùng với hy vọng sẽ được đáp trả lại mà không hay sau này nó sẽ là nỗi đau của tôi.

Lên cấp 2, định mệnh một lần nữa bắt chúng tôi học cùng trường, nhưng không tàn nhẫn đến mức để chúng tôi học cùng lớp.

Tưởng chừng sẽ không ai trêu chọc tôi và Tama nữa, chúng tôi có thể tự nhiên hơn, nhưng... mọi chuyện lại tiếp tục tiếp diễn.

Một cậu bạn rắc rối học cùng tiểu học với Tama và tôi đã khơi mào mọi chuyện. Cậu ta đứng trước lớp, tuyên bố với mọi người bằng một giọng bông đùa: "Chika lớp ta có bạn trai là Tama bên lớp B đấy!"

Mọi người lại tiếp tục bàn tán, trêu ghẹo, và vẽ thêm nhiều nhánh cho cái tin đồn giữa hai chúng tôi.

Năm lớp 6, tôi tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai trêu tôi với Tama...

Năm lớp 7, tôi cảm thấy thích thú với những người gọi tôi là bạn gái của Tama...

Năm lớp 8, tôi tìm cách làm tăng lên sự thật của tin đồn. Tôi công khai tình cảm, đến mức trơ trẽn, chỉ để độc chiếm được Tama. Chắc nó cũng đến tai cậu ấy, nhưng hình như cậu chỉ nghĩ đó là một trò đùa độc ác của đám bạn hiếu kì.

́

Đến lúc tôi biết rằng tình yêu ngoài đời không đẹp như những gì mà các Mangaka vẽ ra trên trang truyện, thì tình yêu của tôi đã sâu đậm tới mức tôi không thể dứt ra được nữa. Cố quên, nhưng không thể được. Hình bóng Tama luôn ngự trị trong lòng tôi, cậu ta đã cướp đi hoàn toàn trái tim tôi.

Và rồi, cái ngày này cũng đã đến. Cái ngày mà tôi phải dẹp bỏ tất cả lòng tự trọng của mình để thổ lộ tình cảm...

Nhưng, tôi không can đảm đến mức gặp trực tiếp Tama. Tất cả mọi điều tôi đều nói qua hòm thư điện tử.

Và tôi đã nhận được câu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro