Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngập ngừng vài phút rồi cũng quyết định im lặng rời khỏi phòng..Nó không muốn làm phiền chị...Nhưng giống như có linh cảm..Khi nó vừa quay lưng đi liền nghe tiếng chị gọi..

-Ji Yeon...

Nó ngập ngừng quay lại..hơi gượng gạo chào chị...Chị lại mỉm cười rất dịu dàng với nó..chị hỏi nó..

-Sao em thức dậy giờ này..Không ngủ được sao..Hay em thấy không khoẻ...

Trước sự quan tâm ân cần của chị nó có cảm xúc muốn khóc...Chị lúc nào với nó cũng ân cần quan tâm còn nó lại cứ cho rằng chị là người nhạt nhẽo...

Nó cuối mặt giấu đi vẻ lúng túng rồi nói.

-Em không sao..em chỉ dậy uống chút nước..Chị...Chị sao còn chưa đi ngủ..Cũng đã gần 2h sáng rồi..Ngày mai chúng ta phải dậy lúc 5h sáng đấy...

Chị nghe nó nói thì cũng nhìn đồng hồ...Sau đó cười rồi nói.

-Chị quên mất..Cũng phải đi ngủ thôi...

Nó khẽ cười nhìn chị...Chị cũng cười với nó...Rồi chị hối nó nhanh đi uống nước rồi đi ngủ..Nó cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời chị...Nó không hề nhận ra chị đng dần dần đi vào lòng nó theo một cách riêng mà chính chị cũng không biết...

Kể từ hôm ấy,khi biết chị luôn âm thầm cố gắng nó cũng tự dặn lòng phải cố gắng hơn...Và thành quả là nó và chị đều được thầy giáo khen ngợi rất nhiều trong những bài học và bài thực hành sau đó..Nhưng..có những thứ sẽ không được như mong đợi của chúng ta...

Eunjung thấy Ji Yeon nhìn chăm chú vào tấm hình em ấy đang ngồi một mình trên xe ô tô,gương mặt rất buồn..và đôi mắt ướt nhòa...Eunjung tất nhiên nhớ được câu chuyện đó là gì...Đó là buổi thực hành khi gặp tình huống khẩn cấp trên chuyến bay..Người hướng dẫn đã chọn Ji yeon là người thực hành đầu tiên bởi vì cô ấy tin tuởng rằng em đã chuẩn bị tốt...Chỉ là cô ấy không hề biết rằng trong buổi học hướng dẫn em đã không có mặt do phải quay phim..

Khi tên mình bị kêu lên em đã rất kinh ngạc,sau đó lại tỏ ra sợ hãi..cuối cùng em đã xin lỗi cô hướng dẫn và bỏ ra ngoài một mình...

Lúc ấy cô biết em đang rất buồn..cô biết em chắc chắn sẽ khóc...Cô muốn chạy theo em và an ủi em...Em thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ...Bằng tuổi em bạn bè đều chỉ cần lo học hành ...Nhưng em thì phải đối diện với nhiều áp lực từ cuộc sống của một người nổi tiếng...Đến như cô dù đã trãi qua rất nhiều năm nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi ...

Cô chỉ biết nhìn theo em mà lòng đau thắt..Cô và mọi người vẫn phải tiếp tục buổi học của mình...Cô lo lắng đến nổi dù đã tập luyện trước đó rất nhiều nhưng vẫn bị quên lời và bối rối..Cũng may nhờ sự trợ giúp của mọi người cô mới hoàn thành được bài kiểm tra của mình...

Giờ giải lao tới..Cô và mọi người trong nhóm ngay lập tức chạy ra xe tìm em...Lúc ấy em đang ngồi một mình trên xe với đôi mắt đỏ hoe...Mọi người hỏi gì em cũng không đáp...Nhưng là không ai giận...Mọi người đều rất thương em...

Cô không ngần ngại mà ôm lấy em..nhẹ nhàng an ủi..Và cuối cùng em cũng đã chịu mỉm cười và đồng ý tiếp tục buổi học..Lúc ấy cô mới thấy lòng mình nhẹ nhõm...

Ji Yeon nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Eunjung...Đây có thể xem là bước ngoặt của tình cảm giữa nó và chị không...Nó nghĩ là đúng cho dù sau này giữa hai người vẫn còn nhiều bước ngoặt khác nữa..Nhưng Ji Yeon chắc chắn rằng nếu không có ngày hôm ấy,không có vòng tay chị ôm nó,không có một câu nói rất dịu dàng ấm áp của chị..Đã không có EunYeon couple đình đám của hôm nay...

Hôm ấy nó thực sự mệt mỏi,thất vọng và tự ti...Nó đã nghỉ đến việc từ bỏ giữa chừng..Khi ngồi một mình trên xe nó cảm thấy nó thật nhỏ bé và vô dụng..Nó ước ao có ai đó ở bên cạnh ngay lúc này..Nó muốn được ai đó ôm vào lòng..nó muốn được ai đó vỗ nhẹ lên đầu rồi an ủi nó...Nó muốn ai đó...nhưng ai đó là ai thì nó cũng không biết...

Nhưng rồi khi mọi người ngồi bên nó,rồi chị ôm nó,nói với nó rằng.."Khi em buồn thì hãy nhìn chị..Chị sẽ khiến cho em cười" thì nó đã nhận ra "ai đó " mà nó cần chính là chị...Là chị...Là Ham Eunjung chứ không phải Park Hyomin mà nó vẫn thân thiết bao lâu nay...

Nó không nói cho chị biết tình cảm đang bắt đầu nhen nhóm của nó...Bởi vì khi ấy nó cũng chưa biết được đó là thứ tình cảm gì...Chỉ là kể từ giây phút ấy nó đã có một thói quen khác...Thói quen đeo bám chị bất cứ ở đâu...

Nó theo các chị vào lớp tiếp tục bài học...Nó chọn ngồi cạnh chị,và nó cảm thấy rất an tâm khi chị ở bên nó...Chị chỉ cho nó những gì nó cần phải làm trong bài thực hành...Chị động viên nó khi tới lượt nó lên thực hiện bài kiểm tra...Chị khen nó khi nó hoàn thành xong bài thi một cách xuất sắc...Hôm ấy cả ngày nó không dời chị một bước chân cho tới khi trở về ký túc xá và đi ngủ...

Càng quan tâm chị nó càng thấy chị đáng yêu...Chị có lúc nghiêm túc lạnh lùng..Có lúc ngô nghê khờ khạo..Có lúc kiên cường chăm chỉ..lại có lúc lười biếng và trẻ con...

Khi thân nhau hơn một chút chị thậm chí còn hơn thua với nó trong vài cuộc tranh cãi..Thậm chí còn hờn lẫy như một đứa trẻ khi cãi không lại nó..Có khi còn dùng đến cả bạo lực nữa...Lúc ấy nó thấy thích chị hơn..thích nhiều lắm...Bởi vì đó mới là chị của nó...Không khoa trương ,không giả dối...Nó thích chị tự nhiên và mộc mạc..cũng như nó thích nhất chị khi không trang điểm...bởi vì dù không hoàn hảo thì đó mới là người nó yêu thuơng...

Cùng thời gian ấy nhóm bắt đầu bước vào phần ghi âm cho album mới...Có hôm đi quay về mới bước vào phòng thu...Gần như cả nhóm chỉ được ngủ khoảng hơn hai tiếng một ngày...Mọi người ai cũng thấy mệt mỏi...Nhất là nó...một đứa trẻ còn đang trong tuổi ăn tuổi ngủ ...

Cũng bởi vì lịch làm việc quá tải lại thiếu ngủ nên nó đã bị ốm..Kết quả là nó không thể cùng chị tham gia chuyến bay đầu tiên để kiểm tra...Khi ấy nó rất buồn...Chị liên tục động viên nó rằng họ sẽ sắp xếp cho nó được bay vào một chuyến khác...Nhưng là chị không hiểu...Nó là muốn được bay cùng chị..muốn ở cạnh chị thôi...

Tất cả các chị đã bắt đầu bài thi...Còn nó..ngồi một mình ở sân bay với quản lý...Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà nó thấy thời gian ấy lâu vô cùng...

Nó thấy nhớ chị rồi...Lạ thật...Trước đây nó phải đi quay xa có khi cả tuần không gặp chị..Nhưng mà nó cũng không thấy nhớ...Rồi lúc trở về nó cũng chỉ chào chị qua loa rồi bám lấy Hyomin...Còn bây giờ...nó thực sự mong được thấy chị nhất...

Mấy giờ đồng hồ trôi qua thật lâu..Boram unnie và So Yeon unnie đã hoàn thành chuyến bay và trở về...Hai unnie nói với nó rất nhiều về cảm giác trên chuyến bay...So Yeon unnie nói unnie ấy đã hòan thành rất tốt bài thi còn Boram unnie nói unnie ấy rất sợ và làm không được tốt lắm...

Nó lắng nghe chăm chú và càng thấy buồn khi mình để lỡ mất cơ hội lần này..Rồi nó lại tự hỏi...Chị có hoàn thành tốt bài thi của mình không...

Qri unnie và Hyomin unnie cũng đã về...Qri unnie nói unnie ấy rất hài lòng với phần thi...Hyomin unnie thì tinh nghịch cười rồi nhéo nhéo má nó và hỏi nó đã đỡ mệt hơn chưa..Nó chu môi gật gật đầu lòng lại thầm oán thán..."Eunjung không nhéo đau như Hyomin..."

Nó nóng ruột cứ vài phút lại nhìn về phía cổng ra để xem chị đã về chưa...Nó còn liên tục hỏi các unnie là sao chị vẫn chưa về...Lúc ấy Hyomin unnie đã nhăn mũi nói với nó..

-Ji Yeon à...Dạo này em cứ bám theo Eunjung unnie thôi..Em bỏ rơi chị rồi à..Em làm chị buồn quá..

Nó đang lúng túng không biết nói gì thì Hyomin cùng mọi người đã cười phá lên...Nó biết Hyomin lại trêu ghẹo mình..Nó vung tay đánh nhẹ vào người Hyomin và lườm chị ấy một cái..Boram unnie lại nói..

-Cuối cùng Ji Yeon và Eunjung đã thân thiết rồi...Trước đây mọi người thấy hai đứa cứ xa cách nhau thế nào ấy...Cũng muốn hai đứa gần gũi nhau hơn mà không biết làm sao..Giờ thì tốt rồi...

So Yeon unnie lại nhìn Hyomin unnie nói.

-Hyomin..người vui mừng nhất là em đúng không..Còn giả vờ oán thán gì nữa...Từ giờ Eunjung sẽ thay em chịu khổ rồi...

Mọi người lập tức cười lớn..Nó giận dỗi không thèm nói lại câu nào...Hyomin và So Yeon unnie đáng ghét...Nói thế là nói nó luôn gây phiền phức cho các unnie sao...

Đang hậm hực chu môi giậm chân thì Qri unnie kêu lên..

-Eunjung về rồi...

Nó lập tức ngước mặt lên..Đúng là chị rồi..Chị đang đi lại phía mọi người..Chị cười rất tươi...Nó nói như reo lên..

-Chị Eunjung về rồi...

Rồi mặc kệ mọi người nó liền ôm lấy chị...Chị cũng ôm lấy nó cười tươi rồi hỏi..

-Ji Yeonnie ..em đã khoẻ hơn chưa..

Nó cười tươi gật gật đầu cho chị an tâm...Thực sự thì nó cũng khoẻ hơn một chút rồi...

Mặc kệ mọi người đi qua đi lại nhìn ngó..Nó vẫn không buông chị ra..Chị cũng rất thoải mái trong cái ôm của nó...

Rồi khi có công bố kết quả chị là người đứng nhất...Nó và chị ôm nhau nhảy múa ăn mừng...Hành động của cả hai bị các unnie còn lại và hai người cố vấn cười lớn...Nhưng nó thấy không sao cả..Vì nó vui...Mãi nó mới chịu buông chị ra rồi nói..

-Chị Eunjung của em là nhất...

Câu nói vô tư của nó khiến cho chị có phần hơi ngượng ngùng...Về sau nó mới biết...chị ngượng không phải vì nó khen..mà là hai chữ "của em" với chị rất nhiều ý nghĩa...

Sau đó nó cũng hoàn thành rất tốt phần kiểm tra của mình..Tụi nó có vài ngày nghỉ..Việc thu âm ca khúc đã hoàn thành... Giám đốc nói sẽ phát hành trong vòng tháng tới..So Yeon đã xin phép giám đốc để khi album phát hành sẽ tặng cho các bạn học cùng khóa đào tạo mỗi người một album và giám đốc đã đồng ý...

Thời điểm ấy game show T-ara dot com bắt đầu được phát sóng...Ngoài thời gian hoạt động quảng bá cho album và quay Dream Girl thì nhóm luôn giành chút thời gian để xem các tập của T-ara dot com...

Ji Yeon nhớ rất rõ ở tập 1 của game show khi Eunjung là người giành chiến thắng chị đã chọn nó là người cùng mình đi mua sắm..Khi ấy nó thực sự rất là vui...Nhưng thật ra hôm xem lại trên truyền hình nó còn vui hơn nhiều...Bởi vì khi quay trương trình nó và chị cũng chỉ mới thân thiết với nhau hơn một chút...Còn bây giờ khi cái thứ tình cảm mơ hồ kia đang nhen nhóm trong lòng nó thì nó cảm thấy hạnh phúc phát điên khi chị nói với mọi người rằng "Thực ra ngay từ đầu em đã chọn Ji Yeon.."

Chị đã chọn nó ngay từ đầu cơ đấy...Biết vậy nó lại chẳng mất công đấu với Qri unnie làm gì..Nhưng là nó cũng nhận ra chị rất vui khi nó vì muốn đi cùng chị mà sẵn sàng cùng Qri tham chiến...Bây giờ nghĩ lại nó cũng có chút hơi tiếc khi lần nó giành chiến thắng người nó chọn lại là Hyomin unnie...Nếu hôm nay cho nó chọn lại có lẽ nó sẽ chọn chị...

Đang chìm ngập trong những ký ức ngọt ngào đó nó lại bị chị kéo ra bởi môt cái ngáp dài rồi chị nói...

-Chị ngủ thêm một chút đây..Đói quá...Nếu phải thức mà chờ quản lý chắc chị chết mất..

Nó nhăn nhó lắc lắc đầu làm nũng với chị..

-Eunjung...không được ngủ..chị phải thức nói chuyện cùng em chứ..Chị ngủ rồi em sẽ thấy rất chán,rất chán..

Chị lười biếng đáp lại nó..

-Em chán thì đi qua chỗ Hyomin và Areum đi...xem hai em ấy dậy chưa...

Nó lay mạnh cánh tay chị rồi phồng má nói..

-Không..em muốn chị cơ...

Eunjung thở dài dùng tay đẩy cái má đang phồng lên của nó rồi nói.

-Yeonnie à...em có thôi cái trò nũng nịu này đi không...Bây giờ em không còn là Maknae nữa đâu nhé...

Nó bỗng cảm thấy có một chút mất mát...Đúng là từ khi Areum vào nhóm nó nghiễn nhiên trở thành một người chị..Cảm giác ấy khiến nó vừa vui lại vừa buồn...

Nó vui vì từ đó nó đã có người để chỉ bảo,để lâu lâu được lên mặt đàn chị một chút...Bao nhiêu năm nay nó tòan phải làm Maknae không à....

Areum rất ngoan...Em ấy luôn nghe lời nó và các unnie khi mọi người chỉ cho em ấy những gì em ấy chưa biết...Areum cũng rất thông minh bởi vì những gì nói ra em ấy chỉ cần nghe một lần và ghi nhớ...ít khi lặp lại lỗi hai lần...Khác hẳn với nó khi còn là Maknae....Nó chính là một Maknae vụng về nhất K-Pop....

Nhưng có một chuyện khiến nó luôn không vui là Areum có vẻ không gần gũi nó lắm...Em ấy còn có vẽ sợ nó nữa...Mỗi lần em ấy phạm lỗi trước mặt nó là sẽ run rẫy không thôi..Trong khi đó nếu đổi lại là Qri hay Boram hay là chị à Hyomin thì em ấy sẽ thỏai mái hơn nhiều....Mãi sau này khi T-ara N4 debut nó mới biết Areum sợ nhất là nó và So Yeon unnie...So Yeon unnie rất nghiêm khắc..và ai cũng sợ unnie ấy hết..nhưng nó thấy mình rất đáng yêu mà...tại sao con bé lại sợ nó...

Cũng có thể là vì con bé hiểu lầm nó chăng...À không..cũng không hẳn là hiểu lầm..Đó là hồi đầu khi Areum mới tham vào nhóm...Em ấy không hiểu sao rất hay bám lấy Eunjung của nó...Đi đâu cũng kè kè bên chị...Vị trí ấy vốn luôn thuộc về nó cơ mà...Mà chị lại còn rất vui vẻ nữa chứ...chị đối với Areum rất tốt...luôn động viên em ấy vào những khi em ấy thấy khó khăn...Nó như thấy lại mình những năm trước trong hình ảnh của em ấy hôm nay..Và điều ấy khiến nó buồn..Nó tự hỏi có phải ngày ấy chị đối với nó tốt vậy là vì nó là Maknae không..cũng như chị đối với Areum bây giờ vậy...

Nếu không phải là khi ấy chị và nó đã thổ lộ rõ tình cảm trong lòng với nhau thì có lẽ nó đã tin vào những suy đóan của mình rồi...Phải..giờ nó và chị không còn là tình cảm bình thường nữa..Cả hai đã trở thành một nửa không thể thiếu của nhau..Nó yêu chị và chị cũng vậy...

Chỉ là yêu càng nhiều sẽ ghen càng nhiều...Đó là lý do nó luôn không thể ngọt ngào với Areum...dù cho chị với Areum chỉ là sự quan tâm bình thường của một người chị thì nó vẫn cực kỳ ghen tỵ khi chị ôm em ấy,khi chị vuốt tóc giúp em ấy hay khi chị vì em ấy mà ngăn cản ý kiến của nó..

Mỗi lúc giận dỗi chị là nó hay im lặng ngồi quay mặt đi nơi khác...Trước đây nó hay chọn cách thân thiết với Hyomin unnie trước mặt chị nhưng giờ nó không làm vậy nữa.. .nó đã lớn và cách đó thì thật trẻ con..

Mỗi lần như vậy chị thường tìm cách làm lành với nó trước...Chị sẽ ngồi xuống cạnh nó...đẩy đẩy vào cánh tay nó rồi tựa cằm vào vai nó và nói..

-Ji Yeonnie...em giận chị à...Chị xin lỗi...Tha lỗi cho chị nhé...

Khi thì chị chỉ cần một vài câu sẽ dỗ được nó..nhưng có khi nó lỳ lợm không thèm để tâm thì chị sẽ chọn cách khác...Chị sẽ ôm nó thật chặt...để nó hiểu chị yêu nó nhiều thế nào...Rồi khi bên cạnh không có người chị sẽ hôn nó..cho tới khi nó chịu tha thứ..có hôm lại đè nó ra chọt lét khiến nó cười tới chảy nước mắt mới chịu thôi...

Cách giận hờn của nó và cách chị làm lành có lẽ là độc nhất trên đời..Nhưng là nó thích vậy..bởi vì nó và chị là hai cá thể đặc biệt không thể lẫn lộn vào ai trên thế giới này..

..............................................................................

Thấy Ji Yeon lại bắt đầu trầm mặc Eunjung hiểu cô đã lỡ lời..Ji Yeon vốn đã quen được các unnie cưng chiều khi em ấy là Maknae...nhưng từ khi Areum vào nhóm thì vị trí và tình cảm ấy được chuyển sang cho Areum...Cô biết em sẽ cảm thấy có chút mất mát...Cô cũng đã cố gắng ít tỏ ra quan tâm tới Areum nhiều khi có mặt em...chỉ là cô thấy Areum còn nhỏ...em ấy cần được chỉ dậy nhiều hơn...và với một người luôn có trách nhiệm như cô thì việc ấy là dĩ nhiên.Cô quan tâm Areum..như một người chị gái..môt tiền bối với đứa em nhỏ của mình...Những hành động của cô rấy vô tư..chỉ là em lại nhìn theo cách khác...

Em ghen cô không giận..bởi vì cô biết em yêu cô nên mới ghen...Cô chỉ sợ mình khiến em buồn hay tổn thương...Bởi vì với cô...Dù cho có khiến cả thế giới tổn thương thì em vẫn là người duy nhất cô muốn bảo vệ....Cô yêu em hơn mạng sống chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro