Hết Duyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ khi nào không thể gặp lại một ai đó, bạn mới hiểu được sự mênh mông của biển người..."

***

Trước khi ngày đẹp trời đó xảy đến, tôi đã lấy hết dũng khí, quyết định đi gặp cậu ấy một lần.

Tưởng tượng ra khung cảnh chúng tôi gặp lại, hai mắt chạm nhau, nở một nụ cười nhẹ, vờ như sự "cố tình" của tôi chỉ là "vô tình" Sau đó lại lấy tư cách bạn cùng bàn cấp ba để hỏi xem cuộc sống cậu ấy thế nào, công việc ra sao. Sau đó có thể nán lại một chút, ngắm cậu ấy lâu thêm một chút.

Thế nhưng cái "duyên" của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Là có duyên gặp được, không có nghĩa là sẽ gặp lại. Nếu thực sự đã hết duyên, đừng nói là trong biển người đông đúc, cho dù cậu ấy có ở ngay trước mặt, cũng không nhìn thấy được.

Hôm nay một mình tôi ngồi bên tách cà phê trong quán mà cậu ấy làm, ngó nghiêng ngang dọc, chỉ có tôi và hàng ngàn người lướt qua trước mặt. Rõ ràng đúng là nơi này, thế mà người cần gặp nhất lại không thấy xuất hiện.

Tôi cứ đợi, đợi mãi trong vô vọng. Cuối cùng thì người tính cũng không bằng trời tính, tôi không muốn đợi người đó nữa.

Tôi bước ra khỏi đó, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, tựa như cả tuổi trẻ cũng theo đó khép lại.

Thanh xuân của tôi gặp được cậu, cũng coi như là một dạng may mắn.

***

Hà Nội, 17.09.2017...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro