Chương 1: Rung động từ ánh mắt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc An Ngưng cảm thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên là một thứ gì đó vừa khó hiểu vừa không chân thật.

Khi còn nhỏ, thời điểm hiểu biết được đôi chút. cô liền hỏi cha mẹ, thứ khiến một người rung động từ lần đầu tiên gặp mặt là gì? Vẻ ngoài hào nhoáng, sắc đẹp kinh tâm, hay là nụ cười khiến ai cũng sững sờ?

Mẹ Mộc khi nghe câu hỏi của cô thì dịu dàng mỉm cười. Bà nói với chất giọng ấm áp: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là một cái cớ. Trên thực tế, nếu con cảm thấy rung động trước một người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đó sẽ là lý do để con cùng người đó phát triển tình yêu của cả hai."

Bà nhìn cha Mộc, người cũng đang nhìn mình bằng một ánh mắt đong đầy tình yêu thương: "Nhưng đó là trong trường hợp cả hai là lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải là một mình đơn phương." Vừa nói, bà vừa nhéo mũi của con gái mình.

Mộc An Ngưng cảm thấy điều mà mẹ mình nói quá mức cao siêu, cô hiểu được chữ có chữ không.

Nhưng sau này, khi gặp được người nọ, cô liền hiểu câu nói của mẹ mình có ý nghĩa gì.

...

"An Ngưng, cậu còn không nhanh chân thì sẽ trễ thật đó."

"Đã biết, cậu không cần phải hét to như thế đâu."

Mộc An Ngưng luôn cảm thấy bạn thân của mình, Lý Tiểu Đào là một nữ sinh quá mức năng động, đi kèm với đó là sự nhiệt tình và một sức mạnh không thua bất kỳ nam sinh nào. Nhiều lúc, cô tự hỏi làm cách nào mà mình có thể làm bạn với Lý Tiểu Đào.

Nếu không phải gia đình hai bên là hàng xóm của nhau, nếu không phải Lý Tiểu Đào hay kéo cô đi chơi mặc cho cô kịch liệt phản kháng, nếu không phải Lý Tiểu Đào thích xem phim kiếm hiệp, thích biến cô thành một nhuyễn muội tử tay trói gà không chặt để bảo vệ, có lẽ giờ này cả hai đã bái bái nhau từ kiếp nào rồi.

Về phần gia đình của cô, Mẹ Mộc cảm thấy tính tình của con gái rất không được, quá trầm lặng và an tĩnh giống chồng mình, cho nên khi thấy Lý Tiểu Đào nhiệt tình quấn con gái mình, bà càng thêm vui vẻ. Mỗi khi Lý Tiểu Đào sang nhà, bà chỉ hận không thể tặng cô luôn cho cô ấy.

Mẹ ruột đấy.

Mộc An Ngưng cảm thấy một mình ngây ngốc khá tốt, nhưng sự xuất hiện của Lý Tiểu Đào cũng không quá tệ. Ít nhất, từ Tiểu học cho đến Cao học, cô cảm thấy Lý Tiểu Đào thật sự là một người bạn tốt rất đáng trân trọng.

Chỉ là.

Nhìn cô gái buột tóc đuôi ngựa, trên thân khoác bộ đồng phục học sinh, đang vươn tay bẹo má của mình, cô có chút cạn lời: "Cậu có thể buông tay ra."

"Nhưng cậu thật sự rất đáng yêu! An Ngưng, cậu yên tâm, có mình ở đây thì chẳng thằng nào dám đụng đến một cọng tóc của cậu đâu!"

Mộc An Ngưng âm thầm đặt tay lên ngực, xin đừng coi cô thành nhuyễn muội tử nữa, cô thật không phải nhuyễn muội tử, không phải nhuyễn muội tử, không phải nhuyễn muội tử, điều quan trọng cần nhấn mạnh ba lần.

Vào lớp, Mộc An Ngưng xuống hàng cuối cùng, bàn kế cửa sổ. Cô kéo ghế ngồi xuống, lấy một cuốn sách Tiếng Anh ra và đọc.

Trong lớp vẫn bàn tán rộn rã, chủ đề khá quen thuộc như "Cậu có xem bộ phim kiếm hiệp hôm qua chưa?", "Mai Thải Nhạc lại đổi bạn tình mới, cậu biết không?", "Sắp tới Lưu Cẩm Khanh sẽ đi lưu diễn, không biết là ở đâu nhỉ?"

Đối với những cuộc hội thoại đó, Mộc An Ngưng cảm thấy đọc sách tiếng Anh vẫn giải trí hơn.

Chẳng qua là Lý Tiểu Đào cũng khá náo nhiệt, từ nãy đến giờ vẫn luôn líu lo, cho nên cô hoàn toàn không thể tập trung đọc sách.

Thôi, vẫn là nên nói chuyện với cô ấy vậy, đọc sách sau.

Cho đến khi tiếng chuông vang lên, bạn học vội vã trở lại chỗ cũ, Lý Tiểu Đào cũng quay đầu lên.

Mộc An Ngưng cất sách vào cặp, nhìn giáo viên tiếng Anh vừa bước vào. Cô ấy là một người phụ nữ trung niên, ngoài bốn mươi, nghe nói từng đi du học Mỹ, cho nên tính tình có chút nghiêm khắc và kỹ tính.

Hơn nữa, nghe nói cô ấy còn là một bà la sát có tiếng trong trường.

Ai mà không đạt được trên 70 điểm, đi dọn nhà vệ sinh đi là vừa.

Hơn nữa, cô ấy còn được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của lớp cô, cho nên, đến tiết của cô ấy, ai cũng sợ mất mật.

Nâng gọng kính, giáo viên tiếng Anh nhìn quanh lớp một lượt. Thấy không học sinh nào làm ồn hay làm việc riêng, cô ấy mới chậm rãi nói: "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, các em chào mừng bạn học mới một chút."

Nghe thế, cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên.

Mộc An Ngưng rũ mắt, dậy sớm khiến cô cảm thấy thật buồn ngủ.

Che miệng ngáp một tiếng, cô phồng má, có chút muốn nằm ngủ.

Giáo viên tiếng Anh nghiêm giọng kêu cả lớp trật tự, sau đó nhìn cửa ra vào và nói: "Bạn học Lưu, em có thể vào rồi."

Cửa mở, nhưng ngoài tưởng tượng của mọi người, người bước vào là một người đàn ông thân mặc tây trang trắng. Trông anh ta khá cao, gương mặt sáng sủa và dễ nhìn, trên miệng treo một nụ cười miễn cưỡng.

Cả lớp đứng hình vài giây, sau đó cười ầm lên.

Có không ít nữ sinh thẹn thùng nhìn người đàn ông, nam sinh thì che miệng cười, trong đó một nam sinh còn trêu ra tiếng: "Bạn học này có phải hơi lớn tuổi hay không?"

Lập tức cả lớp lại cười ầm lên.

Giáo viên tiếng Anh giật nhẹ mày. Cô ấy nhìn người đàn ông đang miễn cưỡng cười, hỏi: "Anh là... phụ huynh của bạn học Lưu sao?"

"À không, tôi là... người đại diện của cậu Lưu."

"Người đại diện?"

"Tôi nghe nhầm sao?"

"Bạn học Lưu là người trong giới giải trí à?"

Lời nói của người đàn ông lập tức dẫn đến rất nhiều lời ra tiếng vào.

Mộc An Ngưng lại ngáp thêm một cái, khoé mắt nhỏ xinh mơ hồ chảy ra một giọt lệ trong suốt. Theo cử động của làn mi dài và cong, giọt lệ nhẹ nhàng biến mất.

Cô cảm thấy sáng nay có khá nhiều drama.

Trong lòng đang cảm khái, thì cô nghe thấy tiếng động rất nhỏ, truyền đến từ ngoài cửa sổ.

Theo bản năng, cô nhìn ra ngoài.

Một giây đó, cô cảm thấy thời gian như ngừng lại.

Một nam sinh đang ngồi trên cây, bộ dáng tuỳ ý nhìn vào bên trong lớp học của cô. Cô không biết người đó đang nhìn gì, nhưng thời điểm cô nhìn ra, cô cảm thấy ánh mắt của người nọ như đang đổ lên người mình, chuyên chú và âm trầm. Gương mặt của cậu ấy thanh lãnh và tuấn dật, mang theo nét quyến rũ khó có thể diễn tả thành lời. Đặc biệt, đôi mắt của người nọ đẹp như pha lê đen trong suốt, tựa như hố sâu không đáy, mời gọi người trầm luân.

Bên bờ môi mỏng treo một nụ cười nhẹ, là nụ cười ngão nghệ và tuỳ ý, lại có chút kiêu ngạo vốn có của thiếu niên mười lăm mười bảy.

Bên tai Mộc An Ngưng là tiếng thét chói tai, cô mơ hồ còn nghe thấy ai đó thất thanh kêu "Lưu Cẩm Khanh" một tiếng.

Mộc An Ngưng không rõ lắm, nhưng cô nghĩ mình đã hiểu được lời của mẹ.

Rung động từ ánh mắt đầu tiên.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, đã cảm thấy người trước mặt thật sự tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro