Vùng ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Miyu sống trong một căn biệt thự nhỏ nằm ở gần rìa nội thành. Nơi đây đất đai thoải mái hơn một chút so với nơi trung tâm chen chúc bộn bề, lại có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh thiên nhiên. Xung quanh đều là cây cối xanh tươi, bên cạnh bể bơi nho nhỏ ở sân sau còn có một vườn hoa rực rỡ đáng yêu nữa.
Mặc dù là một người có thẩm mỹ khá lập dị, nhưng tôi đã thực sự rung động trước cách bày trí nội thất trong nhà, rất đơn giản gọn gàng, mà lại mang cảm giác vô cùng ấm cúng và yên bình.

Ngắm nhìn bản thân qua tấm gương lớn trước tủ quần áo, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được phần nào lí do tôi xuyên vào cơ thể này. Kể từ dáng dấp cho đến khuôn mặt của cô gái tên Miyu đều giống với chủ thể Nhân Dạ Vỹ của tôi như hai giọt nước. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là ở đôi mắt. Miyu có một đôi mắt to tròn và sáng long lanh, tựa như chứa cả một bầu trời sao ở trong ấy. Khác với đôi mắt của Nhân Dạ Vỹ, thứ mà hơn hai mươi năm ngoài sự vô định ra cũng chỉ toàn là một màn đêm đen tuyền sâu hoắm.
So với một Dạ Vỹ vô hồn, thì Miyu ở độ tuổi này có lẽ tươi sáng hơn nhiều.

Tôi men theo tay vịn cầu thang xuống tầng ăn sáng cùng với gia đình sau tiếng gọi yêu chiều của cha Miyu. Thôi thì xuyên cũng xuyên rồi, ít nhất tôi có thể sống tiếp cuộc sống này, cho cả Miyu và cha mẹ cô ấy.

Đó thực sự là một bữa ăn gia đình ấm cúng. Cha mẹ Miyu rất yêu thương cô con gái nhỏ của mình, họ hoàn toàn dành cả tâm tư vào trong từng món ăn mà thân chủ Miyu yêu thích, từ trang trí món ăn cho đến hương vị. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi chẳng được hưởng thụ tình yêu gia đình ấm cúng đến nhường này. Bởi mới chỉ vài tháng trước thôi, tôi vẫn còn nhớ bữa cơm đắng chát vị nước mắt và những lời to tiếng qua lại trên bàn ăn mỗi khi đại gia đình gọi tôi về dùng cơm.
Tôi nhớ Tiểu Vi và Tiểu Cầm. Những bữa ăn đạm bạc thời sinh viên, tuy giản dị nhưng lại chứa chan sự quan tâm cùng bao câu chuyện vui vẻ trong cuộc sống. Và đôi khi người mang lại cảm xúc ấy cũng là Triều Lăng với mấy hộp cơm mua vội ngoài cổng bệnh viện, cùng nhau sẻ chia mệt nhọc mỗi khi phải trực đêm.

-- Miyu, con còn đau ở đâu sao? Sao con lại khóc?

Tiếng gọi của người cha hiền từ cùng ánh mắt lo lắng của mẹ đã kéo tôi lại với hiện thực. Dù biết bây giờ đang là Miyu, nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên được cuộc sống trước đây. Nước mắt cứ thế lăn trên gò má chảy xuống tận cằm.

-- Không có gì đâu ạ. - Tôi cúi đầu quệt nước mắt đi rồi ngẩng lên với nụ cười thật tươi. Không thể để họ lo lắng vì một đứa ất ơ như mình được. - Chỉ là con thấy thật hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ thôi.

Trông họ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không lâu, bởi tôi có cảm giác rằng họ tiếp nhận tình cảm ấy một cách rất thường xuyên vậy. Cả cha và mẹ của Miyu đều nhìn tôi thật trìu mến.

-- Bố mẹ cũng yêu con. Con gái.

Kiếp trước chẳng bao giờ tôi có cơ hội để nói ra câu nói kia, hoặc có thể là không xứng để được nói. Nên tôi thực muốn được bày tỏ tình cảm một cách thành khẩn nhất với gia đình này, giống như một sự biết ơn muộn màng bù đắp cho những tình cảm còn thiếu sót của Nhân Dạ Vỹ khi xưa.

Sau khi dọn bàn ăn, cha mẹ Miyu ngồi dưới phòng khách xem tivi, thật vui vẻ và đầm ấm, giống như gia đình tôi đã từng. Tôi gọt vài quả táo lấy từ trong tủ lạnh, đang định mang ra cho hai người họ ăn trước rồi bản thân lên phòng nghỉ sớm thì bỗng dưng không gian trước mắt tối sầm, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn lại và đầu tôi thì đau như búa bổ.

"Leng keng"

-- Miyu con, sao thế?

Mới chỉ kịp nghe thấy tiếng mẹ gọi và tiếng va chạm với sàn nhà của con dao gọt hoa quả, tôi đã hoàn toàn ngất đi chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

*****

Tỉnh dậy giữa không gian tối tăm và đen kịt một màu, tôi cố gắng đỡ người gượng dậy. Có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đến khó hiểu, giống như là đang trôi nổi ngoài vũ trụ vậy.

-- Ouch! Quái gì thế?

Tôi quay đầu đảo mắt bốn phương tám hướng để tìm kiếm một giọng nữ vừa bất chợt vang lên ở xung quanh.

-- Ủa kìa? Có người ở đó hả?

Ngay khi tôi hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra bản thân đang ở trong cơ thể của Nhân Dạ Vỹ rồi, thì toàn bộ nơi chúng tôi đang ngồi đây biến thành một đồng cỏ xanh rì bạt ngàn, cùng hàng ngàn cánh bồ công anh trôi lơ lửng trên nền trời êm dịu mây trắng kia.
Cách vài bước chân, cũng là một cô gái ngồi đó, với bóng lưng quen thuộc đến lạ. Mái tóc đen nhánh óng ả bung xõa trên bờ vai trắng nõn, đôi môi hồng nhẹ tựa cánh hoa anh đào vào mùa xuân, và trên hết là đôi mắt sáng rực rạng ngời kia - thứ mà tôi từng nhận xét, là hoàn toàn trái ngược với tôi.

-- Nhân Dạ Vỹ đó hả? Tiểu Vỹ Vỹ?

Cô gái hướng ánh nhìn ngạc nhiên về phía tôi và cất lời hỏi với sự bàng hoàng không kém gì tôi. Không hiểu sao trong đầu tôi khi ấy bỗng dưng hiện lên một cái tên, khớp một cách hoàn hảo với người con gái đó. Kim Miyu.

-- Nhân Dạ Vỹ. Kim Miyu.

Một giọng nam trầm ấm vang lên gọi tên tôi, và có lẽ là tên của cô gái kia nữa. Cả hai chúng tôi đều quay về cùng phía, nơi người thanh niên trẻ với chiếc áo choàng trắng - chủ nhân của giọng nói - đang ung dung bước tới.
Cả tôi và Miyu đều không hẹn mà quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía người thanh niên kia. Trông anh ta có vẻ khá trẻ, và cũng rất lãng tử nữa. Mái tóc màu bạc bị gió lùa qua làm cho rối loạn, cùng đôi mắt mang sắc xanh của những viên đá mặt trăng long lanh đến tuyệt diệu và khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo - một nụ cười có sát thương cao với người yêu cái đẹp. Dù tôi sẽ chẳng nói là anh ta đúng gu tôi đâu, nhưng nhìn cô gái kia mà xem, ánh mắt của cô ấy cũng đang không thể rời mắt khỏi anh ta kia mà. Vì anh ta đẹp thật.

-- Chào mừng hai tiểu thư xinh đẹp của tôi đến với Galanthus - vùng đất của ước nguyện. - Chàng trai trẻ đặt tay trước ngực, cúi người lịch thiệp hướng phía chúng tôi mà chào.

-- Galanthus???

-- Là miền đất ước nguyện của các linh hồn, giống như hai tiểu thư đây.

"Linh hồn?"
Trước lời khẳng định chắc nịch kia, bấy giờ tôi mới để ý, mặc dù tôi đang ở trong hình dáng Nhân Dạ Vỹ, và Miyu cũng ở trong chủ thể của cô ấy, thế nhưng cơ thể chúng tôi lại trong suốt hơn bình thường. Quả thực là giống "những linh hồn".

-- Chính xác thì khi mà mọi người chết đi, linh hồn của họ sẽ được thanh tẩy ở sông Carnie, và với những linh hồn vừa trải qua một cuộc sống có quá nhiều nuối tiếc hoặc chưa đạt được một ước nguyện nào đó - giống như hai người - thì sẽ lưu lạc tới Galanthus và được sống lại để thay đổi cuộc đời đó, ở đây.

-- Vậy nghĩa là bọn tôi thực sự đã chết, và bọn tôi sẽ sống lại cuộc sống của chính mình?

Miyu đưa ánh mắt dò xét qua tôi và bọn tôi đều để tâm đến anh chàng kia, anh ta là người duy nhất chẳng có tí ti sự tò mò hay khó hiểu nào ở đây giống bọn tôi cả.

-- Vậy tại sao tôi lại xuyên vào cơ thể và cuộc sống của Miyu?

Tôi nói ra nghi vấn trong lòng mình, và tôi nhìn thấy Miyu có vẻ thắc mắc điều tương tự. Hẳn là cô ấy cũng xuyên vào cơ thể tôi, nếu không thì vì sao mới gặp cô ấy đã biết tên tôi chứ nhỉ?

-- A ha - Chàng trai nọ gãi má và nở một nụ cười gượng gạo với ánh mắt lảng tránh hai bọn tôi - Cái này thì... Hmm... Các cô có thể coi đó là lỗi hệ thống??

"Oa, làm sao mà anh ta có thể trả lời một cách vô trách nhiệm với khuôn mặt đẹp trai đến đáng đánh thế kia cơ chứ??"

-- Thật ra giữa hai người có một liên kết tâm hồn khá là mạnh, mạnh hơn hầu hết liên kết của những người tôi từng tiếp đón trong khoảng 100 năm gần đây. Thế nên tôi nghĩ trong quá trình "vận chuyển" đến thế giới Galanthus thì linh hồn của các cô đã tráo đổi cho nhau. Và đó thực sự là thứ tôi không có khả năng can thiệp.

Yeh, đó chính xác là những gì cậu trai kia đã nói với hai chúng tôi. Và nó có nghĩa là tôi và Miyu sẽ phải tráo đổi cuộc đời cho nhau. Tôi thì có lẽ không vấn đề gì, bởi ít nhất thì Miyu có một gia đình ấm êm hạnh phúc vào những năm tháng tuổi thơ (thứ mà tôi đã trải nghiệm mấy ngày qua), không giống với gia đình tôi. Thế nên tôi khá là lo ngại cho Miyu nếu cô ấy thế chỗ tôi.

Một không khí ảm đạm bao trùm lên cuộc đối thoại giữa ba người chúng tôi (hoặc là hai, bởi vì cả tôi và Miyu đều không biết nên phản ứng thế nào với lượng thông tin vừa được cung cấp) cho đến khi anh chàng kia mở lời tiếp câu chuyện một cách hào hứng.

-- Ôi thôi nào, dù sao thì hai cô cũng có được thêm một cơ hội để làm lại những điều mình muốn mà phải không nào? Tươi tỉnh lên chứ, làm sao mà hai người lại có thể u sầu trước cánh đồng hoa tuyệt vời như thế này được.

-- Aiz, thế nghĩa là từ bây giờ tôi sống cuộc đời của Nhân Dạ Vỹ và cô ấy sống cuộc đời của tôi?

Thở dài một cái, Miyu chỉ sang tôi, trông có vẻ như đang rất chuẩn bị tinh thần để chấp nhận. Thật ra cũng chẳng có gì, vì nếu đã sống trong cuộc sống của nhau một ngày, chắc cô ấy cũng giống tôi, nghĩ là xuyên không rồi thì phải sống tiếp trong trạng thái ấy thôi.

-- Tôi thì ổn thôi. Còn cậu thì sao?
-- Cũng được.

Cuối cùng thì hai đứa tôi đành phải chấp nhận sự thật, mà nói thật nếu chả chấp nhận thì cũng đâu có cách nào khác.

-- Nào, vậy thì - Anh chàng kia tươi cười vỗ tay - Nếu như hai cô đã sẵn sàng và không có thắc mắc gì thì tôi sẽ giải thích thêm về quá trình sắp tới nhé.

Anh ta búng tay một cái, lập tức có một cánh cổng lớn được đan bằng hàng trăm vạn bông hoa sặc sỡ xuất hiện sau lưng anh ta, ở phía trên cùng được lắp một chiếc đồng hồ lớn, trông rất cổ kính.

-- Lát nữa các cô sẽ bước qua cánh cổng này để đi đến miền kí ức. Thật ra đây vốn là thủ tục không cần thiết cho lắm, vì không có nhiều trường hợp giống như hai cô. Miền kí ức sẽ giúp cho người ta nghiệm lại toàn bộ các mốc thời gian, sự kiện và cảm xúc trong cuộc đời cũ, để tránh những điều không mong muốn khi được trao cơ hội làm lại. Bởi vì các cô sẽ không được quay lại cánh đồng Galanthus ở đây nữa, nên các cô có thể liên lạc với tôi qua cái này.

Ngay tức thì, luồng ánh sáng lớn ánh lên che khuất cả tầm nhìn của tôi, và sau đó trên cổ tay tôi xuất hiện một ấn kí hình trăng khuyết, rất lộng lẫy và nổi bật. Còn đối với Miyu là những cánh hoa trên mu bàn tay, cũng cầu kì và nổi bật không kém. Ấn kí ấy phát ra ánh sáng kì diệu giống như một viên Mystic Topaz vậy, thật rực rỡ.

-- Nhưng mà... - Tôi nhíu mày, lật đi lật lại hình trăng khuyết ấy mà ngắm nghía - Liên lạc với anh kiểu gì với cái này đây? Trong khi thậm chí đến cái tên của anh bọn tôi còn chưa biết được?

-- Ồ? Vậy là tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ?

Anh ta, lại một lần nữa, đáp lại thắc mắc của tôi với thái độ tỉnh bơ như thể tôi đã hỏi một câu hỏi rất, ờm, không đáng để trả lời.

-- Tên đầy đủ của tôi là Kleivan de Jasper, các cô có thể gọi tôi là Klein cho gọn. Tuy nhiên, để liên lạc với tôi qua ấn kí kia thì các cô cần phải gọi tên đầy đủ của tôi thật to ngay trước ấn kí đó, nên là - Klein nháy mắt tinh nghịch - Cố mà nhớ tên tôi nhé, hai quý cô. Giờ thì, chúc hai người có một hành trình vui vẻ và bình an nhé.

Nói xong, Klein đẩy hai bọn tôi đi qua cánh cổng lớn kia, đến với miền kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro