Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon thấy Eunjung cười một mình liền tức giận nói.

-Chị lại cười gì em...

Eunjung lắc đầu vẽ mặt ngây thơ nói.

-Không...chị không có...

Ji Yeon hung hăng cắn lên môi Eunjung rồi đè cô xuống giường...Nó trườn lên nằm đè lên người chị rồi cười gian nói.

-Để xem chị còn chối được không...

Eunjung biết ngay dụng ý của Ji Yeon..cô trừng mắt nhìn em rồi nói.

-Em...giờ không phải lúc ...

Còn chưa nói xong cô đã bị em chặn miệng lại bằng đôi môi của mình...Em hôn cô nhiệt tình đến mức cô cảm thấy hô hấp cũng khó khăn,không còn sức phản kháng...Mãi đến khi cô và em đều không ai thở được thì mới chịu dời đi...Sau một hồi thở dốc em nói.

-Còn dám cười em nữa không...

Eunjung đỏ mặt không nói được lời nào..Vừa lúc đó cửa phòng bật mở...Hyomin đứng nhìn hai người với ánh mắt vừa tán dương vừa khó chịu rồi hét lên.

-Yah...hai người..có nhất thiết phải như thế này không...Vừa xuống máy bay vài tiếng thôi đó..

Eunjung mặt lại càng đỏ ngượng ngùng quát.

-Yah..em nghĩ cái gì vậy hả Hyomin...

Hyomin nhún vai nói.

-Em nghĩ theo những gì em đang thấy..Quá rõ ràng rồi còn gì..

Eunjung nhìn lại hoàn cảnh thực tại của mình..Quả là cái tư thế này muốn người khác nghĩ trong sáng cũng khó..Nhất là người đó lại là một người giỏi tưởng tượng như Hyomin...Eunjung không nương tay đẩy Ji Yeon xuống khỏi người mình rồi lườm em như muốn nói.

"-Cũng tại em hết"

Ji Yeon bức xúc ngồi bật dậy nhìn Hyomin ai oán nói.

-Hyomin ...unnie có thể gõ cửa trước khi bước vào không...

Hyomin trắng trợn đáp.

-Đây là phòng của unnie nữa mà...Unnie vào phòng của mình mà cũng phải gõ cửa sao...

Ji Yeon vẫn ngoan cố cãi.

-Nhưng cũng là phòng của em đấy...

Eunjung khẽ thở dài..Ji Yeon và Hyomin..hai đứa em thân thiết nhất của cô..một là người cô yêu thương nhất,một là người cô quí mến nhất...Hai đứa cũng rất là thân nhau..Nhưng là cũng thường xuyên gây gỗ với nhau...Cái ký túc xá này vì hai đứa mà gần giống như cái chợ..mà thiếu hai đứa thì lại buồn hắt buồn hiu...Mà không...nếu có cô với một trong hai đứa ở nhà thì cũng gần như cái chợ...

Eunjung đứng dậy lắc đầu nói.

-Chị về phòng đây..hai đứa ở đó mà cãi nhau đi.

Ji Yeon lập tức ngồi dậy theo Eunjung rồi nói.

-Em đi với chị...

Hyomin cũng nói.

-Chị mang con bé đi theo đi...Em ngủ thêm một chút...Đói quá..tưởng đến giờ được đi ăn rồi nên em mới dậy..ai ngờ vẫn còn sớm...

Eunjung bước ra cửa..Ji Yeon cũng gấp lại cuốn album rồi chạy theo sau Eunjung....Hyomin nhảy phốc lên giường của mình trùm mền lại và tiếp tục giấc mơ gặp Sunny của mình...

Eunjung vừa đẩy cửa phòng ra lập tức mặt đen lại,đầu óc quay cuồng như phát sốt...Bởi vì..căn phòng của

cô...Hiện tại ...giống như...một bãi chiến trường.

-Hyomin.......

Eunjung hét lên...Ji Yeon đứng sau lưng Eunjung,nó chưa thấy gì bên trong nhưng là nghe giọng điệu của chị nó cũng hiểu ngay ra vấn đề...Nó và Hyomin ở chung với nhau bao nhiêu năm nay nên hiểu nhau quá rõ...Chắc chắn chị ấy lại phá tung căn phòng vốn gọng gàng nhất cái ký túc xá này rồi...Mỗi lần Hyomin vào phòng chị liền sẽ thành ra như vậy...

Mà thực ra vấn đề cũng không có gì quan trọng nếu không phải là vì chị là một người quá mức sạch sẽ gọn gàng...Chị thuộc túyp người mắc bệnh nghiện dọn dẹp thì phải...Bất cứ một thứ gì không ngăn là chị sẽ lúi húi ngồi sắp xếp lại cho đến khi vừa ý..có chút bụi bẩn là lau cho bằng sạch...

Hyomin unnie từng nói...Chị ấy và nó hợp với nhau hơn là với Eunjung...bởi vì cả hai đều quá bừa bộn còn Eunjung lại quá sạch sẽ...Nhưng sự thật thì những thứ trái ngược nhau vẫn thuờng cuốn hút nhau...Và nó cũng như Hyomin..đều bị chị thu hút.

Nó còn nhớ lần đầu nghe Hyomin unnie nói về cái bệnh kì lạ của chị nó đã không tin..Bởi vì với mọi người công việc lúc nào cũng ngập đầu..Thời gian rãnh rỗi chỉ được tính theo phút...Vậy nên ai cũng vậy..hết lịch trình là về nhà lo tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ cho khoẻ..đến quần áo cũng phải nhờ ba mẹ một tuần đến mang về giặt môt lần..vậy mà chị lại cứ rảnh một chút là bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ..Đến So Yeon unnie cũng sợ chị khi nhắc đến vấn đề này...

..............................................

Eunjung dù tức giận nhưng cũng không biết làm gì hơn là âm thầm bắt tay vào thu dọn tàn cuộc...Thực sự cô cũng biết mình với vấn đề này có chút hơi quá khích..Nhưng là cô không sao chịu đựng được sự bề bộn..Nếu bắt cô phải sống chung với một đống những thứ lộn xộn này cô sẽ phát điên lên mất..

Ji Yeon cũng chỉ im lặng nhìn Eunjung sắp xếp lại giầy,áo,gối và thú bông nằm ngổn ngang trên nền nhà và giường ngủ...Cô cũng muốn giúp chị nhưng là cô biết mình có giúp cũng làm rối thêm nên thôi...

Eunjung sau một hồi mới làm xong mọi thứ.. cô quay lại khẽ cười với Ji Yeon rồi nói.

-Lần sau không cho Hyomin vào phòng chị nữa..

Ji Yeon chu môi cười trêu chị.

-Vậy em có được vào không...

Eunjung cười đáp.

-Em là người đặc biệt mà...

Nói rồi cô kéo nó vào lòng ôm chặt...

Trong vòng tay ấm áp của Eunjung ,Ji Yeon không muốn dời khỏi dù một phút..Nó tựa vào lòng chị nói nhỏ.

-Eunjung..em yêu chị..

Eunjung cũng hôn nhẹ lên trán Ji Yeon rồi nói.

-Chị cũng yêu em...

Ji Yeon mỉm cười mãn nguyện..Hạnh phúc với nó giản đơn vậy

thôi...Bỗng nhiên nó thở dài rồi nói.

-Ngày mai lại phải đi Nhật rồi...Em rất muốn nghỉ ngơi một thời gian..

Eunjung vuốt mé Ji Yeon..một hành động vỗ về quen thuộc rồi cô nói.

-Chúng ta phải cố gắng lên..Vì tình yêu mà Queen's trên cả thế giới này giành cho chúng ta...Chúng ta không thể để họ thất vọng...Em thấy không T-ara N4 đã debut thành công thế nào..QBS của các unnie cũng không thua kém...Queen's vẫn đang dõi theo và ủng hộ chúng ta như vậy...Nên chúng ta sẽ lấy đó là sức mạnh cho mình...

Ji Yeon phụng phịu nói.

-Sau khi phát hành Target chúng ta còn có một concert ở Budokan rồi một concert ở Hồng Kông..Vất vả lắm đây..

Eunjung cười yêu thương nói.

-Tháng bảy là tháng kỷ niệm của chúng ta mà...Vậy là cũng đã debut được bốn năm rồi...Thời gian trôi nhanh quá...

Ji Yeon cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh...mới đó mà nó đã không còn là một con nhóc nữa..đã chính thức là một thiếu nữ trưởng thành..đã tìm được cho mình một nửa không thể hoàn hảo hơn...

Eunjung lại nói.

-Sáng nay quản lý nói cho chị biết sắp tới sẽ có một thay đổi trong nhóm chúng ta...Nhưng anh ấy cũng không nói rõ là thay đổi gì...Chỉ nói là giám đốc không cho nói bây giờ...phải đợi sau khi Target phát hành mới công bố.

Ji Yeon nhíu mày khó hiểu nói.

-Lại có vấn đề gì nữa đây..Không phải hiện tại chúng ta đang rất tốt sao...Nếu có thay đổi gì lại khiến cho nhóm một phen khốn khổ...Giống như năm....

Ji Yeon im lặng giữa chừng..Nó không muốn nhắc lại chuyện đó..Câu chuyện về Hwa Young...Với T-ara mà nói đó mãi mãi là một vết thương không thể lành..Bởi vì cho dù các cô có cố gắng chữa trị đến đâu thì vẫn có những người nhẫn tâm dùng tay xé toạc nó ra để xem máu chảy..Thế giới giải trí là vậy..có người yêu cũng có người ghét...Có những chuyện không ai hiểu mà cũng không thể nói cho họ hiểu..hoặc là hiểu nhưng vẫn vờ như không hiểu...Khi họ thương bạn họ sẽ tìm đủ cách bảo vệ bạn,khi họ ghét họ sẽ không tiếc tìm cách khiến bạn đau...Câu chuyện của Hwa là thế...Và Ji Yeon và Eunjung là hai nạn nhân bị tổn thương nhất trong chuyện ấy..Đó là một ký ức buồn mà không ai muốn nghĩ tới...

Eunjung dĩ nhiên cũng nghĩ như Ji Yeon nghĩ..Những ngày tháng sóng gió ấy với cô mà nói thật sự khổ sở vô cùng...Có oan khuất mà không dám than thở..Bị hiểu lầm mà không thể thanh minh...Nhưng với Eunjung thì nổi đau của cô vẫn không đáng gì khi cô phả

i nhìn Ji Yeon đau khổ...Khi em khóc vì bị tổn thương cô cũng đã khóc..dù cho bản thân mình cũng thuơng tích đầy người..Nhưng là cô vẫn ước...giá như cô có thể gánh luôn cho em nổi đau ấy..Cô không muốn nước mắt rơi trên đôi mắt đen láy tinh nghịch của em..Không muốn sự khổ đau vương trên khuôn mặt xinh đẹp thơ ngây của em..Không muốn nụ cười trong sáng thánh thiện của em biến mất...Cô nguyện sẽ gánh vác hết..chỉ để em vẫn có thể là em như ngày xưa...

Nhưng là..Ji Yeonnie của cô đã lớn..em đã lớn thật rồi..Em khóc..nhưng sau đó sẽ nín..sẽ kiên cường đối diện với tất cả...Em nói từ giờ sẽ không nép sau ai nữa..sẽ tự mình đối diện...Và...cô luôn tự hào cũng như luôn ủng hộ em...

Eunjung cũng không muốn nhắc lại những chuyện đó..Quá khứ đã là quá khứ...và cô đang sống cho hiện tại và tương lai..Cô và em sẽ cùng các thành viên khác sẽ vững vàng hơn nữa..Sẽ cùng nhau tạo nên một T-ara huyền thoại như ước mơ ban đầu...

Eunjung cũng rất lo sợ về vấn đề mà quản lý nói...Cô không muốn lịch sử lặp lại hai lần...Nhất là khi mọi người đang vui vẻ và gắn bó với nhau như vậy...Nhưng là...lòng cô miên man một nổi lo vô định...Rằng..chuyện gì đó sắp xảy ra...

Thời gian trôi qua cũng không quá chậm chạp nếu chúng ta mãi mê suy nghĩ..Bởi thế mà khi Areum gõ cửa phòng rồi bước vào thì Eunjung và Ji Yeon mới giật mình...Areum giọng cực kỳ hưng phấn nói.

-Eunjung unnie...Ji Yeon unnie...chúng ta đi ăn thôi..Quản lý tới rồi..

Eunjung buột miệng nói.

-Nhanh thế sao...

Areum mếu máo nhìn đồng hồ nói.

-Không đâu..anh ấy còn trễ ba phút đấy ạ...em rất đói rồi..

Ji Yeon và Eunjung nhìn nhau cười ..Ji Yeon nói.

-Không phải trưa nay em đã ăn bánh ngọt rồi sao...Tụi chị còn không có gì ăn..

-Nhưng em vẫn đói mà..

Areum tỏ vẻ mệt mỏi.Eunjung liền nói.

-Chúng ta đi thôi...Mà Hyomin dậy chưa vậy..

Areum gật đầu nói.

-Rồi ạ..chị ấy đã lên xe rồi...

Eunjung và Ji Yeon cũng vội vã theo Areum ra xe...Bộ dạng háo hức như là những đứa trẻ đã bị bỏ đói quá lâu..

Hyomin thấy ba người ra thì nhăn nhó....

-Sao lâu quá vậy..em sắp chết đói rồi..

Eunjung mỉm cười không nói gì..Cô lên xe và ngồi xuống ghế..Dĩ nhiên là Ji Yeon cũng ngồi xuống bên cạnh cô..Đó là một thói quen mà cô và em không thể bỏ...

Quản lý đưa nhóm đến một nhà hàng sang trọng..Hôm na chủ tịch đăc biệt hào phóng..Các cô gái cũng không khách sáo...Họ gọi những món ngon nhất mà họ luôn muốn được ăn trong cả mấy tháng phải giảm cân...

Sau khi ăn xong trở về phòng Eunjung tranh thủ gọi điện về cho mẹ để báo cáo tình hình và xin lỗi mẹ vì không về nhà được do ngày mai lại phải đi Nhật...

Ji Yeon ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con Eunjung..mãi khi Eunjung gần cúp máy nó mới nói chen vào một câu..

-Mẹ..mẹ giữ sức khỏe nhé...Con vàchị Eunjung sẽ về thăm mẹ trong thời gian sớm nhất...

Mẹ Eunjung vui vẻ cười đáp ứng Ji Yeon...từ lâu bà đã xem mỗi thành viên của T-ara là con gái mình như Eunjung..Nhất là Ji Yeon..bà rất thương con bé..Vì nó và Eunjung rất thân nhau nữa...Vậy nên chỉ có Ji Yeon là gọi bà bằng mẹ..Thậm chí ở quán cà phê của bà cũng treo ảnh của Eunjung và Ji Yeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro