Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi.Tôi mệt mỏi đóng cửa quán sau khi nhận được tin nhắn thông báo nhập học từ trường Lotus.Mới đây mà đã sắp nhập học rồi.Như vậy thì mỗi lần hắn kêu tôi đưa tiền ,tôi phải làm sao đây!Hay là tranh thủ làm thêm vài chỗ nửa? Cũng không được, tôi còn phải làm bài tập nữa chứ.Mặc dù lúc còn học Kinh tế tôi cũng có được học Luật Kinh tế nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm.Người học Luật cần có trí nhớ và khẩu khí tốt .Còn cái đứa làm thêm mày tắp mặt tối như tôi lấy đâu ra trí nhớ siêu phàm như mọi người chứ.Với cả sau sự việc năm ngoái tôi trở nên ít nói hơn hẳn.Ngoài mấy đứa em trong quán ra thì tôi hầu hết không nói chuyện với ai ngay cả mẹ tôi cũng rất ít.Nghĩ lại thì thanh xuân của tụi nó vui thật ,ngày nào cũng vào quán cười nói ,đùa giỡn. Còn tôi cứ bị chôn chặt trong cái thanh xuân mang tên " làm thêm" này.Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi ngày mệt mỏi và bi thương. Chưa chắc gì tụi nó không có nỗi khổ riêng.Có thể là có hoặc là rất nhiều nhưng lúc nào tôi cũng thấy tụi nó vui vẻ như không có gì.Có phải tôi quá yếu đuối để đối mặt và vượt qua khó khăn này không?

Tới nhà tôi chạy thẳng lên phòng ,mở laptop và ngồi nghiên cứu một ít về khoa Luật trường Lotus và vài kiến thức cơ bản cho người học Luật. Xem xong cũng đã là 2 giờ sáng.Thời gian chỉ còn 6 ngày tới lúc nhập học ,mấy ngày trước do bận quá mà tôi vẫn chưa vào trường xin học bổng và đăng ký mình là thành viên hộ nghèo.Nhưng cũng không thể nghĩ làm ngày mai mà đi được.Tôi đắn đo suy nghĩ không biết có nên nhờ mẹ đi giúp tôi không. Suy nghĩ một hồi thì câu trả lời là không,vì có thể mẹ tôi sẽ lại nháo nhào lên hỏi tôi đủ thứ nên tôi quyết định gọi cho Linh Lan - một cô bạn cũng thuộc dạng nhà không có điều kiện như tôi và cũng chuyển từ khoa Kinh tế qua khoa Luật. Linh Lan bắt máy ,giọng ngạc nhiên :

_ Thành hả? Tui nè? Sao vậy?

_ Xin lỗi nhưng tui nhớ có lúc bà nói là bà thức dậy lúc 2 giờ sáng để giúp mẹ chuẩn bị đồ bán nên tui mới gọi.Xin lỗi vì làm phiền nha nhưng bà có thể giúp tui đăng ký hộ nghèo lúc bà đi đăng ký cho bà được không?

Tôi nói giọng khá là ngượng ngùng, từ sau sự việc năm ngoái ,mọi người trong trường coi tôi giống như là tội phạm, chỉ có Linh Lan và một số bạn là thông cảm cho hoàn cảnh và tiếp tục làm bạn với tôi.Thú thật nếu không có họ an ủi động viên thì bây giờ tôi cũng đã là một đứa vô dụng, không giúp được gì cho gia đình rồi.

_ Được rồi,tui nói dùm cho,tui nghĩ là thầy cô không nghi ngờ chuyện ông đăng ký hộ nghèo là giả đâu.Mà ông bận làm thêm lắm hả?Tui cũng bận ở nhà phụ mẹ làm đồ bán nữa, lâu quá đám tụi mình không gặp ha.Tui cũng có nhiều chuyện muốn nói lắm.Cũng may là cả đám mình đều chuyển qua khoa Luật học chung ha,chứ nếu chỉ có tui với ông thì chắc bị kỳ thị dữ lắm.Mà sao ông thức khuya vậy?

_ À tui đọc sách một xíu,xem ra Linh Lan có nhiều thứ muốn nói quá ,tuần sau gặp rồi cả đám tụi mình nói chuyện cũng được. Lâu lắm không gặp ,tui cũng nhớ tụi nó nữa. Vậy tui cúp máy nha,cảm ơn Linh Lan nhiều lắm!

Tôi buông điện thoại xuống với tâm trạng mệt mỏi và hai mắt mở không lên.Một ngày mệt mỏi lại trôi qua nhường chỗ cho những ngày mệt mỏi tiếp theo xuất hiện.

----------------------------O---------------------------

Sau khi sắp xếp mọi thứ cho mẹ bán xong, tôi lấy xe chạy lên trường Lotus để đăng ký hộ nghèo cho tôi và Thành .Nghĩ lại thì Thành là đứa được nhất trong cả đám ,vừa đẹp trai vừa giỏi ,chỉ là sự việc năm ngoái làm mọi người đều xa lánh cậu ấy.Gia đình tôi thuộc dạng nghèo nhất trong trường, đều phải sống bằng học bổng và câu cam kết sẽ học thật giỏi để xứng đáng với học bổng được cho trước.Nhưng ít ra nhà tôi cũng không có túng thiếu như gia đình Thành.Tôi là con lớn trong gia đình, năm tôi 12 tuổi mẹ ly dị ba và chuyển nhà từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Từ đó đến nay tôi chưa từng gặp lại ba,chỉ nghe được giọng nói mệt mỏi của ba qua điện thoại. Tôi nhớ ba lắm.Sau khi chuyển xuống đây thì mẹ tôi quen được một ông nào đó mà tôi không rõ danh tính là ai.Nhưng tôi biết được lý do sau một đêm mẹ trở về nhà và thông báo tôi sắp có em .Và chắc chắn đó không phải em tôi,lúc đó tôi phản đối kịch liệt vì cảm thấy chuyện này thật kỳ cục.Mẹ đưa gã đó về sống chung một thời gian thì gã ôm hết tiền bỏ đâu biệt xứ, lâu lâu về quậy phá đòi tiền.Gia đình tôi đã khó khăn lại thêm cái đứa trời đánh trong bụng mẹ.Lúc đó tôi hận mẹ chết đi được nhưng có thể làm gì bây giờ, mẹ tôi yêu nó hơn cả sinh mạng ngay cả tôi cũng không được mắng nó.Vì thế cho nên nếu bây giờ tôi có một điều ước thì đó là ba chuyển xuống Sài Gòn và rước tôi về ở chung.Tôi nhớ ông nhiều lắm.

Dòng suy nghĩ lẩn quẩn đưa tôi tới trường lúc nào không hay.Vì sắp nhập học nên trường cũng có nhiều học sinh đến làm thủ tục hẳn ra.Không may ,tôi gặp phải Kiều Trang - con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh lẳng lơ trong khoa Kinh tế. Tự nhủ lòng là sẽ không sao vì tôi không còn học chung với nó nữa nhưng mỗi lần gặp nó cứ chê tôi là đứa nghèo nàn không xứng học chung với nó.Tôi đi đường khác tránh mặt nó nhưng hình như nó đã thấy mặt tôi,nó chạy lại kéo vai tôi:

_ Ủa Linh Lan lại đi đăng ký hộ nghèo nữa hả? Thôi khỏi đăng kí, tiền học của Linh Lan tui đóng dùm được mà ,đăng ký quê lắm với lại tui cũng không muốn người ta biết tui học chung với đứa nghèo vậy đâu.

Tôi hất tay nó ra đi thẳng tới phòng tạp vụ,nó đi theo tôi.Tiếng cao gót gõ lạch cạch nghe thật khó chịu.

_ Xin thầy cho em và bạn Nguyễn Hy Thành đăng ký hộ nghèo ạ.Với lại đây là đơn đăng ký của các bạn muốn chuyển từ khoa Kinh tế qua khoa Luật ạ.

Tôi đưa xấp đơn đăng ký đưa cho thầy,tờ đầu tiền là thông tin của Thành.Chợt con Trang giựt tờ tờ đơn của Thành và nói:

_Gì? Sao anh Thành chuyển khoa mà tao không biết gì hết vậy.Thầy đừng đồng ý,đợi em một tý.

Nói rồi nó cầm tờ đơn của Thành chạy ra ngoài hành lang, tôi khó chịu bước theo.Tới nói tôi nghe nó nói qua điện thoại:

_ Thành hả ? Sao anh chuyển khoa mà không nói với em.Mà cái đó,để em đóng tiền học phí cho anh nha,anh đừng đăng ký hộ nghèo .

Chưa đầy 5 giây thì bên kia cúp máy nó giận dữ hét lớn rồi chạy vào phòng tạp vụ lúc đi còn không quên hất vai tôi một cái.

_ Thầy cho em chuyển qua khoa Luật luôn ạ.Tiền đây,đừng hỏi nhiều.

Thầy khá là bối rối nhưng cũng nhanh tay cất số tiền nó vừa đưa rồi lập tức chuyển tên nó qua khoa Luật. Tôi thấy rất khó chịu vì phải tiếp tục học chung với nó những năm tiếp theo.Nghĩ tới đã thấy không thích rồi.Mặc dù tôi không thích Thành nhưng cái cách nó đối xử với Thành và mọi người làm tôi thấy rất khó chịu.Tôi buồn bã gọi thông báo cho Thành." Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi" - tôi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro