The first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này lâu rồi! Hồi tháng 11 năm ngoái á
----------

Nhân kỉ niệm 10 năm nhóm thành lập, tôi muốn làm một cái gì đó để kỉ niệm. Có thể sẽ không có gì đặc sắc nhưng nếu các bạn đọc thì cảm ơn các bạn.

Thanks for reading!!!

----------------

Có những thứ phải có khởi đầu thì mới có kết thúc, à không phải "có những thứ" mà là tất cả mọi thứ. Khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta khóc nhưng bố mẹ lại cười. Đó là lần đầu tiên chúng ta đến với thế giới này. Khi ấy chúng ta quá nhỏ để nhận thức mọi thứ, mà chỉ biết khóc mà thôi. Kì lạ ha! Tôi đã từng nghĩ tại sao lúc em bé chào đời nhất định phải khóc? Có đứa không khóc thì y tá đánh vào mông để chúng ta phải khóc. À! Có kí ức chắc hẳn cái bạn đều nhớ nhỉ? Nếu không nhớ thì có chút ấn tượng về nó chứ?!

Đó là lần đầu tiên chúng ta đi học. Không tính học mẫu giáo nha!

Các đứa trẻ thường rất háo hức muốn đến trường để xem trong đó có những thứ gì. Nhưng rồi khi vừa đặt chân đến thì lại khóc ré lên đòi về nhà. Đó cũng là một điều bình thường. Mà chắc tôi không bình thường mất rồi!!! Tôi còn nhớ khi vào lớp một, ngày đầu tiên vào lớp ấy, tôi chả khóc tí nào cả. Thật đấy! Chả có một giọt nước mắt nào cả! Không phải tôi dũng cảm gì cho cam. Tôi cũng là con nít mà, lại là nữ nữa. Khi ấy nhìn mẹ ở ngoài cửa sổ lớp học chuẩn bị về, tôi chỉ mếu mếu thôi. Cho tới bây giờ tôi vẫn thấy kì quặc. Khi ấy tại sao mình không khóc nhỉ?!

Mà thôi! Nãy giờ lạc đề rồi! Xin lỗi mọi người hen!

Cùng đến với những lần đầu tiên của tôi có liên quan tới Super Junior!!!

Bài hát lần đầu tiên tôi nghe của họ là Sorry Sorry. Chính bài hát này đã giúp họ nổi tiếng. Khi nghe bài hát này, tôi chả biết người hát là ai, hay có thể nói là chả quan tâm. Mọi người thấy tôi vô tâm quá đúng không? Nhiều người khi nghe nhạc đều nghe các ca khúc của một ca sĩ nào đó. Hoặc trước khi họ nghe thì phải biết rằng người trình bày bài hát đó là ai. Nhưng khi ấy tôi nghe Sorry Sorry chỉ vì giai điệu của nó rất hay. Lí do chỉ nhiêu đó mà thôi! Tôi không nhớ lúc ấy tôi học lớp mấy nữa. Tôi chỉ nhớ rằng mỗi khi nghe tôi đều chỉnh chế độ lặp lại một bài. Cho tới sau này, khi tôi biết nhiều hơn về họ, khi tôi trở thành ELF - tên fanclub của họ thì tôi chợt nhận ra: đó là duyên phận đấy! Có lẽ ông trời muốn tôi trở thành fan của họ nhỉ?!

Lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên Super Junior cũng là thời điểm lần đầu tiên họ đặt chân tới Việt Nam. Họ tham gia chương trình MTV Exit - Chống nạn buôn người tại Hà Nội. Khi ấy, các bạn có biết tôi nghĩ họ là ai không? Tôi chỉ nghĩ họ là nhóm nhạc với những người ở độ tuổi gần 50. Thật đấy! Toi không đùa đâu! Khi ấy tôi nghĩ họ là những ông chú già thật đó!!!

Ừm! Để tôi nhớ lại xem! Đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự tìm hiểu về họ. Đó là khoảng thời gian tôi học lớp 9. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là học kì 2 của lớp 9. Khi đó cũng không phải tôi tự nguyện gì đâu. Tôi có 3 người bạn thân: hai chị em sinh đôi và một cô bạn chỉ khác tôi mỗi cái họ. Hai chị em sinh đôi ấy cứ đầu độc tôi hoài. Cứ mỗi khi đến lớp, gặp mặt nhau là lại cho tôi xem hình, MV rồi nghe các ca khúc của họ. Tôi vì tò mò nên chả biết lúc nào mình tự nguyện bị hai người đó đầu độc. dần dần, tôi dành thời gian rảnh của mình để tìm hiểu về họ. Tôi muốn biết họ là ai, có tài năng gì mà hai người đó lại quyết tâm đầu độc tôi.

Kết quả sau cùng là hai chị em sinh đôi đã thắng. Họ đã đầu độc tôi thành công!!!

MV đầu tiên của họ mà tôi(được) xem là Bonamana. Trong MV chỉ có 10 thành viên. Lúc ở nhà tôi cứ đếm đi đếm lại, đếm cả (mấy) chục lần mà chỉ có mười à. Nhưng thông tin tôi biết thì Super Junior có tới 13 người lận mà! Khi tìm hiểu về họ, tôi đã thắc mắc tại sao lại là 13? Chẳng phải số 13 rất xui xẻo sao? Cho tới bây giờ tôi cũng chả quan tâm đến 13 có phải là con số xui xẻo hay không. Quay về MV Bonamana nhé! Không chỉ tôi mà mấy người bạn của tôi cũng có thắc mắc tương tự. Thắc mắc kích thích trí tò mò. Và tôi lại xắn tay áo lên tìm hiểu nguyên nhân. Để rồi lập tức hối hận tại sao bản thân không biết họ sớm hơn?

Người đầu tiên tôi có ấn tượng trong nhóm chính là trưởng nhóm - LeeTeuk. Các bạn có biết tại sao không? Hãy thử nhớ xem trong MV Bonamana, LeeTeuk mặc trang phục gì? Hehehe! Điều bạn đang nghĩ là đúng đó! Aiz! Tôi là con gái mà! Phải mê trai mới là con gái chứ! Và người tôi thích nhất trong nhóm đến tận bây giờ vẫn là LeeTeuk. Thời gian qua, tôi không hối hận vì lúc đầu thích anh ấy. Những gì anh ấy đã làm cho SuJu, những gì anh ấy phải chịu đựng...Tất cả mọi thứ khiến tôi yêu anh ấy. Không phải vì vẻ bề ngoài. Cũng chẳng phải vì giọng hát, lí do là anh ấy không hát chính, nhưng hát vẫn hay*cười toét miệng*. Không phải vì vũ đạo, anh ấy không phải dancing machine mà. Tôi yêu LeeTeuk vì anh ấy là chính anh ấy. Khi là Super Junior's LeeTeuk, anh ấy có thể làm mọi thứ để bảo vệ hình tượng cho nhóm. Khi là một người anh trai, anh ấy luôn quan tâm chăm sóc những đứa em không chung huyết thống đến cả quên mất phải chăm lo cho bản thân. Và khi anh ấy là Park Jungsoo - tên thật của LeeTeuk, anh ấy có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Và điều không thể thiếu, tôi yêu nụ cười của anh ấy. Dù ở bất kì hoàn cảnh nào, nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt của anh ấy. LeeTeuk là nhóm trưởng, là người anh trai tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.

Và có lẽ là điều cuối cùng trong chương này. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì họ là khi biết đến vụ tai nạn vào tháng 4 năm 2007. Tôi không biết tại sao khi tôi biết được điều này, nước mắt của tôi rơi một cách mất kiểm soát. Cho đến tận bây giờ, khi nghe đến điều đó, mắt tôi xuất hiện một tầng nước mỏng. Tôi xin được phép không nói chi tiết về vụ tai nạn này. Tất cả chúng tôi, ELF không ai bảo ai nhưng trong thâm tâm mọi người đều tự nhủ rằng sẽ không nhắc đến ngày đó. Cái ngày mà chúng tôi, SuJu hồi hợp, lo sợ khi một thành viên phải đấu một trận đấu ác liệt với tử thần. Và cuối cùng thành viên ấy đã chiến thắng một cách ngoạn mục. Để rồi khi bình phục có thể sai khiến bất kì thành viên nào trong nhóm, chỉ dùng kính ngữ với trưởng nhóm dù bản thân là maknae. Nhưng dù có tức giận vì đứa em út nói chuyện với mình không dùng kính ngữ nhưng có lẽ trong thâm tâm họ luôn cảm thấy hạnh phúc vì maknae vẫn...còn bắt nạt họ.

Những lần đầu tiên ấy, tôi sẽ không bao giờ quên được. Nó là những kí ức trung tâm, điều khiển mọi cảm xúc, hành động của tôi.

Còn bạn, bạn có nhớ những lần đầu tiên của mình?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro