Ngắm trăng phủ Đại lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Phủ đệ của Đại lý thiếu khanh -
Giản phủ
Đạm mạc, giản đơn, châu báu của cải cất hết trong kho...

 (Truy đế: châu báu? tối nay trẫm liền vi hành đến ngắm trăng
  Thiếu khanh: Thần là chức quan nhỏ, châu báu cất giữ chẳng là bao. Bệ hạ là bậc Cửu ngũ chí tôn, châu báu của thần sao có thể bằng một phần vạn của người. /_\
Truy đế: trẫm lại vô cùng hứng thú với cái kho châu báu nhỏ của Giản ái khanh
Thiếu khanh: Ấy... Là vốn để thần sau này thành hôn a /_\Truy đế: trẫm không định cướp đoạt đâu, yên tâm) 
Tối hôm ấy...
Đại lý thiếu khanh đi ra mở cửa phủ, thắp đèn lồng treo ở hai bên lên. Ánh sáng vàng cam tỏa ra dịu dàng.
Lại thấy trên con phố nguyệt bào nam nhân chầm chậm tản bước, tiếng gót giày khẽ ma sát với mặt đường.
(Thiếu khanh:  😂 Thần vừa định đi ngủ...
Truy đế:  đi ngủ đi, mai diễn :vv
bảo bối bắt trẫm 3p nữa phải ngủ :v
Thiếu khanh: Hoàng thượng vất vả rồi :vv )
Thân ảnh mặc thanh sam của Giản thiếu khanh thấy bóng dáng đằng xa mà giật mình suýt đánh rơi hồng đăng, vội vàng bước đến gần nam tử, quỳ gối thi lễ:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Bình thân đi _ Nguyệt bào nam nhân thở dài một tiếng, mâu quang đặt trên người y_  bên ngoài cứ gọi trẫm là Tầm thương nhân
Thiếu khanh vội vàng đứng dậy, khom người mời:
- Hoàng thượng, ấy nhầm... Tầm thương nhân, ban đêm gió lạnh, mời ngài vào tệ xá uống chén trà kẻo lạnh. Linh Nghiên vẫn một thân hắc y như u linh trầm mặc đi phía sau.
( Thiếu khanh: Vị đây là...?
Linh Nghiên: Cận Vệ Hoàng Thượng.) Thiếu Khanh thoáng nhìn thấy hắc y nhân đằng sau, gật đầu xem như chảo hỏi. Linh Nghiên ngẩng đầu, cũng khẽ gật đầu chào.
"Tầm thương nhân" thu vào mắt màn chào hỏi lễ nghĩa kia, đoạn mới lên tiếng:
- Hảo, dù sao ta cũng chỉ định đi tìm chỗ uống rượu _ Gót giày liền hướng phủ Đại lý bước vào.
Giản Thiếu khanh đứng sang một bên nhường chỗ, chờ cho cả hai vị kia đi vào mới quay người đóng cánh cổng gỗ có phần cũ kĩ.
Gia nhân duy nhất trong nhà đang đi kiểm tra các nơi quanh phủ, thấy có khách liền chạy xuống trù phòng pha trà.
- Hình như trên cửa có con nhện? _ Mâu quang "Tầm thương nhân" đặt lên cánh cửa.
Thiếu khanh nghe thấy lời nói liền nhìn lên cánh cửa. Linh Nghiên khóe môi khẽ giật, ngẩng đầu nhìn theo.
Ba đôi mắt tập trung nhìn cánh cửa hồi lâu, Thiếu khanh đưa tay che miệng, ho khan:
- Khụ... Tệ xá mới dọn đến chưa lâu, hãy còn bề bộn. Hoàng thượng thứ lỗi thần không đón tiếp chu toàn.
Nói xong liền lén đi ra chắn trước con nhện, chờ hai người kia quay đi để tiêu diệt ¬_¬ · · ·
Truy đế_ kẻ rảnh rỗi đêm khuya mang danh Tầm thương nhân_ trầm mặc không nói, chỉ nhìn cái đốm đen đen rơi xuống vai Giản đại nhân.
.
.
.
- !!!
Thiếu khanh giật mình vội vàng đưa tay đập chết con nhện.
Lúc này gia nhân đã mang trà ra, hướng đến ánh mắt chủ tử ra hiệu xong việc liền đi vào trong.  Giản Thiếu khanh thấy trà nước đã ổn thỏa liền đưa tay tỏ ý mời:
- Bệ hạ, Cố cận vệ, mời.
Truy đế dời bước chân theo hướng tay y, giọng nói ôn hòa thấp giọng than:
- Con nhện đáng thương... lẽ ra nó còn làm thuốc được đấy
Thiếu khanh ho khan, nhẹ nhàng lái lụa quăng chuyện con nhện qua một bên:
- Khụ... Trời đã khuya, không biết Bệ hạ ghé thăm tệ phủ của hạ thần là có việc gì ạ?
- Trẫm đơn thuần là đi tìm chỗ uống rượu thôi _ Mâu quang thăm thẳm của Truy đế dừng lên tách trà, ngón tay miết nhẹ vành tách_  Phủ khanh vừa vặn lại có ánh đèn, ánh sáng luôn vô hình thu hút bước chân.
Giản thiếu khanh vội cầm bình trà lên:
- Ấy. Là thần sơ ý Bệ hạ mời dùng trà. Đáng tiếc phủ đệ của hạ thần sơ sài, chỉ có chút trà đạm, rượu lại chưa có. Truy đế cười cười đưa tách trà để y châm:
- Rượu thì trẫm mang theo, không thiếu được _ đưa mắt nhìn_ A Nghiên, vò rượu của trẫm.
Thiếu khanh vội gọi gia nhân:
- Người đâu, mang chén ra đây.
Gia nhân trong nhà nghe thấy vội mang ra ba chiếc chén uống rượu bày lên bàn.
Truy đế nhận lấy vò rượu bằng hắc ngọc nhỏ từ Linh Nghiên, bung lớp giấy đỏ, hương rượu nhàn nhạt lan trong không khí:
- Khanh vừa đến, đã quen chỗ chưa?[ Linh Nghiên nhanh nhẹn cầm vò rượu, rót ra 2 chiếc chén rượu, đưa đến trước mặt bệ hạ của y và thiếu khanh, chậm rãi lui xuống dưới.
-  Tạ hoàng thượng quan tâm. Hạ thần bình sinh không kén chọn. Với chỗ ở mới này xem như đã quen... _Thiếu khanh cười nói.
Mâu quang thăm thẳm của Truy đế đột nhiên nhìn chằm chằm y. Thiếu khanh đột nhiên bị nhìn có chút gượng gạo, nhãn quang khẽ đảo một vòng rồi nhìn ra ngoài.
- Đại lý thiếu khanh... _ Người nào đó chậm rãi nói
- Bệ hạ có gì căn dặn ạ?
- Không, mặt khanh dính sáp nến kìa
Linh Nghiên cúi gằm mặt đếm kiến, đôi vai run run kiềm nén.
-  A Nghiên, lạnh sao?
Cận vệ nhà ta hắng giọng, mặt thản nhiên:
- Bệ Hạ, thần không lạnh, trên vai dính chút bụi nên run run để bụi rơi xuống _ nói rồi đưa tay lên phủi nhẹ trên vai như thật sự có bụi cần phủi vậy.
Giản đại nhân đưa tay áo lau lau trên mặt, liên tục ho khan:
-  Khụ khụ...
(Truy đế: thật ra là đến ăn vạ chỗ khanh chút thôi :v trẫm chán đến mốc rồi
Thiếu khanh: :vv )
....
Rời khỏi phủ đệ, Truy đế rút trong tay áo ra một cuốn sổ nhỏ, điền vài chữ ''trăng sáng, không cây che, hợp lệ", rồi thong thả cất cuốn sổ, tản bước về cung. 
Thiếu khanh nhìn bóng lưng xa dần, quay vào phủ, đóng cửa, cài then, lẩm bẩm: "Một đêm thật là bất ngờ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro