Những chuyện bây giờ mới kể - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NKHV em kết thúc ở đó thôinhé! Cái gì dài dòng quá cũng không hay ^_^

Những gì sau này em viết phần lớn là về làng quê, kỷ niệm về bọn thằng Học.

Bức tranh làng quê thì ảm đạm lắm. Các thím có quan tâm thì đọc thui. Không đọcthì em sẽ tự kỉ 1 mình. Nhá =))








Chap 1.









"Sao lâu thế mà màychẳng về thăm quê? Ông bắt xe xuống Hà Nội bủm rắmvào mặt mày giờ. Mùa quả nàotao cũng bỏ vào thùng gạo giấm chín để dành cho mày.Thế mà thằng chó nó cứ mấthút. Lắm lúc bỏ ra không kịp, đêm đêm cụ tao nhảy vàothùng gạo đánh du kích,giẫm vào đống hoa quả làm nát bét hết cả ra, phải đổ gầnnửa nồi gạo nấu cámcho lợn. Mà nấu cám lợn cũng có yên đâu? Cụ cứ nhảy lên vặnđầu nhổ cả mảng tóccủa tao vì tội "tiên sư thằng giặc giời dám nấu súngcủa ông". HuHu...

Thằng Đạo hôm nọ đưa emNhã ra sông Cầu chơi, bị sụt cát tí chết mày ạ. Maymà có bọn tao đi rình, thấynó thụt là vứt ngay cho nó một cây tre dài bên bờsông để nó bám vào và đứngvững đợi người kéo lên. Mà tao chả hiểu, đưa ngườiyêu đi chơi lại đưa ra bờsông? Tao thấy bọn này cứ như tình thân thời chiếntranh ấy. Chứ bây giờ ai cònthơ thẩn ra bờ sông ngắm nước trôi hững hờ rồi ngồibứt cỏ may? Tao thì chỉ cóđi ăn. Vì Thu nhà tao tham ăn!

Miếng đất mặt đường ông bà tao để lại cho bố, lão Tấn Sứt mua để xây nhànghỉCon Công. Làm ăn đang phát đạt, tự dưng tháng này chắc chẳng cúng thổ công.Bịcông an vào bắt 3 lần sắp phá sản rầu. Ông Tấn Sứt bia rượu nhiều quá, bụngtonhư có chửa không đẻ được.

Dì tao được chồng muatặng cái máy Perfect tình yêu, chả hiểu tập thế nào màmáy đứt cả lò xo, báohại dì tao cắm mặt xuống nền gạch hoa gẫy mẹ mất 2 cáirăng cửa. Mày đừng cótin mấy cái máy giảm béo vuốt eo trên Tivi quảng cáo nhé.Tao thấy điêu lắm.

Hè đến rồi. Về đimày!"

Bức thư ngắn với nét chữ nghều ngào thằng Học cố viết nắn nót trên tờ giấytrangtrí hoa lá hồng hồng. Nội dung thì chẳng tập trung vào đâu, cái gì xảy raquanhnó là nó kể. Mình đọc xong mà vẫn thấy đâu đó vang vọng tiếng gọi."Hè đếnrồi... Về đi mày". Công việc đè nặng lên vai khiến mình phảiquên đi bứcthư ấy mà lao vào kiếm sống. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu một tuầnsau khi nhậnđược thư Vi không sang nhà mình chơi. Em lục hết quần áo trong tủ,lôi mấy đôigiầy từ thời tiền sử ra để giặt giũ. Vừa làm em vừa chửi mình xaxả. Vàbức thư của thằng Học, Vi tìm thấy trong túi quần bò củamình.

- Cuối tuần về quê!
- Làm gì?
- Chơi!
- Nhưng anh không về được. Anh còn phải kiếm xiền lấy vợ nữa.
- 1 là về quê! 2 là bị vợ bỏ. Anh chọn đi!

Nói xong Vi chạy tót lên sân thượng phơi quần áo. Mình cầm tờ thư của thằng Họclên,mở ra xem lại. Dưới bức thư, chỗ thằng Học gấp nơ phía dưới bị bóc ra.Mình cứtưởng nó trang trí thư cho đẹp. Hóa ra có một dòng chữ nhắn nhủ phíadưới đó."Bố mẹ 2 đứa Hải Ly đếch cứu vãn được nữa rồi. Lại sắp li dị. Màyđưa Vi vềđi mày."

Thằng chết tiệt! Không viết vào thư luôn đi còn bày đặt giấu giếm với chả bíẩn.Mình cầm điện thoại ấn số nó.

- A lô bờ ru đen xô
- Xô cái bô, mày đang làm gì đấy?
- Tao đang bắt chấy
- Bố không đùa
- Đang chăn rùa
- Thằng chó, Tao hỏi thật mà
- Đang chăn gà
- Đệt!
- Ờ Đang ngồi bệt đây!
- Thôi không chọc tao nữa. Tao gọi điện thông báo tin buồn cho mày này.
- Đi bắt chuồn chuồn đây. Buồn là đéo nghe đâu.
- Từ từ. Sao mày chả khác xưa tí nào thế (
- Đi vặt khế đây...
- ĐM nói chuyện với mày bực quá!
- Đi nường mực đây!
- AAAAAAAAAAAAAA. Đéo nói chuyện nữa.
- Đi vắt sữa. :v
- Thôi, tao cụp máy đây, Báo mí mày là bố đéo về được đâu.
- Đi chăn trâu

Cụp máy rồi mà vẫn nghe được câu cuối nó nói cố. Thằng mặt dầy. Nhiều khi nótrêumình ức muốn chết. Ngoảnh lại đã thấy Vi đứng đó từ bao giờ. Chắc nghethấy hếtcuộc điện thoại rồi nên cứ cười khúc khích.

- Vi cười gì?
- Cái bánh mì, lè lè
- Này anh không thích cái trò đấy nhá
- Thích con hà bá
- Sao Vi ương thế?
- Ương cái ghế :v :v :v

Tức sùi bọt mép. Sống với mấy người tính kiểu này chắc tôi nổ óc mà chết mất.Mìnhgiả vờ giận ra bàn làm việc, Vi chạy lon ton theo sau, cứ chúi đầu vàolưngmình. Mình làm mặt nghiêm, ngồi xuống ghế, dán mắt vào máy tính trước mặt.Vithấy thế ra phụng phịu ra giường ngồi thi gan với mình. Lâu lâu không thấymìnhỏ ê gì, nhỏ mon men ra hóng hớt, cứ đứng bên chọc chọc. Mình quay ra làmmặtngầu: "Chọc thằng Học!". Cứ thế, hai đứa cười nghiêng ngả. Vi cònnằmlăn trong lòng mình mà cười.

Hè sinh ra để nghỉ ngơi mà. Thôi thì cho mình làm học sinh mấy ngày vậy.Chuẩnbị đồ, về quê thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hoangvi