Tạm Biệt, Tuổi 20 Của Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua, 365 ngày, 8760 giờ, 525 600 phút, 31 536 000 giây... Mỗi phút mỗi giây ở bên cậu ấy với tôi mà nói, đều là khắc cốt ghi tâm.

13 lần gọi tên tôi.

Gần 20 lần trùng hợp đến trường cùng một lúc.

8 lần chủ động nhắn tin cho tôi trước.

15 video trong album và có hơn 1000 bức ảnh.

Những tháng ngày được ngồi cùng bàn với cậu ấy, tôi gọi đấy là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời.

Cậu ấy biến mất rồi, cứ thế mà biến mất giữa biển người mờ mịt. Cậu ấy lặng lẽ biến mất cũng giống như ngày cậu ấy xuất hiện. Biến mất một cách tàn nhẫn, biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu ấy nói đi là đi, thậm chí còn không chịu quay đầu nhìn tôi một cái. Thậm chí, thậm chí còn không kịp nói với cậu ấy lời tạm biệt.

Cậu ấy đối với tôi mà nói không phải mối tình đầu.

Cậu ấy không ở bên tôi vào năm tôi mười lăm, mười sáu tuổi. Cái tuổi mới bắt đầu bao thanh xuân hoài bão. Cái tuổi vẫn thường hay nảy sinh những rung động đầu đời.

Cậu ấy cũng không ở bên tôi vào lúc chúng tôi đã thực sự trưởng thành. Khi mà đã đến lúc cần lập gia đình, kết hôn...

Cậu ấy chỉ ở bên tôi vào năm tôi 20 tuổi. Cái tuổi mới chập chững bước vào đời. Cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn. Cái tuổi mà con người ta hay dành nhiều thời gian để chờ đợi và để bỏ lỡ. Là chờ đợi để "được" bỏ lỡ.

Cậu ấy chưa từng hứa sẽ đợi tôi, càng không bắt tôi phải làm điều đó. Cậu ấy chỉ là ghé ngang qua cuộc đời tôi một tí, rồi đi. Một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng chẳng đủ để gọi là dài.

Nhiều năm sau đó, khi mà những hồi ức tốt đẹp dần dần cũ kỹ theo thời gian. Có phải thi thoảng cậu vẫn sẽ nhớ tới tôi không? Nhớ cô gái năm nào từng ngồi cùng bàn với cậu?

Đời này, liệu có ai đó từng vì cậu mà viết nên quyển nhật ký dài trăm trang?

Thật sự cảm ơn, vì sự xuất hiện "bất thình lình" của cậu.

Thật tiếc khi không thể cùng cậu viết tiếp câu chuyện thanh xuân này nữa. Hai mươi là cái tuổi đẹp nhất đời người, hứa với tôi cậu hãy sống thật tốt, bên cạnh một ai đó tốt hơn cô gái mà cậu đã bỏ lỡ.

Tạm biệt, chúc cậu một đời bình an!

***

Hà Nội, 23.09.2017...

Nếu có một điều ước trong cuộc đời, tôi vẫn ước mình mãi được ngồi cùng bàn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro