Ngày 2 Sau Cái Chết Của Scaramouche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi nhật ký,

Tôi hay nghe mọi người bảo rằng khi có chuyện buồn thì người ta sẽ viết vào nhật ký để trút đi nỗi buồn của bản thân vào quyển sổ nho nhỏ, tội nghiệp này.

Nên tôi cũng làm như thế, để mong rằng cảm giác trống rỗng, buồn bã mà tôi dành ra cho anh sẽ vơi đi được phần nào. Nhưng cứ mỗi lần viết, tôi lại không thể dứt khỏi anh được, những kỉ niệm tươi đẹp, đầy màu sắc giữa chúng tôi sao tôi có thể bỏ đi mà không hề hối tiếc hay gì cả.

Tôi không thể, ít nhất là hiện tại, khi mà cái cảm giác cơ thể của anh, giọng nói, tiếng cười của anh vẫn còn là một thứ gần gũi với tôi qua những ngày tháng lạnh nhạt thì giờ đây tôi không thể dứt khỏi nó một cách tự nhiên được. Tôi không thể quên đi người con trai mà tôi dành hơn 2 năm cuộc đời để yêu rồi quên người ấy đi chỉ vì họ không còn trên thế gian, tôi không thể.

Kí tên
K.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro