NHẬT KÝ ĐU TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần 1 năm rồi! Giờ mới có thời gian rảnh để ngồi viết lại những gì mà bản thân đã trả nghiệm.

Thứ hai tuần trước (16/3/2020), tôi có dịp đi ngang qua Nhà hát Hoà Bình - nơi tôi gặp mặt bọn họ lần đầu tiên. Thật sự rất nhớ ngày hôm đó!!!

********

Phần 1: Con đường thật gian nan

Ngày 29/3 vừa rồi Super Junior đã đến Việt Nam tham dự V Heartbeat. Tui vô cùng may mắn khi có mặt tại Nhà hát Hòa Bình. Đây cũng chính là lần đầu tiên tui được tận mắt nhìn thấy "thanh xuân" của mình trong suốt hơn 9 năm qua.

Để có được một chỗ ngồi trong nhà hát Hòa Bình, cổ tui chắc dài thêm vài centimet, ngón tay liệt mất rồi.

Chả nhớ chính xác là ngày nào, tui đang lướt facebook thì thấy tin SuJu sẽ về VN biểu diễn. Tui vừa mừng vừa lo, không biết làm thế nào mới có thể gặp mấy ổng nữa.

"Bán vé đi. Bọn này già hết rồi, thời gian đâu mà bắn tim với chơi game chớ!"

Những câu tương tự như thế xuất hiện trên face khi BTC công bố vé free nhưng phải chơi game các thứ.

Tui lật đật tải app dìa máy. Rồi lại phát hiện ra le-vồ của mình chỉ ở mức thấp nhất. Tui hoảng dã man. Cứ tưởng le-vồ càng cao thì cơ hội trúng vé càng lớn. Thế là tui bắn t(y)rm muốn rụng cả tay, cmt quá trời.

Đây là le-vồ sau khi công bố danh sách vé 😂

Cơ mà VLive toàn cho fan leo cây không thôi!!!

Bảo livestream sẽ công bố cách thức tham gia vé VIP. Vậy mà dây thun từ 8h30 lên 8h45, sau đó tới tận 9h mới phát. Mà thông báo cách thức cũng phải đợi đến khi gần kết thúc live mới công bố.

Chưa xong đâu! Đến ngày công bố danh sách vé VIP làm fan chờ mòn cả cổ, bắn t(r)ym mòn cả màn hình. Vậy mà đến phút chót lại dời sang ngày hôm sau mới công bố.

Ngày công bố vé VIP, tui ngồi dò bằng điện thoại cả chục lần mà không thấy số ID của mình. Buồn thúi ruột! Cứ tưởng mình không thể gặp được mấy ổng. Nhưng chợt nhớ lại còn vé GA nữa, mình vẫn còn hi vọng.

Đến ngày công bố vé GA cũng phải hóng nữa. Cứ 30 phút là tui vào app xem bên VLive đã công bố danh sách chưa. Mà tận ngày hôm sau mới phát hiện BTC đăng danh sách vào giờ linh quá.

Mà lúc thấy danh sách GA, tui lập tức mở lap lên để dò. Một phần vì cái danh sách này quá dài. Phần còn lại, quan trọng nhất là tui sợ bỏ sót.

Lúc thấy được cái ID của mình trong danh sách, tui khóc mấy má à. Khóc trong thầm lặng, bụm mỏ lại mà khóc.

Má ơi! Trúng vé rồi! Tui được gặp mấy ổng rồi!!!!!

=======

Phần 2: Công cuộc tìm kiếm chỗ dung thân

Tui định đặt khách sạn để tối đó có chỗ dung thân. Đặt rồi hủy cả chục lần, tìm cái rẻ nhất rồi lại tìm cái an toàn. Hây da! Lần đầu ấy mà, nên cũng hơi sợ. Tui đăng trên group hỏi xem có ai cần share phòng không. Vậy mà hỏng ai trả lời tui lun. 😂😂😂

Rồi sau đó lập team Thủ Đức để đi quẩy chung. Vậy là tui đã có người đèo, cũng có chỗ để dung thân. Vui nhất chính là đi quẩy, đi đu trai cùng hội chị em của mình. 

Nhưng mà!!!!

"Chủ nhà" của tui lại không thể chứa chấp tui.

Má! Hoảng cmn hồn!

Cũng hên là sau đó cũng có bé khác cho ở ké. Xong lại tới "tài xế" không thể chở tui dìa. Thế là lại phải đi kiếm "tài xế" khác.

Đến lúc hẹn gặp nhau chỗ nào để đi chung cũng phải lựa chọn cả ba, bốn lần. Dời từ bên này cầu sang bên kia cầu Bình Triệu.

À! Còn dụ này nữa. Cách 2 ngày diễn lại nghe tin không được mang sạc dự phòng, dù, nước phải tháo nắp,... mà hoảng hết cả hồn. Cả đám nhao nhao không biết làm thế nào nữa. Bọn tui nghĩ đủ cách xem trong trường hợp không thể đem mấy thứ ấy vào thì phải làm cách nào. Sau đó, tui hỏi lại các chế đã từng đu Vlive thì những thứ đó đều được mang dô Nhà hát.

Hú hồn chim én!

Ôi chao! Con đường đến với trai thật gian nan!!!!

========
Phần cuối: 1 ngày đầy nắng!!!!

Tui là 1 đứa đi xe buýt trường kỳ nên hôm đấy cũng đi xe buýt lên chỗ hẹn. Tui chính là đứa đi sớm nhất luôn á. Ngồi nhăm nhi ly nước mía chờ đồng bọn tới hốt tui đi. Vì lo sợ trong lúc chờ bị tụt đường huyết nên bọn tui đã thủ sẵn nào là kẹo, bánh mì ngọt,...

Bọn tui đến Nhà hát Hoà Bình cũng cỡ 9h30, vậy mà đã có 1 hàng dài người xếp hàng rồi. Nhìn ai ai cũng mặc cái áo màu xanh xanh ấy, thật sự trong lòng rất vui~

Tiếp đó chính là công cuộc ngồi chờ dưới nắng suốt mấy tiếng đồng hồ. Khát nước nhắm các đồng chí à!

Lâu lâu bọn tui lại chạy đi lấy banner của các fanpage nhưng vì cách xa :ngàn dặm" mà tui đã lỡ mất anh tồng của mình - LeeTeuk.

Tầm 11h thì phải, cả đám nháo nhào lên vì trai đã tới sân bay rồi! Lúc đó điện thoại của tui lại hết 3g, hỏng coi được. Ức quá đi!!!

Nửa tiếng sau, các chế ở sân bay cũng tới nhà hát. Nhìn các chế ấy bận áo dài màu xanh, đẹp lắm mấy má ơi. Cái màu fandom của bọn tui, ta nói nó đợp gì đâu á!!!!

Gần 2h, bọn tui chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị vào bên trong sân trước nhà hát, chưa được dô nhà hát đâu mấy má.

À, có chế kia phát banner của Shindong, do quen biết á, nên tui: "ss, cho em với, em chưa có." hay "ss, em nữa nè/ em lấy dùm ngừ ta mà."

Vì trời nắng nóng chảy cả tấn mỡ, lúc bọn tui đang ổn định hàng, sợ mất chỗ nên cả đám đứng mà hét: "cô ơi, cho con 2 lỳ trà tắc.", "cô ơi, thêm 3 ly nữa nha.",... "cô ơi, trà tắc của bọn con đâu cô?", "CÔ ƠI!!!!!!"

Nắng vl luôn!

Bức xúc ở chỗ, nắng muốn chảy mỡ mà BTC không có lấy 1 cái dù nào luôn á. 

Check vé là check tin nhắn trong điện thoại í. Mà các bạn biết hong, điện thoại tui bị chai pin, sạc bằng cục sạc dự phòng nó hong có dô liền, phải cắm sạc qua ổ điện mới được. Lúc đến cổng checkin lần 2 (tới 3 cổng lận) thì điện thoại tui hết cmn pin gòi, cắm sạc dự phòng hỏng lên.

Hoang mang quá hà! 

Anh staff bảo tui qua chỗ BTC check, có thông tin ảnh cho qua. Cơ mà tui qua thì bảo trường hợp của tui hỏng giải quyết. Tui lại chạy lại chỗ chú bảo vệ xin sạc pin ké. 

"Pin ơi! Mày tăng lẹ lên! Điện thoại hỡi, mở lên dùm tao cái."

Sau khi điện thoại khởi nguồn được, tui dui dẻ chạy lại chỗ staff checkin mà quên bà nó cục sạc.

À, các chế biết gì không?! Bọn vé GA như tui í, xếp hàng giữ ánh nắng chói chang từ 9h sáng đến 2h chiều mới cho dô. Còn mí ngừ có vé VIP á, hỏng cần xếp hàng, tới dồ là dô checkin luôn. Coi tức hong?!

1 con bé đi chung với nhóm chúng tôi không được staff cho dô vì ẻm lấy vé pass, hỏng phải thông tin của mẻ. Mà đến cửa ải cuối cùng gòi đó, vậy mà cha staff đuổi ẻm ga.

Sau khi dô đc cái SÂN nhà hát, cả đám fandom chúng tôi lại tiếp tục "chờ đợi là hạnh phúc" cho đến tận 6 giờ chiều.

6 giờ chiều, giờ đi thảm đỏ bắt đầu. Mấy anh sì-kiu-ly-ti kiu bọn tui đứng lùi ga tí, sợ gần quá làm thương nghệ sĩ. Nhưng không,...

Sì-kiu-ly-ti: "mấy đứa đứng lùi xuống tí đi. 1 tí thôi."

Bọn tui: "KHÔNG!!!!!!!!!"

Sì-kiu-ly-ti: *bất cmn lực*

Đừng ngước cổ chờ mấy anh già thêm tầm nửa tiếng nửa, cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy các anh rồi. Dơ điện thoại lên quay lại khoảng khắc vàng này.

Trời quơi, ta nói ngừ gì đâu mà đẹp trai dã man, da trắng nhắm nhun á!!!

Vô được cái sân khấu chắc tầm 7h. Ngồi nghe các nghệ sĩ khác hát trong chờ đợi.

Đến lúc Chungha (cựu thành viên IOI) lên hát là tui biết mấy anh già nhà tui sắp lên dòi.

Mấy má không biết đó chớ, chứ hai cái màn hình này chỉ được bật khi tới mấy ổng diễn thôi. Lúc nhân viên lên bật thì tin nói nhỏ với đứa kế bên: "bật lên để mấy ổng hát á!", 

Sau đó lo hú hét quá nên không để ý tới nữa. 

Mấy ngày sau dìa coi video khác cũng không để ý, chắc không có khúc này nên không nhớ. Hãy search và xem clip mấy ổng tại Vheartbeat, để ý lúc mấy ổng hát bài One More Chance, bài đầu tiên í. Nhớ nha!

Tiếc là chỉ có thể nghe mấy ổng hát, nghe mấy ổng trò chuyện có 10 phút thôi.

Cơ mà tôi cứ nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội để gặp mấy ổng chứ. Cuối 2019 trong fandom bọn tui còn đang khảo sát SS8 tại VN. Tui cũng đã tự nhủ với lòng nhất định phải mua được cái vé, nhất định phải tham gia cho bằng đc.

Nhưng giờ, 23/3/2020, bệnh dịch vẫn chưa kết thúc. 

Hi vọng bọn họ vẫn khoẻ mạnh. Mọi thứ khác từ từ cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro