Công việc bán thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG VIỆC TRONG THỜI GIAN DU HỌC

Về cuộc đời người du học, sẽ chẳng ai giống ai đâu nhưng sẽ cùng chung một điểm là hầu hết các bạn ai cũng đi làm thêm, kiếm tiền trang trải học hành. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi trải nghiệm khác nhau về cuộc sống du học của mình. Nhưng với tôi, những ngày tháng đã qua là những thăng trầm thật sự, là những điều đã làm thay đổi con người và cách suy nghĩ.

Một năm đầu tiên tôi ở nhà người thân, họ hàng. Họ là những người duy nhất lo lắng cho tôi nơi ăn chốn ở, tặng tôi những chiếc áo ấm, và những món quà đầu tiên. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Một năm sau đó Tôi đã ra ở riêng và có cuộc sống hoàn toàn độc lập.

CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN

Công việc làm thêm đầu tiên của Tôi là ở một nhà hàng Việt nam, gọi là Mrs L. Người ta trả $7 1 giờ, ko bao ăn, ko TIP. Ko có kinh nghiệm khổ thế đó, sao cũng chịu, chỉ để kiếm thêm chút thu nhập.

Anh quản lý đầu tiên của tôi (con của bà chủ), tôi không có kinh nghiệm nên ko biết phải làm gì vào mấy ngày đầu tiên. Anh tiếng Việt ko rành nên hay lườm lườm tôi và gằn giọng: "tay em nhỏ lắm, ko cầm được 1 lúc 3 ly như vậy đâu", mà thực ra tôi đang bắt chước ảnh mà. Thấy rảnh quá, đứng không thì ko xong, người ta trả tiền tôi bằng giờ nên sẽ nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn nếu tôi đứng ko chẳng làm được gì. Thế là tôi lấy chổi ra quét nhà, coi như cũng tạm được. Nhớ 1 lần, đang lau cửa kính thì khách kéo vô nờm nợp, con bé lau vẫn cứ cố lau cho xong. Bà chủ trong nhà chạy ra, giựt lấy cái cây lau và bảo "ko cần con làm những việc này". Con bé ứ ừ ko biết làm gì, thì quay trở vô Anh quản lý bảo gì thì làm đó. Có hôm ấy, Anh quản lý bảo lấy chổi ra quét nhà, con bé cãi nói "Anh ơi người ta đang ngồi ăn mà mình cũng quét hả"; "kệ mẹ nó". Ặc tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, nghĩ thầm chắc ổng bị hâm rồi. Nhưng nghĩ lại chắc tiếng Việt ổng ko rành nên dùng từ ko đúng hoàn cảnh :) Đó là 3 ngày đầu tiên đi làm đầy rẫy những tình huống dở khóc dở cười, trớ trêu.

CÔNG VIỆC THỨ HAI & SỰ CỐ CHÁY

Rồi tôi tình cờ nghe người bạn chỉ cho chỗ làm mới. Bà chủ này người Hoa, trông Hiền lành. Dì ấy trả tôi 8$ 1 giờ, và 1 bữa ăn. Tôi xin nghỉ Mrs L và bắt đầu làm tuần 5 buổi tối và 1 buổi sáng ở F Restaurant. Tôi làm được 1 tuần thấy bà ấy chẳng nói gì đến tiền TIP, tôi đã hỏi. Và ông bà chủ từ ngày đó bỏ riêng Tip cho tôi, Cộng dồn lên được chừng $12 1 giờ. Tại thời điểm ấy, trong vòng 4 tháng, từ $7 1 giờ được trả lên $12 1 giờ lại được bao ăn, tôi mãn nguyện và nghĩ sẽ làm lâu dài ở đây.

Đúng thật thế, ông bà chủ rất tốt. Tết hay lễ đều lì xì riêng cho tôi. Còn chở đi đây đó, lâu lâu cả chỗ làm đi ăn ở nhà hàng khác nữa. Tôi nghĩ Mình sẽ vẫn làm ở đó nếu như không có một ngày... Tiệm bị cháy! Cái tường cũ kĩ trong bếp dường như ko chịu được sức nóng hằng ngày của cái chảo xào, nó bốc cháy tự động vào buổi tối. Khi phát hiện ra thì nó đã cháy được một lỗ to chừng 1m vuông rồi. Thế là nhà hàng đóng cửa để sửa chữa, và liên hệ bảo hiểm

CHỖ LÀM MỚI

Thời gian đó, tôi lại xin được chỗ làm mới. Chỗ mà tôi đã nghĩ sẽ làm tạm thôi trong thời gian chờ nhà hàng cũ mở cửa lại. Chỗ mới cũng khá nổi tiếng trong giới du học sinh, Tên PT. Du học sinh làm ở đây nhiều, vì thời biểu đi làm được xắp xếp linh động tuỳ theo thời gian rảnh chúng tôi đưa cho họ. Vì thế ko sợ kẹt và trùng giờ giữa học và làm. Cũng ko sợ việc làm ảnh hưởng việc học vì Muốn làm nhiều hay ít là tuỳ thuộc việc chúng tôi cho họ biết nhu cầu của mình.

Chỗ mới này luật lệ hơi khắt khe, môi trường làm việc khác hẳn nơi cũ. Nó gắt gao hơn, ko còn bầu ko khí thoải mái cười nói như gia đình nữa. Thay vào đó là dự dòm ngó từ nhiều người dành cho 1 nhân viên mới. Sau vài tuần tôi biết được ai là những người thường khơi mào, truyền tai các câu chuyện của tiệm. Nếu mà lỡ đem đồ ăn ra sai bàn một cái là đủ thứ càm ràm "coi cẩn thận nhé, ở đây mang sai bàn là boss bắt trả tiền đấy", và câu chuyện đơn giản này sẽ kéo dài đến sáng mai.

Kiếm đồng tiền ko dễ phải ko các bạn. Nhưng đó là những câu chuyện thật, những cảm nhận thật, tại một thời điểm có thật. Bù lại nơi này tôi có thể kiếm $15 1 giờ thay vì $12 như chỗ cũ, lại gần nhà hơn, làm nhiều giờ hơn trong ngày. Nên có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tiết kiệm thời gian đi lại hơn. Mặc dù những bữa ăn của tôi ở đây chỉ có thể là "Phở, Phở, và Phở". Tôi quyết định làm ở đây luôn và nghỉ ở chỗ bị cháy.

Đời ko lúc nào như một đường thẳng tắp, đôi khi một sự ko may mắn xảy ra, lại là một cơ hội và mở ra một bước ngoặt cho một thành công mới. Tôi tin và rất tâm đắc điều này. Nếu như bạn lại tiếp tục nghe về công việc tiếp theo của tôi, bạn sẽ đồng ý rằng tôi nói đúng...

Về VN chơi 2 tháng, tôi qua lại và nghĩ sẽ tiếp tục làm ở PT, nhưng lúc ấy người ta đã đang đủ người. Họ chỉ xếp cho tôi vào những giờ làm thế cho người khác. Làm lại được 1 tuần với 1 buổi chỉ có vài tiếng, nhưng được dịp tiếp xúc nhiều hơn với chị chủ (chị chủ dạo ấy đến tiệm vì bếp thiếu người). Chị ấy giàu có lắm, đang sở hữu 3 nhà hàng lớn, bây giờ là 4. Tiệm mình đang làm là tiệm Bình dân nhất. Tôi được đề nghị lên làm ở chi nhánh khác, khi ấy, tôi đã lưỡng lự với lý do là "chị ơi em làm ở đây quen rồi". Nhưng chị nói ở đây giờ đủ người rồi, ở tiệm mới thì đang thiếu người, và thì thầm "ở trên đó nhiều tiền hơn". Nghe câu nhiều tiền hơn và có vẻ chị ấy muốn tôi làm ở trên đó, tôi đã do dự "chị ơi cho em suy nghĩ nha, Mai e trả lời". Vậy là sau khi hỏi thăm vài người, tôi đã quyết định lên tiệm mới làm, chỗ này xa nhà tôi hơn một chút, nhưng đi bus thì tiện hơn. Ở đây người ta đã trả tôi chỉ $10 1 giờ thôi nhưng cộng tiền TIP thì thu nhập của tôi ít nhất là hơn $20 1 giờ.

Tôi được ăn đồ xào các loại, thực đơn cho bữa ăn của tôi ko chỉ có Phở và phở nữa. Điều quan trọng hơn đối với tôi khả năng tiếng Anh tiến Bộ hơn hẳn nhờ làm việc với bọn Tây. Chạy bàn với mấy đứa Tây, đôi khi tôi học hỏi từ tụi nó rất nhiều. Tôi ghi lại từng câu nghe được khi về đến nhà, những câu nói mà trước đây tôi muốn diễn tả nhưng đã dùng từ ko đúng. Tôi cũng hỏi tụi nó một số từ vựng mới và Văn hoá ở đây. Ví dụ như tại sao tháng này người ta lại đeo những Bông Hoa cài áo màu đỏ. Điều đó có ý nghĩa gì. Rồi về nhà tôi tìm tòi google sâu hơn về vấn đề đó. Đó là cách tôi học, và tôi cảm nhận được sự tiến Bộ rõ của Mình trong khả năng nghe và nói trong một năm qua. Tôi biết mình còn phải học nhiều lắm.

SUY NGHĨ ĐỌNG LẠI

Vài dòng tâm sự và chia sẻ. Các bạn thấy đó, nếu như ko có chuyện chỗ làm của tôi bị cháy khiến tôi thất nghiệp thời gian đó. Nếu như ko có chuyện tôi về VN khiến khi qua lại chỗ của tôi đã có người khác làm thế. Nếu như ko có chuyện ở chỗ làm đầu tiên người ta đã quá căng thẳng với tôi, thì tôi đâu có cơ hội kiếm hơn $20 1 giờ thay vì $7 1 giờ trong 2 năm qua có phải ko. Cuộc sống là luôn hy vọng, thất bại là bàn đạp cho một thành công mới. Tôi ko xem 20$ 1 giờ làm là một thành công, mà thành công là ở chỗ bản thân tôi đã vượt qua những nốt trầm đó, cho đến hôm nay.

Bài viết là những sự thật tôi đã trải qua. Công việc đã là một phần trong cuộc sống du học của tôi. Một cách đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro