Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày đưa linh cữu của ba chị về nơi an nghỉ cuoiis cùng mẹ chị và chị đã khóc rất thảm thiết, họ khóc mà khiến người ngoài nhìn vào mà xót xa thay. Tới mức đi cũng chẳng còn vững nữa, Heng và chị Nam phải dìu mẹ chị đi theo xe tang, còn tôi nắm chặt tay chị dìu chị đi. Giờ phút này tôi cũng chả biết an ủi gì chị thêm nữa, chỉ biết vừa dìu vừa xoa đôi vài gầy nhom của chị. Khung cảnh thật đau khổ, tang thương.
  Lặng nhìn quan tài ba mình từ từ đưa xuống lòng đất, người con gái mạnh mẽ như chị cũng chả dám nhìn, chị gục mặt vào người tôi, ôm tôi và khóc như một đứa trẻ, tôi lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu đau khổ một lần nữa, giá như chị có thể chia sẽ bớt nỗi đau ấy cho tôi. Xong các thủ tục chị cũng không có thời gian mà vội trở về thành phố để lo việc ở bệnh viện, tôi cũng theo xe chị mà về để lo cho công ty. Trên xe tay tôi vẫn nắm lấy tay chị nhẹ nhàng xoa, chị đã gầy đi rất nhiều, không còn những bé nọng để tôi trêu ghẹo ngày nào nữa. Người ngoài nhìn vào có thể nói là cơ thể tỉ lệ vàng nhưng tôi thấy lại xót xa. Rốt cuộc cuộc đời muốn trêu đùa chị bao lâu nữa đây.
  Chị đưa tôi đến thẳng công ty rồi mới chạy sang bệnh viện. Vừa vào cô tu thì thư ký đã chạy lại thông báo
"Thưa chủ tịch, chúng ta đã mua được 50% cổ phần công ty AM đó, vượt xa mong đợi"
"Tốt"
"Cô ty bên đó muốn sắp xếp một buổi gặp mặt riêng"
"Được thôi nhưng với điều kiện phải có mặt chủ tịch và giám đốc của công ty đó"
"Vâng, tôi sẽ chuyển lời cho bên đó"
"Còn gì nữa không?"
"Dạ còn thêm mấy dự án nữa"
"Lên phòng rồi bàn tiếp"
"Vâng"
  Bên bệnh viện, vừa tới chị đã phải ngay lập tức thay đồ và khử trùng để vào phẫu thuật, lại là một ca phẫu thuật cho một đứa con ông cháu cha. Đây là một cậu quý tử của gia đình tài phiện nổi tiếng khắp cả nước, vì đú đởn theo bạn bè mà bị chém nên cần phải may vết thương. Nhìn thanh niên báo đời trên bàn phẫu thuật khiến chị càng chán ghét thêm. Ca phẫu thuật cũng nhanh chóng kết thúc, vừa bước ra đã thấy người nhà của cậu thanh niên ấy chờ sẵn ở bên ngoài với một vali, đoán chừng là tiền trong đó. Đúng như chị đoán, thấy chị bước ra từ phòng phẫu thuật họ đã tiếng lại dúi vali tiền vào tay chị rồi nói
"Dạ cảm ơn bác sĩ đã tận tình cứu giúp thằng nghịch tử nhà tôi, đây là chút lòng thành xin gửi bác sĩ"
"Thôi được rồi tôi không nhận đâu"
"Ấy như vậy sao được, bác sĩ cứ việc nhận, bác sĩ mà không nhận thì gia đình tôi khó xử lắm"
Chị chỉ nhìn họ bằng một cặp mắt khinh bỉ rồi kêu phụ tá cầm cái vali đó để ra xe. Chị cảm thấy kinh tởm khi phải đụng vào những đồng tiền dơ bẩn đó, nhưng đành phải nhận, những số tiền như thế này chị thường sẽ đi làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em khó khăn.
Vì Heng và chị Nam còn ở lại quê thêm 1 ngày nữa nên đây là dịp để chúng tôi được có không gian riêng tư. Tan làm chị đón tôi ở công ty, sau đó chúng tôi lại đi ngắm hoàng hôn, trong lúc đó chị có ngỏ lời mời tôi đi thăm mấy đứa trẻ ở cô nhi viện. Chị cũng kể về số tiền đó nên muốn dùm để mua thức ăn cũng như là nhu yếu phẩm cho các bé ở đó, đây là việc tốt đương nhiên tôi cũng nhanh chóng đồng ý.
Chúng tôi có ghé vài cửa hàng để mua quần áo, đồ chơi cũng như là sữa cho mấy đứa nhỏ, dáng vẻ lựa đồ của chị rất ra dáng là một bà mẹ chính hiệu. Xe dừng lại ở một cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố, vừa thấy chị tụi trẻ đã ùa ra, đứa nào cũng tranh được chị bế và ôm, khung cảnh này thật dễ thương, không kìm lòng được nà tôi phải chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm. Bọn trẻ cũng nhanh chóng phát hiện ra tôi, bọn chúng kéo lại lần lượt hỏi
"Cô Freen ơi, chị đẹp này là ai vậy?"
"Chị này là người têu của cô Freen hả?"
"Chị đẹp tên gì vậy? Chị có người yêu chưa?"
Tôi đứng đó chỉ biết bật cười vì sự ngây ngô này, còn chị thì giả vờ giận dỗi nói
"Sao mấy đứa gọi chị này là chị mà gọi cô là cô? Không công bằng tẹo nào"
"Tại chị này dễ thương hơn cô một xíu á"- một đứa bé trong đó nhanh nhảu trả lời
"Buồn mấy đứa quá đi thôi, vậy mấy đứa chọn cô hay chọn chị đẹp? Bật mí ai chọn cô sẽ có kẹo!"
Nghe thấy thế tụi trẻ liền chạy lại chị, còn chị thì tỏ ra vẻ đắc thắng mà thè lưỡi chọc tôi, tôi cũng không chịu thua kém mà nói
"Ai chọn chị sẽ có đồ chơi và socola"
Tụi trẻ nghe được liền phũ phàng bỏ chị lại và chạy về phía tôi. Đang giỡn thì có một người phụ nữ trung niên từ trong bước ra kêu tụi trẻ vào nhà ăn, nhìn từ đầu xuống chân thì đây là một người hiên lành và phúc hậu, bà nói
"Freen lại đến à? Còn đây là bạn con hả?"
"Dạ đây là Becky người con hay kể với Mhee đó ạ"
"Ôi chao! Con bé đẹp hơn ta tưởng tượng nhỉ?"
"Dạ con cảm ơn"- tôi mỉm cười đáp
Sau một hồi tâm sự thù tôi và chị cũng đành tạm biệt tụi nhỏ mà về, nhìn mặt tụi nhỏ thật là dễ thương biết nhường nào. Chị chở tôi đi ăn sau đó mới về nhà. Trên đường về nhà, chị trở nên trầm mặc mà nói
"Nghĩ lại thấy tội tụi nhỏ, không cha không mẹ, chỉ biết nương tựa vào những người xa lạ"
"Nhưng ít nhất ở đó chúng mới cảm thấy được yêu thương! Không phải cứ nhất thiết là người nhà mới mang lại cảm giác an toàn và yêu thương!"
"Em nói cũng đúng, hôm nay em đã rất tốt, nên thưởng"
"Thưởng gì đây?"
"Em đủ tuổi rồi mà nhỉ? Về nhà sẽ biết!"- mặt chị trở nên gian tà hơn rất nhiều
Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro