Hôm nay là ngày mấy nhỉ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Ninh (Tiểu Diệp Lục)
--------------
Thứ 4, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Lướt Zalo phát hiện ra một thứ. Nó khơi dậy khao khát viết nó.

Nhiều người biết tôi thần tượng họ thì bảo rằng tôi a dua, thấy người khác làm thì làm theo. Ừ thì cứ cho là tôi a dua đi. Nhưng a dua của tôi tới tận hơn 4 năm. Thời gian ấy chưa bằng một nữa thời gian SJ tồn tại (tính đến năm nay). Nhưng cũng đủ để biến cái bất chợt thành cái mãi mãi.

Tôi biết họ từ năm lớp 9, bây giờ tôi đã là sinh viên năm 2 rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh! Suốt ngần ấy năm có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu thứ ập đến. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi lần có ai nói không tốt về họ hay họ bị công ti quản lý đối xử bất công, tôi lập tức khó chịu, công kích lại họ. Nhưng rồi lớn hơn, tôi nhận ra rằng dù mình có công kích họ thế nào thì họ có bị gì đâu, chỉ làm bản thân thêm bực mình mà thôi.

Lúc bắt đầu, tôi rất muốn người khác biết mình là ELF. Tôi mua móc khóa, vòng tay, thậm chí lượn lờ trước mặt 1 fan Kpop. Nhưng rồi lại cảm thấy mình quá lố. Tôi chuyển sang fan ngầm. Người khác biết tôi là fan họ thì tốt thôi. Còn không thì thôi. Chỉ cần tôi không bỏ họ mà đi là được.

"Cố gắng học vì một tương lai đi SuShow như đi chợ" dường như đã trở thành một câu nói quen thuộc của ELFs. Tôi cũng thế. Tôi cố gắng học thật tốt. Tôi tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Tôi học tiếng Hàn. Tất cả là vì họ.

Nhưng tôi SỢ. RẤT SỢ!!

Tôi sợ một ngày khi tôi có điều kiện rồi, khi nói tiếng Hàn rành rẽ rồi thì họ không còn biểu diễn trên sân khấu nữa. Tôi sợ rằng người cho tôi động lực, giúp tôi vượt qua nỗi buồn; người mà tôi luôn nhìn vào đó để hoàn thiện bản thân lại không thể nhìn thấy một lần. Đã nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao bản thân lại không thần tượng một ca sĩ trong nước; như thế có phải dễ gặp mặt hơn không? Tự hỏi rồi tự trả lời: chỉ có thể trách một chữ "duyên". Từ khi bạn sinh ra, lớn lên rồi chết đi, số lượng người mà bạn gặp là nhiều vô số. Có người chỉ lướt qua vài giây. Nhưng có người lại "theo" bạn mãi.

Họ là làn sóng biển. Bãi cát trắng là những người yêu thương họ. Và tôi là một hạt cát nhỏ bé trong vô số hạt cát đó. Sóng biển dù lớn thế nào (trừ trường hợp sóng thần) thì cũng chẳng chạm tới tất cả hạt cát. Tôi lại là hạt cát mà sóng biển không chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro