Chap 97: Nhanh lên, gây chút chuyện thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi thân thể Dung Lạc hoàn toàn biến thành thân thể của một sinh mệnh bình thường thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, loạn trên loạn dưới đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nàng liền lười biếng nằm vật trong hoàng cung Vân Nhạc.

Đúng vậy, hiện tại Thần giới đều đã đổ nát, đang trong quá trình trùng tu, chư vị Thần linh không còn cách nào khác, đành phải dời hết công vụ xuống hoàng cung Vân Nhạc.

Còn về lý do tại sao à? Vì nơi này rộng!

Dĩ nhiên là vậy rồi, bởi vì nơi hoàng cung Vân Nhạc rộng lớn này, hậu cung vẫn luôn hoàn toàn trống không mà!

Hơn nữa, hoàng đế hiện giờ của Vân Nhạc chính là Dung Hoằng, là một bán yêu, có thể tự do đi khắp lục giới, không cần phải kiêng nể cái gì gọi là Thần linh không được gặp phàm nhân, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Thế nên, Dung Hoằng đã cho phần lớn hộ vệ cung nữ thái giám người phàm đều nghỉ dài hạn có lương bổng, số còn lại thì dời ra Hành cung cách kinh thành không xa làm việc hết.

Vì vậy, hiện giờ ngoại trừ Chính điện và Thiên Càng điện ra, các vị quan viên và Ảnh vệ, Ám vệ Vân Nhạc không được phép đi đâu lung tung cả, toàn bộ những cung điện khác đều bị đặt trận pháp cho thần linh chiếm đóng hết rồi!

Nói về Dung Hoằng, đứa nhỏ này thân thế có chút vi diệu. Xưa kia khi Dung Thần đăng cơ, có rất nhiều huynh đệ tỷ muội của ngài vì sợ hãi bị liên lụy mà từ bỏ tước vị, tránh xa hoàng quyền. Ban đầu Dung Lạc cũng chỉ muốn tìm bừa một đứa nhóc nào đó trong số những hoàng thân quốc thích kia để về bồi dưỡng, ai ngờ lại tình cờ vớ được đứa nhóc này, lúc đó nó còn đang sống dưới dạng yêu thú trong rừng.

Yêu thú không trở về yêu giới mà lại cố gắng sống sót trong rừng rậm nhân gian, nghe qua đã thấy kỳ lạ!!

Càng quan trọng hơn là, trên người đứa bé này lại có khí tức y hệt như hoàng tộc Dung gia!

Sau một hồi điều tra cẩn thận, Dung Lạc phát hiện ra dưới chân núi này xưa kia chính là nơi bỏ trốn của một vị huynh đệ xa lắc xa lơ nào đó của Dung Thần, sau khi từ bỏ tước vị thì cũng bán hết sinh ý trong kinh thành, gom góp được không ít bạc, liền đem theo một tộc bốn đời, con cháu dắt díu đến đây sinh sống. Ai ngờ sinh sống được một khoảng thời gian dài, một đứa chắt trai của hắn lại phải lòng một nữ tử trên núi.

Một nữ tử trẻ tuổi sống một mình trên núi không thân không thích, nghe qua đã thấy kỳ lạ, nhưng bọn họ lại ngây ngốc bỏ qua điểm này, bẵng một thời gian sau, đến khi hai người họ đã thành đôi, trong lúc sinh con, nữ tử này không may hiện nguyên hình, dọa tất cả bà đỡ nô bộc sợ mất mật, đều chạy biến, lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Nữ tử vì ái tình lưu luyến cuộc sống nơi nhân thế kia liền bị tất cả mọi người đánh giết, ngay cả đứa con mới chào đời, cũng không thoát khỏi thảm cảnh bị đem lên giàn hỏa thiêu.

Hậu nhân của tiền triều vốn nhu nhược, lại chịu ảnh hưởng của tư tưởng đời trước, mãi không chịu thay đổi, làm sao mà có thể chấp nhận nổi một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ làm hậu nhân? Càng huống hồ, tương truyền yêu quái có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào.

Một người phụ nữ mới vừa vượt qua quỷ môn quan, một đứa trẻ đỏ hỏn mới chào đời, bị chính phu quân và phụ thân ruột thịt của mình chán ghét ruồng bỏ, bị thế nhân nhẫn tâm treo lên thiêu sống, không ai thèm thương tiếc lấy một chút, bọn họ chỉ cảm thấy, đáng đời mà thôi!

Thế gian này, lại thực sự có người cho rằng, sự tồn tại của một thứ gì đó là đáng chết, là xấu xa, là ác độc, là không nên tồn tại!

Nhưng những người kia lại không nghĩ đến, nếu đã không nên tồn tại, hà cớ gì thiên địa tạo ra bọn họ?

Nữ tử kia từ đầu cứ ngây thơ cho rằng cho dù thế nào thì phu quân luôn yêu thương bảo bọc nàng sẽ chấp nhận nàng, cuối cùng lại cay đắng nhận ra, tất cả chỉ là huyễn hoặc của riêng nàng mà thôi, còn bị chính ái nhân của mình đẩy xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục.

Ái nhân phản bội, người đời căm ghét, yêu lực vì khó sinh mà cạn kiệt, đến cả đứa con chưa kịp một lần bú sữa mẹ cũng đang bị lửa nóng cắn nuốt.

Nỗi đau thể xác làm sao sánh bằng nỗi thống hận trong lòng nàng?

Tình mẫu tử như nước suối nguồn, để bảo vệ đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau hơn chín tháng trời, nàng ta quyết tâm tự bạo, cùng tất cả những con người kia đồng quy vu tận, đem yêu đan của mình bảo hộ đứa nhỏ được sống sót.

Mẫu tử liền tâm, càng huống hồ yêu thú sinh ra vốn dĩ đã có linh thức, đứa nhỏ kia cũng xem như tận mắt chứng kiến mẫu thân vì mình mà bỏ mạng, từ nhỏ đã trưởng thành hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.

Nó được những con thú trên núi nuôi dưỡng, dần dần sống tách biệt với thế nhân, chán ghét con người.

Lúc Dung Lạc đầu tiên nhìn thấy nó, còn phải đấu trí đấu dũng hai ngày hai đêm mới xách được tên tiểu tử tính tình hoang dã bất tuân này về, dùng hai năm để dạy nó dung nhập với thế giới loài người, lại thêm ba năm mới có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng của nó, phải nói là tốn sức chín trâu mười hổ.

Vừa cảm thán, Dung Lạc vừa xoa xoa mi tâm, lại nhấp một ngụm trà nóng cho nhuận giọng.

Viễn Chi ngồi bên cạnh chọt chọt vào má nam tử trẻ tuổi làm hoàng đế này, cảm khái: "Hươu trắng có khác, da trắng thịt mềm, dung mạo thật không tầm thường!"

Dung Lạc bị Viễn Chi khơi mào, liền nổi lên ý xấu, đem gương mặt trắng mịn kia nắn qua nắn lại, thỏa mãn đến híp mắt: "Còn phải nói sao? Con trai ta nuôi ra mà dung nhan lại kém được à?!"

Dung Hoằng bị đem ra làm đồ chơi - không hề có một chút tiếng nói nào: "..."

Không sao, tất cả mọi người đều đang kỳ vọng vào nó, nó có thể!

Làm đồ chơi cũng được, vật tiêu khiển cũng được, Dung Hoằng trong lòng thở dài, trọng trách trên vai lớn quá mà!!

Viễn Chi thấy Dung Lạc không hề nương tay, liền gạt tay nàng xuống, nhắc nhở: "Dù sao nó cũng lớn rồi, cũng là hoàng đế một nước, như vậy không thỏa đáng lắm đâu!"

Dung Lạc trừng mắt: "Có gì mà không thỏa đáng, của ta nuôi, còn không cho ta khi dễ?"

Viễn Chi lập tức ngậm miệng, vội vàng sửa lời: "Được được, đều là của ngài nuôi, của ngài hết!" Ngài muốn đem bọn nó ra làm bia ngắm ném phi tiêu hay đem đi hầm củ cải cũng không vấn đề gì!

Dung Lạc bĩu môi, buông tha cho gương mặt của Dung Hoằng, gõ lên trán nó vài cái hăm dọa: "Công vụ nhiều thì đi đi, không cần ở đây bồi ta! Nói với bọn họ, ta sẽ không tự tìm đường chết nữa, cứ yên tâm làm chuyện của mình, đừng suốt ngày líu ra líu ríu bên cạnh ta! Phiền!" Lại liếc sang Viễn Chi tỏ vẻ ghét bỏ "Nếu ta đã muốn chết, các người trăm phương ngàn kế khiến ta vui vẻ cũng vô dụng."

Viễn Chi và Dung Hoằng đều bị lời nói của ngài làm cho chột dạ, một người đưa tay xoa mũi, một người đỏ mặt tía tai quay đầu sang hướng khác.

Dung Lạc khịt mũi, một đám không có gì thay đổi!

Đột nhiên, nàng vung tay, luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, đem một thứ từ trên mái ngói rơi xuống cái rầm, nhất thời bụi văng tứ phía.

"Chúc Âm!!" Nàng gằn giọng "Con một ngày ba bữa đều chạy đến dây là chuyện gì?"

Chúc Âm bị khí tràng của nàng làm cho kinh hãi, cúi đầu lắp bắp: "Con... con ...con..."

Khóe mắt Dung Lạc giật giật, bị phiền đến không chịu nổi, đùng đùng tức giận: "Hắn đâu rồi? Các người sợ ta biến mất thì thôi đi, còn nghe lời hắn đến giám sát ta! Hắn đâu? Muốn giám sát sao lại không địch thân đến?"

Nàng liếc mắt qua từng người, thấy biểu tình của họ đều là dằn vặt đau buồn, muốn nói lại thôi, liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Nàng quên mất, con hồ ly ngu ngốc kia tự xẻo nửa quả tim, hiện giờ còn hơi sức đâu mà lết xuống giường cơ chứ?!

Dung Lạc gương mặt trầm xuống, tức tốc phất tay áo bỏ đi, để lại ba người vẫn còn đang cúi đầu im lặng, bất vi sở động.

Đợi khí tức của Dung Lạc đi xa, Viễn Chi mới nhịn không được phì cười, y nhịn cười đến sắp nghẹn chết, liền ôm bụng cười đến ra nước mắt.

Dung Ly từ đâu xuất hiện bên cạnh y, véo nhẹ lên má, thầm than: "Lại nghịch ngợm rồi!"

Viễn Chi vui vẻ thanh minh "Ta không có!" lại chỉ hai người kia cũng đang nghẹn cười đến đỏ mặt, tố cáo "Là chủ ý của hai người bọn họ!"

Nghe được loại lời nói đổi trắng thay đen trắng trợn này, Chúc Âm liền bật lại, "Đừng có vu khống, rõ ràng là chúng ta cùng nhau tương kế tựu kế, chủ ý ngươi đưa ra nhiều nhất!"

Dung Hoằng im lặng không nói, nhưng lại lặng lẽ bước về phía Chúc Âm nhiều hơn một chút.

Ở đây bối phận của nó thấp nhất, nên một chút cũng không dám phản kháng, nhưng mà vị cữu mẫu này vung nồi cho người khác cũng quá thuận tay rồi!

Dung Ly híp mắt, véo mũi Viễn Chi, "Đừng tưởng ta không biết cái đầu nhỏ này của ngươi khi nghiêm túc có bao nhiêu ý xấu, còn dám giảo biện!"

Viễn Chi bị Dung Ly chiều thành thói, không hề sợ hãi còn huênh hoang tự đắc, "Vậy thì ngươi mau dẫn ta đi trốn đi, không thôi nàng ta mà biết được ta sẽ không sống nổi đâu!"

Bộ dạng này của y, nào có sợ trời sợ đất gì! Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn thôi!

Dung Ly ngẫm nghĩ, hiện tại chư vị Thần linh đều bận đến chân không chạm đất, chính hắn còn bị Thần đế lôi đầu ra sai sử, mệt đến bở hơi tai, thôi thì trốn việc hai ba ngày rồi về làm tiếp vậy!

Hai người xách mông chạy mất, để lại Chúc Âm lại phải tiếp tục quay về cống hiến cho thiên địa, nói trắng ra là đi làm chân sai vặt cho Thần đế. Còn Dung Hoằng thì không cần phải nói, ngự thư phòng còn hai chồng tấu chương cộng thêm một chồng sổ con chờ y phê chuẩn kia kìa.

Phải nói, hiện giờ rảnh rỗi không có được bao nhiêu người đâu, đến cả Quỷ vương và Ma vương còn bị lôi đầu giúp đỡ trùng tu lại Thần giới, bọn họ nhỏ bé yếu ớt như vậy, muốn rảnh rỗi cũng không dám.

Dung Hoằng vừa quay về Chính điện đã khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương nên có, một đường trầm mặc, mang cỗ khí thế không giận tự uy.

Y chưa bước vào đã cho cung nhân lui hết, mắt thấy lư hương trong Ngự thư phòng đều bị dập tắt, Dung Hoằng thoáng chốc giãn mi tâm, nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh long ỷ, liền thấy một con sói xám đang dùng móng vuốt sắc bén nghiêm túc lật tấu chương xem.

Con sói này đúng là có thù với hương liệu mà, cống phẩm thượng hạng cũng không thích ngửi!

Dung Hoằng bị hình ảnh này làm cho phì cười, bước nhanh về phía con sói to lớn hơn cả người bình thường kia, nói: "Huynh không giúp phải đang giúp Thần đế trùng tu lại thần giới sao? Hiện tại rảnh rỗi đến chỗ đệ?"

Con sói liền gác đầu lên chân Dung Hoằng, mũi sói ươn ướt dụi vào long bào, tầm mắt còn chăm chú nhìn vào tấu chương, khẽ nhăn mày, bộ dạng này khiến cho vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn, chậm rãi đáp: "Bọn họ vừa mượn được tứ đại hung thú từ tay Thiên Đạo, hiện tại không thiếu người, ta liền nghĩ đến đống tấu chương ở đây của đệ, bèn chạy về!"

Nói đoạn, hắn chỉ vào tấu chương, nói: "Đám lão già này lại dòm ngó đến hậu cung của đệ, nên cho bọn họ nếm mùi một chút!"

"Ân" Dung Hoằng nhịn cười ngó lơ, thuận tay dùng kéo cắt ngắn vài sợi lông dài che mất đôi mắt sắc bén của con vật dữ tợn này, một bộ không để tâm đáp "Cứ mặc bọn họ, đệ không rảnh rỗi đến thế! Hiện giờ phải ưu tiên chuyện của mẫu thân trước đã." Nói đoạn, y chỉ vào tấm thiếp mời đỏ thẫm đang nằm trên bàn "Ba tháng sau công chúa Tây Việt đại hôn, hay là chúng ta nhân cơ hội này xuất cung một chuyến, nhân tiện gắn mác vi phục xuất tuần, đến phía Bắc thăm phu phu hoàng tổ thúc, còn có tôn nữ đầu tiên của Mộ tướng quân chuẩn bị chào đời, nói không chừng chúng ta còn có thể đến kịp ăn tiệc đầy tháng!"

Thương Lang bị thái độ qua loa của Dung Hoằng làm cho không vui, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn không truy cứu, tiếp tục đề tài của y: "Bình Nam đại tướng quân này cũng thật kỳ lạ, ba thằng cháu trai chào đời không ngó lấy một cái, có đích nữ lại tổ chức long trọng như thể đón thiên chi ngọc diệp."

Dung Hoằng cười cười: "Chỉ trách nhà bọn họ nam nhân quá nhiều, người con gái duy nhất tính cánh còn thô bạo hơn cả con trai, đứa trẻ này đến đúng lúc, xem ra đã khiến bọn họ mừng hơn ngày tết."

Thương Lang gấp tấu chương lại, vứt qua một bên, khép hờ mắt: "Sao cũng được, huynh chỉ mong đến phía bắc cùng hoàng tổ thúc đi săn, ở đây mỗi ngày đều thấy cung điện hoàng tổ phụ mù mịt chướng khí, nghĩ đến thôi đã không muốn ra ngoài!"

Từ khi Yên Vi thượng tiên trở về, đối với Dung Thần chưa từng cho một thái độ tốt nào, nhưng cố tình người kia lại cứ lẽo đẽo theo sau, khiến cho nơi đó hiện tại đều là tử khí âm trầm.

Dung Hoằng bật cười, "Huynh thế mà dám có bất mãn với hoàng tổ phụ! Không sợ ngài giáo huấn?" lại chau mày ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận: "Đệ nghĩ cửu mẫu sẽ có biện pháp gì đó, chờ vài ngày sau chúng ta đi tìm người cái đã!"

Nếu bộ ba độc miệng nhất lục giới chính là Ma vương, Quỷ vương và Thần đế thì hiện tại, ai ai cũng đều công nhận người thông minh nhất ở đây chính là Viễn Chi, chỉ là ... thường ngày y hiếm khi động não, cứ thích ngu ngốc mờ mịt làm quả hồng mềm, lại còn lười biếng, quả thật muốn mượn đầu óc của y dùng rất khó xơi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tính tình này của Viễn Chi không phải là để dỗ ngọt Chiến thần mà ra hay sao? Thương Lang khi xưa đã tận mắt thấy cái kiểu chung sống đó của hai người, còn đối đầu với khí tràng đối địch của Chiến thần mấy ngày trời, mỗi lần gặp nhau đều thi nhau gầm gừ đối phương như hai con dã thú, hiện giờ ngẫm lại, Thương Lang cảm thấy, bản thân hắn lúc trước đúng là ..... quá đơn thuần rồi!

Nghĩ đến cái tính cách ấy của vị kia, lại thêm cái kiểu bảo bọc vô tội vạ không nói lý của Chiến thần, Thương Lang mệt mỏi, "Huynh nghĩ đệ cứ đi tìm Chúc Âm thì hơn, ngài ấy thích giúp đỡ người khác, ít nhất cũng không lười biếng như cửu mẫu." Lại cụp mắt thở dài "Vẫn là Thất thúc thúc tốt nhất, không biết khi nào thúc ấy mới bình phục!"

Dung Hoằng vuốt ve bộ lông sói cứng ngắc, nghiêm túc đáp: "Sẽ nhanh thôi! Thất thúc thúc sẽ không bỏ lại mẫu thân một mình."

Nói đến đây, cả hai đều rơi vào im lặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro