Ngoảnh đi ngoảnh lại...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu, bạn cùng bàn!

Hình như có ngọn gió nào vừa thổi cậu ghé qua đây, ở lại một vài giây rồi mất hút.

Hình như... Hình như hôm nay mình nhìn thấy cậu. Không phải, chắc chắn chính là cậu. Mình thực sự đã gặp lại cậu rồi.

Cậu lướt qua mình nhanh như vậy, chỉ kịp nhìn sơ một cái, rồi cậu lại đi.

Từ cái góc nghiêng đến dáng hình nhỏ xíu ấy... Không bao giờ mình có thể quên trong cuộc đời này.

Giây phút cậu lướt qua mình, mình đã cầu xin cậu đừng đi, xin cậu đi chầm chậm thôi, xin cậu ở lại với mình lâu hơn một chút. Thế nhưng... Thế nhưng cậu lại không nghe thấy, là không có cách nào nghe thấy.

Cậu biết không? Lúc ấy mình đã phóng xe như bay theo sau cậu, hy vọng cậu quay đầu lại. Cho đến khi nhìn cậu rẽ sang con phố bên kia, mình mới chấp nhận để cậu đi, bất lực nhìn bóng cậu từ từ xa khuất.

1 năm rồi... Đã hơn 1 năm rồi. Mình cũng thôi không còn hy vọng nữa. Thi thoảng lại nghĩ đến viễn cảnh sẽ gặp lại cậu ở đâu đó. Hai đứa đứng ở đầu 2 con phố, khẽ nói lời chào rồi tạm biệt. Thi thoảng nhìn sang cậu bạn ngồi bên trái tôi ở trường đại học, lại tưởng đó là cậu. Nếu thực sự là cậu thì tốt biết bao.

1 năm trôi qua rồi. Cậu giờ này chắc không còn nhớ mình nữa.

Thanh xuân qua đi mà chẳng chờ đợi ai. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tất cả rồi cũng chỉ còn lại hồi ức.

Hứa với mình dù thế nào cũng phải thật hạnh phúc nhé?

Chúng ta đều phải thật hạnh phúc đấy!

Thực sự rất biết ơn vì sự xuất hiện của cậu trong khoảng thời gian đẹp nhất của mình.

Thực sự cảm ơn mình, vì đã từng thích cậu.

Tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro