Ngày 5?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha, em không đến đây sao?"

Tôi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Bản thân tôi đang đứng trong một khu vườn đầy hoa màu xanh, đỏ, tím và trắng. Bầu trời xanh ngọc cùng những đám mây bay thong thả, tô điểm cho bức tranh màu xanh tuyệt đẹp kia. Anh đứng trước mặt tôi mặc bộ đồ kimono màu trắng thuần khiết.

Đây là gì vậy?

Tôi nhìn xuống bản thân mình, trên người tôi đang khoác bộ kimono màu đen được dùng trong các lễ thành thân.

Chúng tôi đang kết hôn sao?

"Chẳng phải đây là điều em muốn sao?"

Phải rồi, thành thân với anh là thứ mà tôi luôn muốn. Trước khi mỗi khi nhắc về đề tài này, anh ấy đều không muốn nhưng rồi cuối cùng lại lôi ra một bức ảnh mà anh tìm được trên mạng. Anh muốn mặc bộ lễ phục này, bộ đám cưới mà cô dâu sẽ mặc một bộ đồ màu trắng, bộ váy cưới từ thời Edo. Anh nói rằng, khi mặc lên bộ đồ như thế và đứng cạnh tôi, trông tôi và anh như một bức tranh được vẽ ra và được xếp để được đứng cạnh nhau.

"Họ hàng? Không, anh không quan tâm việc họ hàng chúng ta sẽ nói gì, hay cả người thân. Này, Kazuha, hay chúng ta bỏ nhà đi, ra quốc gia khác và sinh sống. Như thế, chúng ta không cần phải giấu giếm chuyện tình của hai ta, hay chúng ta có thể tổ chức lễ thành thân trong thầm lặng"

Anh đã nói như thế với tôi. Việc bỏ trốn khỏi gia đình, tôi đã quá quen với điều đó. Nhưng ba mẹ anh có chịu không? Khi mà anh lại là con trưởng của một gia đình giàu có, khi mà anh là người quan trọng nhất trong gia đình. Từ bỏ gia đình và bỏ đi với tôi sang nước khác chỉ khiến cho họ phát hiện ra và kêu người tìm kiếm chúng ta.

Và có khi, chuyện tình của hai ta sẽ kết thúc.

"Nắm tay với anh nào, Kazuha. Cho buổi lễ thành thân của hai ta sẽ thành sự thật. Chúng ta sẽ không sợ bị ai chia cắt nữa, linh hồn của anh và cơ thể này thuộc về em, và những thứ của em sẽ thuộc về anh. Không lừa dối, không đau khổ, chỉ có tình cảm nồng nhiệt bên cạnh chúng ta thôi"

Anh nắm tay tôi, cầm trên tay một đóa hoa màu trắng. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi.

Đau quá.

Sao tôi lại thấy đau trong ngày cưới của mình?

Tôi nhìn anh, mỉm cười theo nhưng nước mắt cứ chậm rãi rơi xuống hai bên má của tôi.

Phải rồi.

Anh đâu còn ở trên thế gian này đâu.

Tất cả chỉ là ảo giác của tôi tạo ra.

Lễ thành hôn cũng chỉ là do sự nhung nhớ của tôi dành cho anh tạo thành, chỉ để nguôi ngoai cơn đau thổn thức trong trái tim của tôi.

"Kazuha này, mong rằng kiếp sau hai ta sẽ gặp lại nhau và tiếp tục làm người yêu của nhau nhé. Anh sẽ không quên em đâu"

Anh để tay lên má tôi rồi lau những giọt nước mắt ấy, bàn tay anh nhẹ nhàng, trìu mến. Anh lại gần hôn lên môi tôi một cái rồi rời ra.

"Ngủ ngon, Kazuha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro