XIN CHÀO VÀ TẠM BIỆT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cù Lao Mía, ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Chúc mừng tuổi 25 của tôi!

Dường như mọi năm, tôi đều sẽ trở lại đây vào đúng ngày sinh nhật của cậu ấy, hoặc là ngày 23 tháng 9 - ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thế nhưng năm nay, tự nhiên tôi muốn sống cho mình một chút, muốn viết gì đó cho tuổi 25 của mình.

Tôi bắt đầu viết quyển nhật ký này từ ngày 02.02.2017, mặc dù mọi chuyện đã sớm kết thúc vào một ngày tháng 6 cùng năm, nhưng nó vẫn được kéo dài cho đến tận bây giờ.

Năm năm trôi qua rồi, cậu ấy vẫn gầy, vẫn trung thành với một kiểu tóc, vẫn đẹp như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, vẫn tiếp tục toả sáng trên con đường làm game thủ, vẫn ở lại Sài Gòn, vẫn yêu một cô gái.

Còn tôi, tuy chưa đến nỗi gọi là xuất sắc, nhưng tôi vẫn tự hào vì mình đã từng là một cô sinh viên ưu tú, tốt nghiệp loại Giỏi, được nhiều thầy cô, bạn bè ghi nhớ. Còn lại, hiện tại tôi đã (tạm) hết mụn và cũng giảm được mấy cân, chiều cao vẫn chỉ dừng lại ở một mét năm mươi tám, vẫn được nhiều nơi ngỏ ý sang dạm hỏi, vẫn từ chối, vẫn vẫn rất bình thường, vẫn cận, và vẫn yêu một chàng trai.

Nếu được dùng hai từ để hình dung về năm 2021 của mình, tôi sẽ gọi đó là "tàn nhẫn". Một năm chỉ xoay quanh giữa Hà Nội - Sài Gòn - Cù Lao Mía. Một năm không mất đi thứ gì cả, nhưng lại phải nói tạm biệt quá nhiều. Tạm biệt Hà Nội - nơi tôi dừng chân gần thập kỷ, tạm biệt nhiều bạn bè thân thiết, và... tạm biệt người tôi thích.

Đúng vậy, có một chàng trai đã khiến tôi ôm nỗi vấn vương suốt nhiều năm liền, không phải cậu ấy. Nhưng tôi quyết định sẽ giữ em ở lại trong ký ức tôi, để tôi nhớ em một mình.

Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời tôi, đều gắn liền với một bài hát. Nếu như cậu ấy gợi nhớ đến bài "Đừng Cứ Như Vậy Rời Xa Tôi" của Phiền Phàm, thì mỗi lần nhớ em, tôi đều nghe "Niệm Niệm Bất Vong" của Bất Cấu.

Nếu như cậu ấy là sự tiếc nuối in hằn trong tâm trí, thì em chính là nỗi dằn vặt, day dứt mãi khôn nguôi. Đối với tôi, em trưởng thành và chín chắn hơn cái tuổi của em nhiều. Em dùng tất cả sự ấm áp của mình, để lắp đầy cái lạnh giá mà cậu ấy để lại. Em tốt với tôi nhiều đến nỗi, khiến tôi thường xuyên lầm tưởng đó là tình yêu.

Thế đấy, tôi đã dành 5 năm này để yêu đơn phương hai chàng trai Hà Nội. Mặc dù đó chỉ là chuyện của một mình tôi, nhưng vẫn rất biết ơn vì họ đã cho tôi nếm hết những dư vị ngọt bùi, nhớ nhung, chờ đợi. Để tôi bắt đầu trở nên hiểu chuyện hơn, cũng sống khép kín hơn.

Ở cái tuổi 25 này, tôi có rất nhiều dự định trong đời. Trước đó tôi từng mơ sau này mình nhất định phải trở thành một Hướng dẫn viên Du lịch giỏi, nhưng qua một năm dịch bệnh hoành hành, tôi nghĩ với cái tính ít nói của mình, vẫn nên theo nghiệp viết thì hơn (mặc dù cả nói và viết cũng chẳng thua kém nhau là mấy).

Tương lai, tôi vẫn sẽ theo đuổi ước mơ tự do của mình, sẽ đặt chân đến nhiều vùng đất mới, song song đó, cố gắng trao dồi khả năng viết, hoàn thành thêm nhiều tác phẩm, hợp tác với nhiều nền tảng,... Không hy vọng mình sẽ trở thành tác giả nổi tiếng, chỉ hy vọng mình trở thành một tác giả tốt.

Thật sự cảm ơn những độc giả đã từng ghé qua đây, những người đã theo dõi tôi từ khi bắt đầu viết "Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn" và kể cả gần đây mới biết đến. Rất nhiều lần giống như hôm nay, tôi đọc lại quyển nhật ký này và muốn ẩn nó đi, bởi vì từng câu từng chữ tôi viết khi ấy đều vô cùng trẻ trâu và xàm xí, nhưng suy đi nghĩ lại, đây vẫn là một hồi ức đẹp, là tất cả tấm chân tình của tôi dành cho cậu ấy, cũng là nơi ghi dấu sự ủng hộ và đồng cảm từ mọi người, nên thôi.

Tôi vẫn sẽ giữ lại tài khoản Wattpad này, vẫn thường xuyên trở lại đây, nhưng sẽ chỉ cập nhật về các bài dịch, các tác phẩm mới cũng như vài điều thú vị về cuộc sống tôi ở trang blog cá nhân mà tôi đã chia sẻ trong phần tiểu sử. Mong là khi ấy mọi người vẫn còn theo dõi tôi như bây giờ.

Cuối cùng, xin được gửi đến tôi, cậu ấy, em ấy và mọi người lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho tất cả chúng ta về sau không phải nuối tiếc bất cứ điều gì, bình bình an an suốt quãng đời còn lại.

Sau ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ không cập nhật gì thêm ở trang nhật ký này nữa. Những gì đã qua, hãy để thời gian thay tôi cất giữ.

Tôi sẽ chỉ trở lại đây,

Khi tôi,

Hoặc cậu ấy kết hôn!

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro