Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian tôi và cậu đã nhắn tin lại,đúng  lúc ấy ông tôi bệnh nặng và qua đời.Tôi đau lòng không thể chịu nổi vì ông mất đi một cách đột ngột.Tay tôi run không thể nào đánh chữ rõ ràng nữa, vừa khóc vừa nhắn với cậu ông tôi mất rồi.
  "Đó là chuyện nhà mày mà, liên quan gì đến tao?"
Đó là những gì cậu ấy rep tin nhắn tôi.Ùm ngu ngốc thật...tôi cứ nghĩ cậu ấy ít nhất sẽ an ủi tôi mà quên mất rằng bản thân chẳng là gì nhưng sao cậu không nghĩ đến ít nhất là nhà chúng ta đã quen nhau lâu vậy rồi cơ mà...

-----------------------------------------------------------

     Các cậu biết không sau một ngày tôi lại cố bỏ qua và theo đuổi tiếp con người ấy mặc cho tâm can như trống rỗng. Đã hơn 2 năm kể từ ngày ông mất tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy kèm theo đó là nỗi tội lỗi với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro